Tập 26: Huyền thoại về Yến Hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: chương này có một số từ khá là kinh dị và máu me. Thỉnh những người dị ứng và sợ hãi hãy lui chân hoặc chuẩn bị tâm lí trước khi đọc.

_______________________

Khi Bạch Hạc cùng những người tổ chức cuộc thi bước vào phòng chờ, thì đã nhìn thấy một cảnh tưởng hết sức hãi hùng làm đảo lộn tam quan của họ, khiếp vía đến mức phải hoài nghi nhân sinh.

Yến Hàn vốn dĩ được coi là Vị vua không ngai của Yến Việt thành không phải là tự nhiên mà có. Thứ nhất là mạng người chết trong tay y đếm không kể xiết, thứ hai tính khí y lại thất thường, vui buồn khó đoán. Có khi một giây trước còn đang cười tươi ôn hòa, một giây sau đã tiễn những người xung quanh lên Tây thiên.

Cách hành xử tùy theo cảm tính đó thì chỉ có Hoàng Đế mới có thôi.

Yến Hàn đã từng ra tay tàn sát cả một nửa tòa thành thuộc lãnh địa của Thanh vương - một thân vương do Thái thượng hoàng phong tặng. Tưởng đâu y sẽ bị triều đình truy nã vì tội ác của mình, nhưng ngay sau khi tòa thành đó bị Yến Hàn huyết tẩy, bỗng nhiên triều đình tra ra những tội ác của Thanh vương. Nhận hối lộ, ăn chặn quân lương, chiếm lương thực cứu tế của nạn dân, cưỡng bức dân nữ, giết hại thai phụ để nuôi cổ, tà thuật, luyện anh linh, thậm chí là ăn anh nhi vì tin rằng có thể đạt được sự trường sinh bất tử nhờ vào nó....

Dựa vào sự nỗ lực tìm kiếm và khám xét không ngừng nghỉ của nha môn triều đình, quan chấp pháp đã thống kê ra số lượng người chết trong tay của Thanh vương lên đến vài nghìn.

Đáng sợ hơn hết là nha môn còn tra ra rằng phần lớn người dân của tòa thành ấy cũng đã tham gia vào việc tiếp tay cho gã Thanh vương đó thực hiện tội ác, và cũng được hưởng một chút lợi ích từ gã.

Khi mở cuộc xét xử công khai những người không bị Yến Hàn giết chết trong tòa thành đó thì trông bọn họ không hề có chút hối hận nào, chỉ có một số người còn nhân tính đau khổ nói rằng, nếu bọn họ không giúp gã Thanh vương làm việc ác thì con gái, cháu gái trong nhà sẽ trở thành tài liệu luyện cổ của gã. Vì không để phụ nữ trong nhà phải chịu tội, bọn họ đã giúp gã Thanh vương bắt cóc phụ nữ ở các tòa thành khác hoặc là khách hành hương tới đây buôn bán.

Vì không muốn con gái cháu gái trong nhà chịu tội nên đã bắt con gái, cháu gái, vợ nhà người khác chịu tội thay. Bọn họ đã không nói thì thôi, đã nói thì càng làm người ta tức sôi máu, người người lên án.

Có người hỏi tại sao bọn họ không báo lên quan phủ hay cầu cứu người bên ngoài thì bọn họ đều im lặng.

Lúc đó có một vài thanh niên trẻ tuổi đã đứng ra. Trong đó có một thanh niên cực kì anh tuấn đã lên tiếng:

"Quan phủ đã bị gã đó mua chuộc. Chúng ta là thanh niên, độ tuổi xem việc ác như thù, thế nên mỗi khi nhìn thấy phụ nữ bị làm nhục và sát hại dã man đều vô cùng phẫn nộ. Chính vì vậy đã cố gắng gửi tin cầu cứu ra bên ngoài thông qua khách hành hương. Nhưng cứ mỗi khi chúng ta sắp thành công liên lạc với người bên ngoài thì...GIA ĐÌNH BỌN TA LẠI NGĂN CẢN!!"

Vừa nói, thanh niên hai mắt đỏ ngầu, trán gằn lên gân xanh. Trong tiếng nghẹn ngào của thanh niên, những người có mặt nghe phán xử xung quanh đều lặng người đi:

"Bọn họ là sợ phiền phức. Bọn họ là vì ham mê tiền tài được bố thì từ gã khốn ấy. Bọn họ đã quá mê mẩn với cuộc sống ăn không rồi ngồi, không cần phải làm gì cả cũng có tiền sống xa hoa hưởng lạc. Bọn họ dù cho biết rằng những đồng tiền bọn họ đang tiêu xài phung phí đó là có được từ máu và sự sống của những phụ nữ, cô nương thậm chí là thai nhi vô tội khác, là tiền dùng để cứu tế nạn dân thì vẫn ung dung sử dụng."

"Ta đã cảm thấy rất lạnh lẽo và xa lạ. Gia đình ấm áp, chất phác và hiền lành của ta đã thay đổi từ khi nào? Tại sao bọn họ trông xa lạ đến như vậy? Đôi khi ta cứ ngỡ rằng bọn họ không phải là gia đình của ta, mà là ÁC QUỶ!! LÀ ÁC QUỶ!!"

Thanh niên không nhịn được mà rơi nước mắt:

"Bọn họ nào biết được, trong những cô nương mà bọn họ hợp tác nhau bắt cóc từ thành khác ấy, có cả phu nhân của ta!! Là người ta yêu đến nhường nào. Nàng đang mang thai hài tử của ta a!! Là hài tử của ta đấy!! Chắc nàng ấy không thể nào tin được, cái chết thảm thiết của nàng có cả bàn tay của cha mẹ chồng nàng trong đó. Tuyết nhi a!!! Tuyết nhi của ta a, vi phu có lỗi với nàng..."

Nhìn chàng trai quỳ sụp xuống đất gào khóc, những người xem xử án cũng rơi lệ theo. Còn những kẻ thủ ác bị nói tới xung quanh đều mất tự nhiên mà cúi đầu xuống che dấu đi khuôn mặt. Còn việc bọn họ đang cảm thấy xấu hổ, hối hận hay tức giận thì chẳng còn ai quan tâm nữa cả. Lúc ấy thậm chí họ còn cảm thấy sao Yến Hàn đại nhân không giết nốt mấy kẻ này luôn đi, chỉ để lại những thanh niên hoặc người vô tội mà thôi.

Bản án thảm khốc đã kết thúc khi những kẻ có tội bị <Thật giả\ data-tomark-pass > phán xét. Những người vô tội như thanh niên kia thì được thả, nhưng vẫn phải đi lao động công ích một năm. Những kẻ có tội thì bị xử trảm. Những kẻ đầu não trong tội ác khổng lồ đó kể cả Thanh vương đều được ban ngũ mã phanh thây.

Chính vì thế dù Yến Hàn đã giết nhiều người như vậy nhưng thực sự khiến người khác sợ hãi y đơn giản là vì khí tràng cường đại, không hợp lời là giết, hành sự tùy hứng và sức mạnh bí ẩn của y mà thôi.

Phần lớn những người biết rõ vụ án đó đều rất kính trọng y, bởi nếu không có y, thì chưa chắc triều đình đã có thể tra ra chuyện này và trả lại cho những người đã khuất một phần công lí, dù đến muộn.

Có người còn âm thầm suy đoán rằng có khi y huyết tẩy nửa Thanh thành là do y cũng giống thanh niên kia, người thương bị tội ác của Thanh vương hại chết nên mới đi báo thù cho người thương.

Và có không ít thoại bản nổi tiếng đã viết về chuyện này. Thế nên dẫu Yến Hàn là người rất đáng sợ và tàn nhẫn nhưng lại là đối tượng kính trọng của vô số người và là tình lang trong mộng của vô số cô nương.

Chưa kể y còn là một Long tử cường đại.

Tuy nói người ở Yến Việt thành ai cũng sợ y, nhưng trong cái sợ đó lại có thêm cả sự thân thiết. Bởi phần lớn nhưng người y giết đều là kẻ có tội. Cho dù không có tội, dân chúng cũng sẽ tìm ra tội để gán cho kẻ đó. Ví dụ như hắn quá xấu làm Yến đại nhân thấy đau mắt nên mới bị xử. Kiểu vậy.

Tóm lại tình cảm mà dân chúng dành cho hắn rất mâu thuẫn. Vừa sợ hãi nhưng lại cũng kính trọng. Thế nên Yến Hàn mới được gọi là vị vua không ngai của Yến Việt thành, hay có thể nói là vị thần trong lòng dân chúng ở đây.

Chưa dừng lại ở đó, y còn được coi là vũ khí siêu lợi hại của các gia đình ở Yến Việt thành khi răn dạy con. Chẳng hạn như:

"Con mà không chịu ngủ đi thì Yến vương sẽ bắt con đem cho rắn to ăn."

"Con mà không chịu tập luyện năng lực cho giỏi đi, coi chừng khi vô tình gặp phải Yến vương thì không có hội chạy thoát đâu."

Hoặc là:

"Con khóc to lên, cho Yến vương nghe thấy rồi để xem y có tới đây tìm bắt con đi hay không."

"Con cứ hỗn đi, mẹ đưa con đi hỗn với Yến vương, cho con hỗn xược thoải mái."

....

Tóm lại những lời răn dạy này vô cùng thịnh hành ở Yến Việt thành. Chẳng những vậy còn có tác dụng 100%.

Dùng lần nào là có tác dụng lần đó, có thể nói là trăm lần trăm trúng. "Yến vương" từ đó đã trở thành thần khí của cha mẹ ở Yến Việt thành mỗi khi dạy dỗ con. Còn lợi hại hơn cả chổi lông gà và dép lào nữa.

________________

Tuy nhiên, dù tình cảm của dân chúng với Yến Hàn có như nào, có nhiều thoại bản "ngôn lù" về y ra sao thì sự thực không có bất kì nữ nhân hay người nào được y sủng ái và chiều chuộng cả.

Người ta chỉ thấy y được người khác hầu hạ, nhưng chưa bao giờ thấy y hầu hạ người khác , thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới.

Nhưng!!!!!

Chuyện gì dang xảy ra trước mắt bọn họ thế này??!!

Con chuột kia đang dược Yến vương của bọn họ chăm sóc á?! Y đang đút cho nó ăn cháo phải không?! Bọn họ không gặp ảo giác đúng không?!

Không thể nào!! Này chắc chắn là huyễn thuật của tộc hồ ly!! Chắc chắn là vậy rồi!!

Cả đám người cao tầng Lạc gia đều bị sốc cực nặng, trừ Bạch Hạc, "bé câm" của hắn, Dương Uyển và Bạch đại sư là không cảm thấy kinh hách cho lắm. Dù sao khi nãy bọn họ cũng biết vị này thương nhóc tròn của y nhiều đến mức nào rồi. Y thậm chí còn để cho nhóc hét với mình mà không hề tức giận cơ mà.

Nặc Thanh đang phồng má nuốt cháo đột nhiên thấy có thứ gì đó đang hấp dẫn mình, cậu quay đầu tìm xung quanh một hồi, đột nhiên sự chú ý bị hút vào một cái hộp trên tay một lão giả vừa mới đến trong đám người, tự nhiên thấy thèm ghê ghớm.

Trong hộp đó là cái gì vậy cà?

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp rồi!!!! Sắp gì thì mọi người tự đoán nghe, chứ tui là hưng phấn lắm rồi á. 

À, mọi người nhớ để ý cái thoại bản một xíu nha. Tui sẽ lấy cái đó để bắt đầu ngược a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro