Tập 56: Phi Thiên thành (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Nặc Thanh giờ đây thì đứa trẻ đó y hệt như một hình nhân bằng gỗ với những nội tạng, mạch máu dày đặc bên trong đều là gỗ hoặc là tơ mảnh.

Yến Hàn ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của cậu, y cũng theo ánh nhìn mà ngẩng đầu lên quan sát đứa trẻ đang đứng bên cạnh hồ sen kia.

Sau đó, đôi mắt y nheo lại, tròng mắt âm u khó dò. Hiển nhiên, y cũng đã nhận ra điểm bất thường của đứa trẻ đó.

Không phải ai cũng may mắn sở hữu con mắt đặc biệt có thể nhìn thấu qua lớp da bên ngoài để xem xét rõ bản chất bên trong của sự vật như đôi mắt của Nặc Thanh.

Thế nhưng, có một số Long tử cường đại sẽ có khả năng cảm nhận được sự khác lạ giữa vật này so với những người hoặc vật xung quanh.

Chính là dựa vào Long khí.

Vạn vật trên đời đều có chứa Long khí. Từ đất, từ nước, từ cây cối, từ không khí xung quanh, đâu đâu cũng có Long khí.

Long khí của con người rất trong trẻo và khá là ngột ngạt, Long khí của thiên nhiên thuần khiết và tự do, Long khí của đồ vật không có tri giác lại rất trầm đục và nặng nề.

Yến Hàn vốn dĩ cũng có dùng Long khí lướt sơ qua toàn bộ viện phủ này một lần rồi mới để Nặc Thanh bước vào. Y không muốn bé con của y gặp bất kì một nguy hiểm nào, dù chỉ là một chút nguy cơ cũng không được.

Từ lần suýt mất dấu Nặc Thanh trong chợ nô lệ lần trước, Yến Hàn đã nâng cao cảnh giác hơn rất nhiều. Gần như là 24/24 đều phải ở gần cậu mới chịu yên.

Lúc đầu khi quét qua người đứa trẻ này một lần, y chỉ cảm thấy Long khí của nó ngột ngạt hơn của người khác.

Y đã nghĩ rằng nó là một Nhân Loại Hạ cấp, vì hạch tâm của đa số Nhân Loại đều rất hẹp, Long khí bị đè ép trong một không gian hẹp không cảm thấy ngột ngạt mới là kì lạ.

Thế nhưng bây giờ dưới sự ảnh hưởng của Nặc Thanh, y đã rà soát đứa trẻ này kĩ hơn và ngạc nhiên nhận ra rằng sự ngột ngạt từ đứa trẻ này không phải do nó là Nhân Loại, mà là do...nó không phải con người.

Tuy nhiên, nó mặc dù không phải con người nhưng lại có tia mơ hồ của sự sống.

Chính vì vậy, sự trầm đục và nặng nề của vật vô tri vô giác đã bị cảm nhận thành sự ngột ngạt đặc trưng từ Long khí của Nhân Loại.

Nặc thanh sau một hồi nhìn "đứa trẻ" đó, não cậu xoay chuyển một hồi, sau đó không nói gì mà chỉ kéo tay Yến Hàn rời đi.

Yến Hàn không hề phản đối cậu, chỉ tùy ý để tiểu nhân nhi dắt tay mình rời đi như bọn họ chưa hề phát hiện ra điều gì.

Thế nhưng Dương Uyển đâu ngây thơ đến vậy, nàng cảm nhận được đã có chuyện gì đó xảy ra. Hoặc là hai vị trước mặt nàng đây đã nhận ra một điều bất thường nào đó từ chính đứa cháu họ hàng xa của nàng.

Dương Uyển trong quân doanh lâu năm, thế nhưng đương nhiên vẫn đã nghe phong phanh danh tiếng của vị Yến vương này.

Là một kẻ vô cảm đến tột độ, vẻ mặt thì ngàn năm bất biến, ra lệnh tru di cửu tộc cho cả một dòng dõi cũng chẳng hề nhăn mày lấy một cái.

Ấy vậy nhưng khi nãy, nàng thấy y đã nheo mắt lại khi nhìn đứa cháu kia của nàng.

Điều ấy thể hiện đứa cháu đó có vấn đề.

Dương Uyển thấy hai người không hề có ý đề cập tới vấn đề nàng đang muốn biết, thế nên cũng không hỏi gì mà làm như thường tiễn hai người ra khỏi phủ.

Nặc Thanh lom hom nhìn những giỏ trái cây của mình được đặt lên đằng sau xe ngựa, sau đó mới tỏ ra yên lòng ngồi vào trong xe.

Mặc dù trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng nặng nề thế nhưng kiếp trước cậu đã được rèn luyện cách luôn giữ một vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến nên chẳng hề để lộ điều gì bất thường cả.

Trước khi Yến Hàn thả rèm xe xuống, nặc Thanh bỗng nói vọng ra cho Dương Uyển một câu:

"Ta hy vọng Dương Uyển cô nương có thể tới phủ đệ mới của ta và Yến Hàn vào ngày mai để bàn thêm về các điều khoản trong khế ước, cô nương không phiền chứ?"

Dương Uyển bất động thanh sắc nghe lời cậu nói, thầm nghiền ngẫm ý tứ ẩn dấu trong câu của cậu, chốc lát sau đã không chút do dự mà gật đầu:

"Tất nhiên là được rồi, Nặc các hạ khách khí quá. Làn da của ta còn đang cần ngài giúp đỡ đây, làm gì có chuyện phiền hay không phiền chứ."

Nặc Thanh biết nàng đã hiểu ý mình muốn nói, thế nhưng vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm một câu:

"Trên đường đến Phi Thiên thành ta đã nghe Yến Hàn kể về hội hoa đăng vào lễ Trung Thu bên sông Lý Cẩm tổ chức đêm nay. Thế nhưng thật đáng tiếc khi hiện tại ta lại cảm thấy quá mệt mỏi, chắc là không đi được rồi."

Dương Uyển thầm nghĩ một lúc về dụng ý trong câu này của cậu, Nặc Thanh lại để ý về đứa trẻ đứng cạnh hồ sen ban nãy giờ đây đã đi tới đứng cách bọn họ không xa tự lúc nào. Vẻ mặt không chút cảm xúc của nó làm cậu sởn hết cả da gà.

Không phải người nhưng lại hoạt động y như người, trong cơ thể lại có thứ kinh tởm như thế, kẻ đứng sau màn thật quá ác độc rồi mà.

Nặc Thanh không cần đoán cũng biết nó đang nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ, đó cũng là lí do vì sao cậu phải ăn nói quanh co lòng vòng như thế này đây.

Trong lúc Nặc Thanh đang nhìn "đứa trẻ", Dương Uyển rốt cục cũng nhận ra dụng sy của cậu, thế là đáp:

"Nặc các hạ không cần phải tiếc đâu, tại hạ vốn dĩ cũng được bằng hữu gửi lời mời đi dạo hội hoa đăng, chi bằng để ta mua các vật đặc sắc và thú vị trông lễ hội về sau đó ngày mai đem cho ngài, coi như bù đắp chút tiếc nuối không đi được?"

Nặc Thanh rút sự chú ý khỏi "đứa trẻ", mỉm cười với Dương Uyển, gật gật đầu:

"Vậy thì ta đây không khách sáo với cô nương nữa. Hẹn gặp lại cô nương vào ngày mai."

"Vâng, tại hạ cũng trông chờ vào lần gặp mặt ngày mai."

Chỉ chờ hai người nói hết câu, Yến Hàn đã buông rèm ngăn cách ánh mắt của bé con nhà y nhìn về phía kẻ khác, phát huy nhuần nhuyễn chức trách của một vại giấm tinh.

Nặc Thanh lại càng vui vẻ, không cần phải ăn nói quanh co lòng vòng và đối mắt với đôi mắt vô hồn của "đứa trẻ" kia nữa làm cậu hết sức vui mừng. Cậu nghiêng người nằm thằng lên đùi Yến Hàn, hít hít mùi hương của y, lầu bầu nói:

"Yến Yến có nhận ra đứa trẻ đó là gì không?"

Yến Hàn điều chỉnh vị trí để cậu nằm thoải mái thêm một chút, sau đó nhàn nhạt nói:

"Nó làm từ gỗ. Rõ ràng là vật chết nhưng lại có sinh mệnh lực. Thế nhưng sinh mệnh đó lại rất tà môn."

Nặc Thanh với con mắt đặc biệt là người có thể nhìn rõ hết mọi thứ về cái "sinh vật" kì lạ đó nhất.

Cậu nhìn lên nóc xe ngựa, ngay trước mắt dần hiện lên một vài dòng chữ.

"Tên vật phẩm: nóc xe ngựa.

Chất liệu: gỗ Vân Lam thượng đẳng.

Công hiệu: ngăn chặn sự soi xét từ phía bên ngoài cùng công kích tiêu cực."

Đây chính là lí do vì sao cậu lại gọi vật trong cơ thể đứa trẻ đó là thứ kinh tởm. Không phải bản thân nó kinh tởm, mà là kẻ tạo ra nó chính là thứ kinh tởm.

Theo lời Yến Hàn, vật phát ra sinh mệnh trong cơ thể "con rối" là một cái gì đó rất tà môn.

Còn trong mắt Nặc Thanh, cái vật đó có thông tin như này:

"Tên vật phẩm: tim hài nhi (đã luyện chế).

Chất liệu: không rõ.

Công hiệu: tử cổ giúp điều khiển rối, có tác dụng truyền tin từ tử cổ về mẫu cổ.

Xuất xứ: hướng Tây Bắc, cách vị trí hiện tại 8,67 dặm."

Ngay cái tên vật phẩm đã khiến cậu ớn lạnh tới rùng mình. Cậu bỗng nhớ tới lời mà Mụi Mụi kể lúc trước.

Cả một căn phòng tràn đầy xác trẻ con.

Những cái xác trước đó đã đi đâu?

Bọn chúng xử lí xác những đứa trẻ đáng thương đó như thế nào?

Suy đoán vừa nảy lên trong đầu quá kinh khủng, rợn người đến mức Nặc Thanh cố ép mình phải quên nó đi.

Đừng nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu. Bọn chúng vẫn là con người cơ mà, làm sao lại có thể làm ra hành động ác đến mức đó được chứ? Chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đó đâu.

Thế nhưng bàn tay lạnh toát cho cậu biết rằng: chúng có thể làm được điều đó.

Dù là từ cái cảnh như địa ngục trong căn phòng của các bé Hải Nhân hay là cảnh tượng kinh người như xé nát tâm can mà Mụi Mụi nhìn thấy đã chứng minh rằng, những kẻ sau màn đã chẳng phải là con người nữa rồi.

Bỗng chốc, bàn tay lạnh như băng của cậu được cánh tay Yến hàn phủ xuống, xua tan đi cái nỗi lo lắng hãi hùng trong lòng cậu.

Y dịu dàng vỗ về tiểu nhân nhi trong lòng, giọng trầm thấp dỗ dành:

"Em đã nỗ lực hết sức mình rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Ngừng lại một chút, y lại nói:

"Đừng sợ, em có ta đây rồi."

Hốc mắt cậu cay xè, vùi đầu vào chân y, ngăn cho nước mắt chảy ra.

Cậu chẳng thể nào hiểu nổi, sao trên đời này lại có những kẻ đáng ghê tởm đến như vậy. Rốt cuộc bọn chúng làm những việc này là vì mục đích gì? Bọn chúng không sợ quả báo ư?

Sao lại có thể nhẫn tâm và vô nhân đạo đến mức đó chứ?!

Đó là tim hài nhi a! Lại là còn đã luyện chế.

Bọn họ lấy tim hài nhi ở đâu ra chứ? Ngoài những cái xác đã mất tích vô lí thì cậu chẳng nghĩ ra bọn họ đã lấy chúng từ đâu cả.

Chết tiệt!

Yến Hàn vẫn đều đều vỗ về sống lưng cậu, giọng không còn hờ hững lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là dịu dàng và kiên nhẫn đến khó tin:

"Em đã nhắc nhở Dương uyển tối nay phải rời phủ cả đêm để đi tới lễ hội hoa đăng rồi. Nàng ta rất thông minh, nhất định sẽ hiểu ý em mà tránh xa đứa trẻ đó. Ta đã cho người giám sát nó từ xa, chỉ cần nó có dị động gì là sẽ hành động ngay."

"Lần này chúng ta sẽ dẹp toàn bộ bọn chúng một thể, được không?"

Nặc Thanh dưới sự an ủi dỗ dành của y đã dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng chưa về được đến phủ đã mệt mỏi không chịu nổi mà thiếp đi mất.

Cậu mệt đến nỗi ngủ ngay trên xe ngựa mà cậu ghét nhất. Yến Hàn thương tiếc vén mái tóc mai lên cho cậu, sau đó truyền âm cho Ám kêu hắn cho xe ngựa đi chậm lại.

Cuối cùng mãi cho đến khi trời tối mịt, xe ngựa của họ mới về đến phủ mới. Thế nhưng người háo hức muốn tham quan thăm thú nó nhất thì đã mệt mỏi ngủ mất rồi.

Ngạo Kiều nhẹ nhàng đóng Thần nhãn của Nặc Thanh lại, sau đó gối đầu cạnh má cậu mà ngủ ngon lành.

Chỉ còn lại Yến Hàn và Bự, một người một mây thức cả đêm trông người thương.

Một đêm vô mộng.

______________________

Fam: đôi khi nghĩ ngừng lại vì nó dark quá. Thế nhưng mà thay vì ngừng Fam lại muốn viết hết để mọi người thấy kết cục của những kẻ thủ ác cơ.

Fam đã lên nội dung cho phó bản này khá lâu. Nó liên lụy rất sâu. Và hiện tại có một tội ác khác đã xuất hiện, cũng không kém phần cái tội ác này đâu.

Hơi lo kiểm duyệt chậm:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro