Tập 47: Vọng Thương đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Thanh bật dậy từ ghế quý phi, thậm chí quá hốt hoảng mà lăn từ trên ghế xuống dưới đất.

Không hề để ý cơn đau trên người, Nặc Thanh ra sức ôm đầu ngồi ở dưới đất, hai tay dùng sức mà xoa tóc, xoa đến đầu tóc của mình lộn xộn như một cái ổ gà.

Mồ hôi lạnh chảy ra khi gặp ác mộng làm vài sợi tóc mái bết vào má cậu, y phục ướt đẫm từ trong ra ngoài như vừa mới vớt từ trong nước ra.

Giữa mùa hè nóng nực đến như vậy, cậu lại hoàn toàn không thấy nóng, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh bò dọc theo sống lưng.

Nặc Thanh lòng còn sợ hãi mà thở hổn hển dồn dập, cậu ngơ ngác nhìn về phía trước, trên mặt tràn đầy thần sắc mờ mịt.

Rốt cuộc đây là có chuyện gì?

Khuôn mặt kia, cậu dù có chết cũng không bao giờ nhận lầm.

Người nam nhân bị ngọn lửa nuốt chửng trong ác mộng, chính là Yến Yến nhà cậu a!

Hai chân run lẩy bẩy, Nặc Thanh vội vã chạy ra ngoài. Bên ngoài trời tối đen như mực, hiển nhiên vẫn là nửa đêm. Nương theo ngọn đèn lồng hai bên đường, cậu đi đến viện tử của Sở Chiến.

"Cốc cốc, cốc cốc."

"Sở Chiến, mau mở cửa ra, ta có việc cần nhờ ngươi!"

"Phu nhân, phu nhân ngài đang làm gì ở đây thế ạ?"

Nghe hạ nhân trực đêm báo lại phu nhân nửa đêm như ma đuổi chạy về viện tử của Sở Chiến, Vương quản gia như kiểu bị tống ba tấn thuốc chống buồn ngủ vào bụng, ba chân bốn cẳng chạy tới.

Gì thì gì chứ ông vẫn phải ở bên canh giữ, phu nhân nhỏ như vậy mềm như vậy, nửa đêm lỡ bị ai vác đi mất thì ông biết lấy người ở đâu trả cho Vương đây?

Nặc Thanh quay đầu nhìn ông, hai mắt cậu đẫm lệ, ánh lên nét kinh hoảng và sợ hãi như một con thú nhỏ gặp phải nguy hiểm, vội vã chạy đi tìm kiếm người bảo vệ cho mình.

Ánh nhìn ấy làm Vương quản gia xót xa một phen. Trải qua một tháng hầu hạ, ông biết thiếu niên là một đứa trẻ tốt. Tuy đôi khi hành xử có hơi làm người kinh hãi, miệng nhỏ có đôi khi độc chết người, thế nhưng cậu đối xử với người mình rất ôn nhu cũng rất dịu dàng.

Cậu cũng rất quan tâm tới người xung quanh mình, có lần ông hơi đau lưng, tư thế đi đường chỉ hơi thay đổi một chút, thiếu niên đã nhận ra và sai người đi tìm thuốc tốt cho ông. Vương quản gia đã sớm coi thiếu niên như con cháu trong nhà, chưa kể trước khi Vương hồi cung còn căn dặn ông phải chăm sóc cho cậu thật tốt nữa chứ.

Ai ngờ Vương vừa đi một ngày, chưa gì thiếu niên đã gặp chuyện kinh hãi đến độ nửa đêm tự mình chạy đi kêu thân tín của Vương để lại là Sở Chiến chứ! Người hầu hạ là ông đây thất trách lớn a!

"Vương quản gia, ta...ta muốn gửi thư cho Yến Hàn. Ta muốn gặp y...huhu...ta muốn gặp y ngay bây giờ."

Nặc Thanh cực kì sợ hãi. Sở dĩ chính là do cơn ác mộng đó.

Không phải cậu thần hồn nát thần tín, chỉ một giấc mơ đã sợ hãi lo lắng hão huyền.

Nặc Thanh sợ hãi, chỉ đơn giản rằng giấc mơ của cậu chưa bao giờ sai.

Lần đầu tiên Nặc Thanh nằm mơ chính là về cảnh một chiếc máy bay rơi. Hôm sau, chị cậu có một buổi lưu diễn thời trang ở Anh, cần lên máy bay.

Nặc Thanh lúc ấy còn nhỏ, nhưng đã cảm thấy rất sợ hãi về cơn ác mộng kia, thế nên đã dùng hết sức, dù khóc lóc ăn vạ cũng muốn chị ở lại với cậu.

Thật may làm sao chị cậu đã vì chiều em út mà thật sự hủy lịch trình đi Anh. Chiều hôm ấy, trợ lí của chị cậu báo cáo rằng có người tại trụ sở bảo hành máy bay, chuyên cơ tư nhân kiểm tra ra rằng máy bay riêng của chị cậu bị đặt bom, sáng nay vừa phát nổ.

Nghĩa là nếu chị cậu thật sự đi Anh, là sẽ lên một chuyến bay không có đường về.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi Nặc Thanh lên mười tám, cậu cứ mơ giấc mơ nào thì giấc mơ đó nhất định sẽ thành sự thực.

Điều đó đôi khi làm Nặc Thanh không dám đi ngủ. Chỉ sợ lỡ đâu mình lại mơ ra những cơn ác mông tiên tri kinh hoàng.

Đã rất lâu rồi Nặc Thanh không còn nằm mơ, kể từ khi cậu lên làm CEO của tập đoàn nhà cậu. Thế nhưng bây giờ, giấc mơ tiên tri luôn đeo bám cậu lại trở lại rồi, nó đã trở lại rồi!

Đã vậy, giấc mơ này còn là về Yến Hàn và nó là một cơn ác mộng thật sự.

Điều đó làm tâm linh Nặc Thanh muốn tan vỡ, nỗi đau khắc cốt ghi tâm, xé tim xé ruột trong giấc mơ vẫn luôn ám ảnh cậu cho đến bây giờ. Cậu muốn viết thư cho Yến Hàn, cậu muốn gặp y ngay bây giờ!

Mấy tía đem tới cho Nặc Thanh vận may cực độ và những giấc mơ tiên đoán trước tương lai, thế nhưng bên cạnh đó nó cũng đem tới nỗi sợ hãi thấp thỏm mỗi khi nằm mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng có xác xuất xảy ra là 100% nếu không ngay lập tức ngăn chặn.

Vương quản gia thấy vẻ mặt sắp hỏng mất của Nặc Thanh cũng suýt nữa hỏng theo luôn. Ông không nói nhiều lời, ngay lập tức dựng đầu Sở Chiến trong đệm êm gối ấm ra ngoài, chờ Nặc Thanh viết thư rồi ngay lập tức dựng hắn lên ngựa đuổi theo Yến Hàn tới kinh thành.

Còn lại Nặc Thanh nôn nóng sốt ruột đứng ở cổng, lại bị Vương quản gia lấy lí do trời còn chưa sáng mà chôn Nặc Thanh lại vào trong chăn ấm gối mềm.

"Phu nhân, ngài nên đi nghỉ đi ạ. Thư cũng không phải một hai ngày là có thể tới nơi được. Hạ nhân đã cho Minh Yên hộ tống Sở Chiến rồi ạ, bọn họ sẽ nhanh chóng đưa Vương trở về thôi."

Nặc Thanh ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng cậu biết bản thân không thể nào ngủ được nữa. Cậu sợ khi mình ngủ sẽ lại gặp giấc mơ đó. Nó quá kinh khủng.

Nhìn Vương quản gia rời đi, Nặc Thanh chờ một lúc sau đó ngồi bật dậy, đi đến bên trường kỉ lấy ra một sấp tập giấy chi chít chữ.

Đây là báo cáo về vụ việc của hội sở, về những đường dây buôn bán, giao thiệp của hội sở với những thế gia vọng tộc.

Từng dòng chữ trong xấp giấy này chính là từng xúc tua tội ác dày đặc đang mon men muốn, đã và đang phá hủy cuộc sống của những đứa trẻ thơ.

Nặc Thanh đốt nến bắt đầu đọc, cậu thà rằng thức suốt đêm còn hơn đi ngủ vào lúc này.

Và sau khi đọc nó, cậu thật sự nhìn ra những vấn đề vô cùng nghiêm trọng ở đây.

_________________

Trong kinh thành xa xa, khác với không khí tĩnh lặng mà tràn đầy mệt mỏi của phòng ngủ Hiên Viện viện, tại Vọng Thương điện không khí cũng yên tĩnh như vậy, thế nhưng lại có thêm một tầng áp lực đến mức khiến người nghẹt thở.

Trong điện sáng trưng bởi ánh nến dày đặc được cắm trên những trụ đá khổng lồ.

Trên thân từng trụ đá khắc hình long phượng tinh xảo cùng những đồ án và hoa văn thần bí, chúng cổ xưa mà tràn đầy khí thế.

Bên cạnh long sàng, một người nam nhân khoác trên mình long bào đen thêu chỉ vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao của một quốc gia đang đứng.

Mà phía dưới người nam nhân, có rất nhiều người vây quanh bốn phía. Tấ cả bọn họ đều quỳ sụp xuống trên mặt đất, yên tĩnh đến đáng sợ.

Không một ai phát ra một chút âm thanh nào, và cũng không ai dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người nam nhân có vẻ mặt hết sức bình thản đang đứng cạnh long sàng kia.

Ánh nến xung quanh ánh lên khuôn mặt của bọn họ. Soi rọi nét mặt cũng như vẻ mặt hết sức thành kính và tôn thờ của những người đó.

Người nam nhân không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía long sàng. Nhìn hai chiếc gối đầu bằng lụa giao tiêu được độn đầy lông tơ thiên nga mềm mại đang trống không, đôi mắt của y chợt hiện lên những gợn sóng nhẹ nhàng.

Những người phía dưới cũng không dám lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của y dù đã quỳ đến tê hết cả đầu gối. Thế nhưng dù ở đâu thì cũng có những con người cống hiến hết mình cho sự nghiệp tìm chết.

Chỉ thấy trong hàng người bước ra một người trung niên mặc quan phục, cúi đầu nói:

"Bệ hạ, chúng thần cả gan tâu rằng việc điều Long Ảnh vệ tới Yến Việt thành chỉ vì một vụ bắt cóc nho nhỏ thì không phù hợp quy củ lắm ạ. Xin bệ hạ rút lại quyền lợi của Yến Long Tử."

Không khí trong điện sau câu nói đó bất chợt thay đổi từ yên tĩnh sang ác liệt kinh người. Nam nhân được gọi là bệ hạ quay đầu lại nhìn về vị quan vừa mới lên tiếng, nét mặt bình thản dần trầm xuống, khí thế quanh thân bắt đầu thay đổi.

Y từ một vị thần lạnh nhạt quan sát mọi thứ trên cao, không màng chuyện vặt vãnh trần gian bỗng biến đổi thành một hung thú vừa thoát khỏi xiềng xích, đưa đôi mắt ác liệt của một hung thú trên tay đầy máu tươi mà nhìn kẻ nhân loại ngu xuẩn dám chọc tức mình.

Giọng nam nhân trầm trầm mà quyến rũ đến cùng cực vang lên trong điện, thế nhưng trong âm thanh lại không chứa bất kì một tia cảm xúc nào.

"Ý ngươi là cô làm như vậy là sai? Theo ý ngươi là cô cần nghe lời của các ngươi mới được coi là đúng?"

Toàn bộ nhưng vị còn lại đều kinh hoảng theo từng lời của y, bọn họ căm giận mà trừng vị quan ngu xuẩn đang đứng giữa điện vừa mới lôi cả bọn họ vào hố lửa.

Cái tên ngu này, muốn tìm chết thì đi một mình thôi chứ!! Tự nhiên kéo theo người chết chung làm gì?

Bộ gã nghĩ bản thân gã làm nổi đệm lưng cho tất cả những người ở đây hay sao?!

Vị quan kia cũng biết mình đã phạm phải nghịch lân, toát mồ hôi lạnh vội vàng dập đầu tạ tội:

"Hạ thần ngu xuẩn, ý chúng thần không phải như thế."

Chúng quan liêu còn lại: "...."

Má nó ai lấy tất hôi nhét vào mồm tên này giùm ta cái đi!!!

Người nam nhân nhìn gã, trầm mặc một lát sau đó nói:

"Lôi xuống, đánh chết."

Vị quan kia không ngờ được rằng y thật sự ra lệnh giết mình. Cho đến khi bị lôi ra ngoài thì gã mới sực tỉnh, khóc gào thảm thiết, liên tục dập đầu xin tha mạng, nói muốn lấy công chuộc tội.

Người nam nhân nghe lời gã gào thét, chờ cho đến khi hai Long Vệ kéo gã ra đến cửa điện rồi mới đưa tay lên ra hiệu. Hai người lính biết rõ, ngay lập tức dừng lại.

"Ngươi muốn lấy công chuộc tội, được, cô cho ngươi ba ngày đi tìm hiểu tất cả thông tin về những ấu tể Long Tử trong toàn đất nước, tên tuổi, tình hình trong gia đình. Làm xong thì đưa tới cho Yến Long Tử. Rõ chưa?"

Gã quan kia tìm được đường sống trong chỗ chết thì cầu còn không được, vội vã nói tuân chỉ.

Vọng Thương đế cuối cùng ra lệnh tiễn tất cả quan lại trong triều về nhà, không có việc gấp thì không được xin diện kiến.

"Bệ hạ."

Vẻ mặt người nam nhân vốn dĩ luôn bất biến chợt thay đổi sau khi nghe giọng người mới tới, y quay đầu nhìn tâm phúc của mình đang quỳ gối dưới điện, vẻ mặt âm trầm còn xen kẽ nỗi lo lắng, hỏi:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Người mới tới cúi đầu, hai tay dâng lên một lá thư, đáp: "Bệ hạ, hoàng hậu truyền lời cho thần rằng, ngài ấy muốn gặp bệ hạ ngay bây giờ."

Vọng Thương đế rũ mi mắt nhận lấy bức thư nhăn nheo từ tay của thân tín, mở ra thì đập vào mắt chính là tám chữ:

Ta sợ, ta muốn gặp ngươi, Yến Yến.

Ai cũng nghĩ rằng đế hiệu của Vọng Thương đế mang ý nghĩa là mong chờ nhớ nhung thanh kiếm tuyệt thế của mình.

Nhưng không ai biết rằng, đế hiệu đó vốn dĩ có một cách đọc khác chính là: Vọng Thanh.

Vọng Thanh, Vọng Thanh.

Ngóng trông ái nhân của ta, người tên Thanh nhưng ta chưa bao giờ gặp mặt.

______________________

Fam: tui không biết do máy tui hay Noveltoon bị gì nữa mà khi đăng chương mới lên nó không hề có biểu tượng up luôn á. Thành ra mấy bạn không nhận được tin ra chương luôn.

Bất ngờ chưa mấy bấy bì? Tui đã nói là tui đã gợi ý rất nhiều lần rồi mà.

Công là người có nhiều clone (bản sao), ý chỉ có nhiều thân phận khác nhau. Và tui đã nói rằng ổng không chính diện thì không có ai chính diện hết:> Vai trò của Vọng Thương đế trong truyện chính là công quân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro