Tập 35: Châu lục Hải Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fam: tất cả những gì trong chương này đều là một nửa hư cấu, xin đừng tin thật.

Bối cảnh trong truyện không phải Trái Đất, xin nhớ rằng đây không phải Trái Đất.

___________________________

Thế giới này tiến hóa từ rất nhiều nhánh khác nhau, nhưng được chia thành năm giới riêng biệt:

+ Động vật

+ Thực vật

+ Nấm

+ Sinh vật Nguyên sinh

+ Giới Khởi sinh

Năm giới này lại được chia thành 35 ngành khác nhau. 35 ngành này lại phân chia ra thành hàng trăm triệu lớp khác nhau, tương đương với hàng trăm triệu nhánh tiến hóa khác nhau. Có thể nói đó là một con số vô cùng đồ sộ.

Khoảng mười mấy triệu năm trước, những ngành tiến hóa khác nhau thì sẽ là đối thủ của nhau. Bởi không cùng tộc ta, ắt có dị tâm. Chiến tranh bắt đầu bùng nổ ở khắp nơi, tử thương vô số. Được đời sau gọi là [Kỷ nguyên loạn lạc] thuộc Thế Trung Tân.

Và rồi tình hình vạn loài tranh bá như vậy đã kết thúc khi vị Long Tử đầu tiên xuất hiện - Long Tử của con người, có năng lực gọi là <Luật Lệ >.

Long Tử đó đã đặt ra một luật lệ cấm, đó chính là cấm các loài tiến hóa khác nhau gây ra chiến tranh hoặc là tấn công lẫn nhau.

Bằng chính năng lực nghịch thiên của mình, vị Long Tử đó đã kết thúc [Kỷ nguyên Loạn Lạc] ở thế Trung Tân, mở ra [Kỷ nguyên Đại Tân Sinh] của thế Thượng Tân.

Ở thời kỳ này, các loài tiến hóa khác nhau dần sát lại gần và chung sống với nhau, sau đó tập hợp lại thành một khối duy nhất. Để rồi sau đó lại chia cắt ra thành các đại cường quốc và quốc gia thuộc năm châu lục riêng lẻ như ngày nay.

Thế giới hiện tại có 10 đại cường quốc và hơn 200 quốc gia khác nhau. Hơn 200 quốc gia đó lại chia thành từng đất nước cho 35 ngành tiến hóa khác nhau, có đất nước thậm chí chỉ có hơn 20 cá thể tiến hóa của một ngành.

Riêng 10 cường quốc lại là một tập hợp của tất cả các ngành tiến hóa khác nhau, nhưng đứng đầu vẫn là ngành tiến hóa từ Con Người. Không gì khác vì Con Người là động vật có nhiều Long Tử xuất hiện nhất.

Sau hơn triệu năm phát triển, thế giới đi vào [Thời kỳ Đại Tân Sinh] thuộc kỷ Đệ Tứ, cụ thể chính là dòng thời gian hiện tại Nặc Thanh đang sống.

_______________________

Tại một vùng cát trải dài đến tận chân trời xa xôi không nhìn thấy điểm cuối, những cơn gió mát lạnh phía xa xa thổi vào đất liền, mang theo hương vị mằn mặn của đặc trưng của biển cả.

Những tia nắng ban trưa đã bắt đầu len lỏi chiếu qua những hạt cát trên biển, óng ánh lên sắc đỏ tươi trông rất đẹp mắt.

Những tia nắng cũng tinh nghịch chiếu xuống lòng biển như những ánh bạc lung linh. Mặt biển giờ đây trông như một tấm thảm xanh ngọc khổng lồ huy hoàng và rực rỡ.

Thế nhưng cảnh đẹp như vậy lại mang một chút gì đó kì lạ và đáng sợ. Bạn đã nhận ra điều bất thường ở đây chưa?

Đúng vậy, tại sao lại là ánh đỏ, mà không phải ánh vàng?

Nhìn lại bờ cát trải dài vô tận không thấy điểm cuối này, ta chợt nhận ra toàn bộ cát trên bờ biển đều bị nhiễm phải một màu đỏ tươi như máu, chứ không phải có màu nâu vàng của cát bình thường. Trên nền cát kì dị này, không có bất kì một cành cây hay ngọn cỏ, cũng chẳng có một sinh vật nào xuất hiện trên bờ biển.

Kể cả là một cái vỏ sò.

Tại tận cùng của Đông Nam châu lục, nơi cách rất rất xa phố xá của sinh vật sống bậc cao, vào năm ngàn năm trước chợt xuất hiện một quầng ánh sáng đỏ tươi bất thường.

Nó đột ngột xuất hiện mà cũng đột ngột biến mất. Không ai biết nó xuất hiện khi nào, thậm chí người ta biết đến sự tồn tại của nó cũng là do năng lực <Tái hiện> của một vị Long Tử. Khi bà ấy phát hiện ra điều bất thường của vùng biển phía Đông, bà đã lập tức dùng năng lực của mình để tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đó.

Điều bất thường đó là gì? Đó chính là sau khi quầng sáng biến mất, mực nước biển quanh khu vực bị nó bao phủ bỗng giảm xuống với tốc độ chóng mặt, thậm chí do sự sụt giảm nước biển ở khu vực đó đã tạo ra vài cơn sóng thần dữ dội tấn công vào lục địa. Sau khi nước biển rút đi, cuối cùng nó đã để lộ một thành phố cực kì hoa lệ với những bãi cát đỏ tươi trải dài tít tắp. Với diện tích mười triệu kilomet vuông, đây có thể được coi là một châu lục mới được sinh ra - châu lục thứ sáu của Long Thần đại lục.

Ai cũng cho rằng sự xuất hiện của châu lục mới này chính là một cơ hội béo bở để chiếm thêm nhiều tài nguyên và lãnh địa cho mình.

Rất nhiều thế lực khi biết đến sự tồn tại của châu lục mới này đã rục rịch, cuối cùng khi Bắc Minh quốc dẫn đầu cử người và tàu chiến tới châu lục này, những nước khác cũng không thể nhịn được mà đã cử rất nhiều người tới cùng.

Bắc Minh quốc muốn một mình nuốt trọn miếng bánh này ư? Mơ tưởng à?

Thế nhưng tài nguyên và lãnh địa dồi dào đâu thì không thấy, thứ mà những người này nhận lại chính là một kết quả cực kì thảm khốc. Toàn diệt chính là thứ đáp lại sự tham lam và tinh thần "thám hiểm" của những vị lãnh đạo này. Quả đúng là lúc đi hết mình lúc về hết luôn.

Trong châu lục mới này, vừa mới bước vào chính là một nơi sương mù bao phủ dày đặc, không có bất kì cách nào nhìn thấy sự vật trước mắt cách xa bản thân 2 mét. Đã vậy, mọi năng lực và các Ma cụ liên lạc cũng không thể sử dụng được trong khu vực này. Tất cả mọi thứ có thể dò phương hướng đều vô dụng. Đây là một tuyệt cảnh vô cùng đáng sợ.

Ai cũng không dám xuống nước bắt cá vì không biết dưới đó có gì, thức ăn thì mỗi ngày một cạn. Nước uống thì cũng dần ít đi. Thực ra có thể đun sôi nước biển để lấy nước cất, thế nhưng...nước biển ở đây khi được múc lên lại khiến cho người nhìn một cảm giác ớn lạnh kì dị. Nước biển thì đúng là màu xanh, thế nhưng lại là xanh thẫm như màu chàm. Một màu xanh đen khiến những người trên tàu cảm thấy sợ hãi và rợn người.

Cuối cùng, toàn bộ những người và cả những con tàu chiến được cử đi đều mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Ai cũng không cho rằng họ còn sống, bởi dù không chết vì lí do khác, thì cũng chết đói. (Truyện đăng trên wa.tt.pa.d Myfamilytwo).

Mãi cho đến khi, có hai vị Dị Nhân có năng lực mạnh mẽ là gọi là <Xuyên thấu > và <Phi hành> quyết định tới châu lục này để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì nguyên nhân biến mất của những chiếc tàu chiến cùng người ở trên nó mới được làm rõ.

Và kết quả làm người nghe phải lạnh xương sống. Toàn bộ mặt biển bao quanh lấy châu lục này đều có một màu xanh chàm kì dị, xanh đến mức bất thường. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự hoảng sợ, sự đáng sợ chân chính là những sinh vật khổng lồ đang sinh sống và ẩn náu trong vùng biển này!!

Vốn dĩ lúc đầu cũng không ai nhận ra những quái vật này là gì cho đến khi những Dị Nhân thậm chí là Long Tử làm nghiên cứu về [Kỷ nguyên trống] đứng lên đưa ra câu trả lời.

Tất cả những sinh vật khổng lồ như vậy phần lớn đều đã mất tích thậm chí tuyệt diệt trước khi [Thời kì Đại Tân Sinh] bắt đầu.

Vốn dĩ không có ai biết rằng trước thời kì của bọn họ xuất hiện đã có những tồn tại khủng khiếp đến mức nào, cho đến khi có một số ít người đã phát hiện ra những bộ xương khổng lồ dưới lòng đất khi khai thác than đá.

Những Dị Nhân có năng lực <Giám định> đã tìm hiểu và cho ra kết quả rằng những bộ xương khổng lồ này mặc dù là khác loài, có loài sinh sống dưới nước cũng có loài sinh sống trên bờ, nhưng chúng lại ở cùng một thời đại. Đặc biệt, chúng đều là động vật ăn thịt khát máu.

Từ đó, những học giả của các đại cường quốc mới đưa ra giả thuyết rằng: "Có một kỷ nguyên đã diễn ra và kết thúc trước giai đoạn Đại Tân Sinh." Và bọn họ đã đặt tên cho giai đoạn đó là [Kỷ nguyên trống].

Vấn đề quay lại chỗ cũ, những học giả đã cho rằng những loài quái vật trước [Thời kì Đại Tân Sinh] đều đã tuyệt diệt. Vì với thân hình khổng lồ đó, sức mạnh đáng sợ đó mà bọn chúng lại còn sinh sống trong cùng thời đại, đủ hiểu sự cạnh tranh vì miếng ăn đã tàn khốc đến mức nào. Nếu chúng vẫn còn tồn tại, thì với sức ăn đó của chúng không thể nào mà không bị phát hiện cho được.

Thế nhưng kết quả tìm hiểu của hai Dị Nhân kia đã làm bọn họ phải kinh hãi. Bởi tất cả những sinh vật bọn họ cho rằng đã tuyệt diệt vẫn tồn tại, và thậm chí còn có mặt cùng lúc ở một vùng biển.

Những sinh vật sống trên bờ còn đỡ, nhưng sống dưới nước thì sao? Nếu chúng vượt biển và xuất hiện tại những châu lục bên này...chuyện gì sẽ xảy ra?

Thật may mắn làm sao khi Long Thần không tuyệt đường sống, dường như những sinh vật khát máu đó không thể vượt qua vùng biển màu xanh thẫm bất thường ấy. Chúng luôn bơi xung quanh ranh giới giữa vùng biển xanh thẫm và xanh nhạt, vẻ mặt chúng cá nghiêm trang cứ như đang chờ đợi một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy.

Thế nhưng đừng nhìn vậy mà tưởng bở chúng nó đang chờ đợi bạn nhé. Nó đớp bạn không trượt phát nào luôn đấy.

Dần dần dưới sự ảnh hưởng của Long Khí, những sinh vật thời Thái Cổ này cũng từ từ tiến hóa. Á nhân, Nhân Loại, Dị Nhân, thậm chí là Long Tử cũng không hề ít. Và bọn họ dần xây dựng nền văn minh cho riêng mình trong thành phố hoa lệ luôn được bảo vệ và chăm chút rất kĩ trước kia.

Vậy là nền văn minh bên này biển xanh nhạt và nền văn minh bên kia biển xanh chàm luôn giữ sự cân bằng quỷ dị như vậy. Nước biển không chạm nước biển. Ngươi không chọc ta thì ta không đớp ngươi. (Truyện đăng trên wa.tt.pa.d Myfamilytwo).

Từ đó, nơi đây gọi là biển Tử Thần của châu lục Trống, nơi được tục truyền là một đi không trở về. Nơi mà những sinh vật hung hãn nhất đại dương tung hoành và thống trị. Nơi mà được thống trị bởi những dị nhân, thậm chí là cả Long Tử tiến hóa từ sinh vật biển mạnh mẽ nhất cả đại lục.

Ba ngàn năm sau sự xuất hiện của châu lục mới, một sự kiện xảy ra đã làm đảo loạn mọi thứ.

Một Dị Nhân cá heo vì chọc phải người không nên chọc trong gia tộc mà bị trục xuất, thậm chí còn bị đày đến bên trong vùng biển Tử Thần. Ai cũng nhất trí rằng vị Dị Nhân này đã chết, dẫu sao biển Tử Thần gọi là biển Tử Thần vì nó thật sự là nơi Tử Thần gặt hái linh hồn những kẻ xâm nhập. Ai mà ngờ mười năm sau kẻ đucợ cho là đã chết lại trở lại! Thậm chí còn tiến hóa lần hai thành Á Long Tử - một chuyện được coi là cực kì khó xảy ra với xác xuất chưa đến một phần mười triệu!!

Hắn trở về cũng không về một mình, hắn còn dẫn theo ba bốn Dị Nhân và một Long Tử đi cùng mình tới bên này đại lục. Sau đó chính là màn báo thù rửa hận thường thấy trong thoại bản.

Báo thù xong, dưới sự kiêng kị của toàn đại lục, hắn cũng không sợ hãi, cũng chẳng vòng vo gì cả, nói ra một tin chấn động cả đại lục!!

Nguyên văn đây:

"Châu lục của chúng ta không phải là [Châu lục Trống] như các ngươi đã gọi. Tên của nó được đặt dựa theo tên của vị Vương tôn quý, khả ái, mạnh mẽ, oai phong ngời ngời, hào quang bắn bốn phía, vạn vật đều phải kinh diễm, quỳ gối trước vẻ đẹp của ngài....(đã tỉnh lược 7749 chữ rắm cầu vồng). Khụ, tóm lại, tên châu lục của chúng ta là [Châu lục Hải Thần]!"

"Hãy nghe đây tất cả những người tiến hóa từ sinh vật trong nước. Miễn là ngươi có thể thở, ăn, ngủ, ị...khụ, tóm lại, miễn là sinh vật dưới nước, hoan nghênh đến với [Châu lục Hải Thần]. Nơi đây chào đón mọi giai cấp, mọi tầng lớp, dù là Á Nhân, dù là người có Nô Lệ Ấn cũng không sao. Chúng ta sẽ là nhà của các ngươi! Hải Thần luôn dang tay chờ mọi người về nhà!"

"Hãy nhìn ta đi, tình trạng của ta đã đủ nói lên mọi thứ rồi chứ? Tạm biệt, và hẹn gặp lại các ngươi, đồng hương của ta."

Chính bởi "quả bom nguyên tử" đó, tất cả những người tiến hóa từ sinh vật dưới nước đã có một khoảng thời gian như phát điên mà lao về phía [Châu lục Trống], à không, phải là [Châu lục Hải Thần] mới đúng.

Dù tầng lớp cấp cao của các quốc gia có ngăn cản, chèn ép thì cuối cùng vẫn không cản được bước chân mạnh mẽ của đám người này.

Vốn dĩ, những người tiến hóa từ sinh vật biển phần lớn đều bị người của loài khác khinh thường và cười nhạo, thậm chí là hạ thấp vì hay có một mùi tanh tanh và cả cơ thể luôn nhớp nháp nước. Chịu thôi, vì đây là đặc điểm chủng tộc, giống như người tiến hóa từ loài có cánh luôn có một vài sợi lông chim trên đầu vậy. Chỉ có số ít Long Tử mới không có tình trạng như này.

Chịu bao nhiêu sỉ nhục, bất công trong xã hội này, những Hải Nhân đều có cảm giác lạc lõng giữa đại lục mênh mông. Long Thần đại lục to lớn như vậy, chẳng lẽ thực sự không có nơi nào là dành cho bọn họ sao? Hơn 200 quốc gia ấy thế mà chẳng nơi nào gọi là Hải quốc cả. Điều đó khiến Hải nhân cảm thấy bọn họ bị ruồng bỏ.

Thế nên khi có người nói với bọn họ, thật ra bọn họ cũng có nhà cho riêng mình, cũng có người luôn chờ bọn họ về nhà đã khiến họ bị xúc động quá mức, lệ nóng doanh tròng.

"Hả? Ngươi không tính về nhà sao? Ngươi khùng thế?! Giờ mà không về thì ở lại ăn Tết à?! Không! Có ăn Tết cũng phải về ăn với Hải Thần baba chứ?! Về ngay và luôn đi cho nóng!!! Ta book một chuyến đi về quê cấp tốc với anh cá kiếm rồi, ngươi có cần không ta book luôn cho một vé?"

"Người anh em, ngươi đang về nhà phải không? Ngươi là cá heo à? Tốt quá, ta là cá mập, để ta hộ tống ngươi về."

"Êy, ngươi là đang về nhà đúng không? Sao mua nhiều đồ mang đi thế? Hả? Đem quà cho Hải Thần baba ư? Trời ơi, cho ta mua ké với, ta là cá đuối nè, để ta chở giúp ngươi!!"

"Ta đang trang điểm làm gì ấy hả? Ngươi khờ quá, ta đương nhiên là sửa soạn về nhà thăm Hải Thần baba rồi! Ta đương nhiên phải phô ra vẻ đẹp tuyệt vời của mình cho baba xem rồi!! Ta không thể làm mất mặt loài Mực Nang xinh đẹp được!!"

"Hả? Nhỏ sứa Olin bên cạnh trang điểm đẹp hơn ta?! Không được, ta phải chạy qua mượn nhỏ mỹ phẩm làm đẹp mới được!! Ta phải là con Mực Nang nổi bật nhất trước mặt Hải Thần baba!!"

Những đoạn hội thoại như thế xuất hiện ở khắp nơi, là câu chuyện không của riêng ai. Các Hải nhân lúc ấy nhộn nhịp như về quê ăn Tết, gần như là định về luôn không đi nữa. Sau tất cả, hầu hết những người tiến hóa từ sinh vật biển đều trở về "nhà" của bọn họ. Và nơi đó thật sự không làm họ thất vọng, đúng là nơi được gọi là nhà!

Lượng Long khí ở nhà bọn họ thậm chí gấp mười lần ở châu lục khác!!! Hiển nhiên, sự tiến hóa ở đây cũng kinh khủng hơn rất nhiều. Ngay cả chế độ vận hành ở đây cũng khác hoàn toàn ở năm châu còn lại.

Vốn dĩ từ khi sinh ra, số phận của chúng ta đã được quyết định, ti tiện hay cao quý đều ở lúc sinh ra là ở tầng lớp nào.

Thế nhưng ở đây lại không có chuyện đó.

Tại [Châu lục Hải Thần], ai giàu là người đó có quyền. Ở đây, bạc là quyền lực, vàng là luật lệ!!

Mặc kệ ngươi là tầng lớp nào, miễn sao ngươi có thể kiếm tiền, và có thể kiếm thật nhiều tiền, ngươi là lão đại! Ngươi là luật lệ! Nhưng nên nhớ rằng, ngươi mà vi phạm luật lệ của Hải Thần baba là ngươi sẽ bị trục xuất ngay lập tức!!

Tại đây, một Long Tử tiến hóa từ siêu cá mập Megalodonvới cơ bắp cuồn cuộn pháp lực vô biên cũng có thể làm hộ vệ cho một Á Nhân yếu ớt nhưng có gia tài Vàng tỉ.

Ngươi không phục sao?!

Lại đây, so xem ai nhiều nhà hơn, nhiều tiền hơn, nhiều đá quý hơn? Ngươi nhiều tiền hơn, chụy nghe ngươi hết~

(Truyện đăng trên wa.tt.pa.d Myfamilytwo).

_____________________

Từ đó trở về sau, trong tất cả các loài tiến hóa thì không hiểu sao loài tiến hóa mà sinh sống ở dưới nước luôn có khả năng chiến đấu hung mãnh hơn các loài khác.

Đặc biệt là các đại ca thời Thái Cổ, ví dụ như...anh cá mập Megalodon, chú trẻ thằn lằn biển Tylosaurus, chị đại siêu cá nhà táng Livy, ông cụ Pliosaurs...

Và tất nhiên, họ - đặc - biệt - giàu!!!!

Vào giờ khắc Nặc Thanh vừa bước vào chợ nô lệ, tất cả cả các loài dưới biển đã bắt đầu rục rịch, sôi trào dữ dội. Mặt biển xinh đẹp mà yên bình của biển Tử Thần bắt đầu ồn ào náo loạn với từng đoàn từng đoàn sinh vật khổng lồ dần xuất hiện.

Những con cá mập với kích thước khiến người nhìn sợ hãi, những cá thể sứa độc dài mười mấy mét, những con quái vật kì dị như cá lồng đèn, những nhóc thằn lằn biển Tylorsaurus dài 10 mét...

Thế nhưng những luồng sinh vật biển nhỏ hơn cũng không chịu thua kém, đua nhau hội họp thành từng đoàn từng đoàn bám sát theo đuôi của các anh đại mà bơi lên trên. Cả đáy biển trở thành một tràng cảnh hùng vĩ khiến người nhìn phải rung động với vô vàn các loài đầy đủ màu sắc đến kích cỡ.

Nếu là ngày thường, sợ rằng những bé cá to gan lớn mật như này sẽ bị mấy anh đại lớn hơn một ngụm nuốt luôn vào bụng dọa mấy hồi sau đó lại thả ra. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mấy anh đại hiền khô, mặc kệ bọn chúng leo lên đầu mình để đi ké lên trên mặt biển.

Đoàn cá bơi và sắp xếp vị trí đặc biệt có quy luật, ai giàu nhất đi trước, giàu bét đi sau. Cách sắp xếp rất chi là cá!

Khi chạm đến lớp không khí bên trên bờ, từng đoàn sinh vật biển đông như kiến có lớn có nhỏ dần dần biến thành hình người. Có Bán thú nhân, Nhân Loại, Dị Nhân, có cả Long Tử với những đặc điểm cơ thể khác nhau.

Thế nhưng chúng đều có điểm chung chính là khuôn mặt thành kính, mừng rỡ và hạnh phúc đến cuồng hoan nhìn chằm chằm về một phía nào đó trên đất liền.

Tại sao lại không vui mừng?

Sao mà không hạnh phúc?

Sao mà không cuồng hoan cho được?!

Vương của bọn chúng, Hải Thần đã xuất thế!!!!

Chắc hẳn năm châu lục còn lại không hề ngờ rằng, vị hải Thần mà bọn họ trăm cay nghìn đắng tìm hiểu thật ra vốn không có mặt ở châu lục Hải Thần.

Bởi....người ta đã ra đời đâu mà. (Truyện đăng trên wa.tt.pa.d Myfamilytwo).

Hải thần từ rất rất lâu đã biến mất, chỉ để lại cho con dân của mình một chiếc ngọc bội màu xanh lam chứa đầy Hải Vương Long lực.

Trong đám người đông đúc, một người nam nhân tóc vàng với cái sừng trên đầu vui mừng vỗ bôm bốp vào người đang đứng bên cạnh, giọng hết sức sung sướng mà hạnh phúc:

"Ngươi có thấy không? Ngươi có thấy không? Ta cảm nhận được khí tức của Vương đấy, là khí tức của Vương đấy!!! Ôi cái khí tức mềm mại mà đáng yêu làm sao! Ta cảm nhận được khí tức đó mà chỉ muốn ngất ngây trong đó như con cá nóc được quay trong miệng núi lửa thôi!!"

Người bên cạnh bị hắn vỗ bôm bốp vào người liên tục đến phát cáu, trực tiếp lấy tóc đặt vào mỏ hắn rồi vận lực phát điện giật cho hắn mấy phát cho chừa. Ném cho hắn một đôi mắt khinh bỉ, nam nhân tóc đen cũng có hai cái sừng nhô nhô trên đầu hỏi móc hắn:

"Ta nghe ai đó nói rằng tuyệt đối sẽ không ra khỏi hang trong mười năm dù có chuyện gì xảy ra cơ mà. Gì nhỉ, ta nhớ ai đó từng nói là "Dù có Hải thần xuát hiện thì cũng đừng hòng lôi lão tử ra khỏi hang cá của mình" cơ đấy. Ta nghe lầm à?"

Người nam nhân tóc vàng lôi mấy sợi tóc đang phát điện trong miệng ra, "dịu dàng" chọc cái móng tay chứa độc của mình vào da người đang móc mỉa mình, sau đó cười hô hố giả lả:

"Ôi, Lôi Minh tiểu đệ, sao ngươi còn trẻ mà tai lại có vấn đề nặng thế hả? Ta nói thế bao giờ? Ngươi đừng có vu oan cho ta đấy nhé. Tình yêu ta dành cho Vương là dày đặc mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt như nước Đông Hải, ngọt ngào như nước hồ Ngọc Linh, mềm mại như san hô chúa San Tuệ vậy đó."

Bỗng một cụ già run rẩy chống gậy bước ra khỏi hàng người, "run rẩy" nhảy phóc cái lên một tảng đá cao năm mét, sau đó nhìn xuống những người phía dưới, vận khí, run run rẩy rẩy hét....bay cả răng.

"IM LẶNG!!!!!!!"

Tất cả những cá, những thằn lằn, những...tóm lại là tất cả những người có mặt trên bờ biển, dưới bờ biển, thậm chí là cả những "bé" cá to năm mét chưa tiến hóa hoàn toàn trôi nổi trên mặt biển cũng trở nên im lặng.

Không vì gì cả, quy tắc cũ, ai giàu nhất người đó có quyền.

Đây là ông cụ cụ cụ cụ Pliosaurs của bọn họ. Ai nghe đến tên cụ thì điều đầu tiên nhớ tới không phải là ông già đến mức nào, sống lâu bao nhiêu, mà là ông giàu đến mức nào, nhiều vàng bao nhiêu.

Hiển nhiên, nhiều không đếm nổi. Xài cả trăm đời cũng không hết.

Muốn biết cách làm giàu của cụ ấy hả? Đừng hỏi, bọn họ cũng không biết. Dù gì tiền của cụ kiếm đều là tiền làm cung điện, làm giường, làm quần áo...cho Vương cả thôi.

Thấy không khí đã trở nên im lặng, cụ Pli gật gật đầu, lắp răng giả vừa bay ra ngoài vào miệng, bắt đầu nói:

"Nghe đây, chúng ta ai ai cũng đã phát hiện ra, Vương đã xuất thế. Cái khí tức ngọt ngào mềm mại đó, đủ để biết Vương vừa mới thức tỉnh không bao lâu, rất yếu ớt. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải nhanh chóng, dồn hết lực lượng để tìm Vương về mà cung phụng."

"Đã đến lúc...năm châu lục còn lại phải nhường ra một vài vùng đất tốt cho Hải tộc chúng ta cư ngụ rồi."

"Đi thôi, dùng lực lượng của chúng ta để chen chân vào thế giới, chứng minh vị thế của chúng ta!!"

"Hãy nhớ rằng, tiền là sức mạnh là quyền lực, còn Vương là luật lệ...."

"VÀ LÀ CHÍ CAO VÔ THƯỢNG!!!!!!!!"

Sau màn phát biển bay răng thêm lần nữa của cụ Pli, cả châu lục Hải Thần đều chấn động bởi những tiếng hô hào:

"Tiền là sức mạnh là quyền lực, Vương là luật lệ và là CHÍ CAO VÔ THƯỢNG!!!!"

"Vương là nhất, là DUY NGÃ ĐỘC TÔN, là sự tồn tại TỐI CAO!!!"

"Vương!!!"

"VƯƠNG!!!!"

________________________

Cách đó hàng triệu dặm....

Nặc Thanh dừng bước chân tại một nơi vô cùng ẩm mốc và lạ lẫm.

Hừm, cậu hình như là...

Lạc đường rồi.

Nặc Thanh lại nhìn về con hẻm tối tăm phía trước, không hiểu sao...cậu thấy có thứ gì đó rất quen thuộc ở trong con hẻm này đang...kêu cứu với cậu.

Không hiểu sao nghe những âm tiết vô nghĩa thỉnh thoảng vang lên đó, cậu lại hiểu nó nghĩa là gì.

Nó nói rằng...

Vương ơi, cứu con với.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tên những ngành lớp sinh học, những thời kì, hay là tên những sinh vật biển tất cả đều có thật. Nhưng đã được Fam thay đổi và biến tấu khác các giai đoạn đi.

Fam đã chỉnh sửa vài chi tiết ở chương 11. Thỉnh đọc lại để nắm và hiểu rõ hơn. Nếu khó hiểu thì Fam sẽ cố gắng dành một chương để giải thích kĩ.

Mấy bấy bì chỉ cần nhớ rằng, ở Trái Đất chúng ta, loài người xuất hiện lần đầu tiên ở Kỷ Đệ Tứ, nghĩa là sau thế Thượng Tân (đã đề cập trong truyện).

Thế nhưng ở Đại lục Long Thần (của Fam), chính do sự xuất hiện của Long Thần nên sự tiến hóa ở đây đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Long khí đã khiến loài người ở đại lục Long Thần tiến hóa sớm hơn tận 14 triệu năm. Nghĩa là sớm tận 14 triệu năm trước so với thời điểm mà loài người trên Trái Đất xuất hiện.

Con người Trái Đất xuất hiện: kỷ Đệ Tứ.

Con người đại lục Long Thần xuất hiện: giữa thế Trung Tân (thế Miocen) thuộc kỷ Neogene.

Thêm một chi tiết nữa đó là [Kỷ nguyên trống] trước [Thời kì Đại Tân Sinh]. Đây là giai đoạn mà Fam tự ghi ra. Còn thực tế thì trước [Thời kì Đại Tân Sinh] chính là Đại Trung Sinh và Đại Cổ Sinh:>

Tất cả mọi thứ đều có ở Wikipedia~ Lên search đi ha.

Sau đây là chuyên mục ảnh minh họa:

Mực Nang:

Sứa Olindias formosa, còn gọi là sứa mũ hoa:

Cá mập Megalodon aka anh đại:

Cụ cụ cụ Pilosaurus:

Chú trẻ thằn lằn biển Tylosaurus:

Chị đại siêu cá nhà táng Livyatan melvillei:

Những cá thể sứa khổng lồ (là cụ tổ của) loài Australian Box Jellyfish:

Cảnh biển lúc đoàn sinh vật hội họp:

Chương này Fam hơi cực khổ, search mạng muốn khùng mới ra ó, thế nên ghé ngang đừng quên cho Fam một bình chọn nhé, đừng đọc chùa tội tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro