P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Hiển Thượng Viên-Đứa con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Ngoại Bản-Giám đốc tương lai - Tài phiệt đời thứ sáu /
" Mẹ kiếp ..."
Thượng Viên ném cái máy tính bảng sang một bên ,gia thế của anh hiện tại đang là chủ đề hot nhất được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang web .
Điều đó làm anh cực không vui
" Lão già đó đang dùng sức ép dư luận gò bó mình...Khốn nạn "
" Anh đừng nóng , để em xoa bóp cho anh "
Sau lưng Thượng Viên đột nhiên xuất hiện một nam nhân thân thể mọi thứ đều phơi bày ra trước mắt anh
Khẽ nhíu mày , anh lấy trong hộc tủ ra một cọc tiền , ném xuống đất
" Dậy rồi thì cầm tiền xéo đi "
" A Viên ... Em muốn được hầu hạ anh "
Số tiền này đối với cậu ta là rất lớn nhưng nếu có thể mãi mãi ở bên Thượng Viên làm Hiển phu nhân thì thứ có được tất nhiên sẽ gấp mấy trăm lần cọc tiền này
" Con mẹ nó chán sống rồi phải không ? CÚT " Cậu ta vội vàng mặc đồ , không quên mang theo cọc tiền sợ hãi chạy đi mất
Anh thở dài rồi mặc lại bộ đồng phục đến trường
Năm nay Thượng Viên 18 tuổi nhưng cơ thể phát triển không khác gì một người đàn ông vạm vỡ cao 1m91 , gương mặt cũng thuộc loại cấp cao , khó ai có thể chối từ
Hôm nay là ngày anh đi nhận lớp , vậy mà ngày đầu tiên đã đến muộn , dù vậy thì cũng không ai dám tỏ thái độ với con trai của Hiển Thượng Thất , người này người kia đều bám theo lấy lòng anh
.
Anh đạp cửa bằng một lực khá mạnh khiến nó vang lên một tiếng rầm chói tai , tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn anh , nhưng chỉ là nhìn, chẳng ai dám nói gì .Giáo viên chủ nhiệm đã đi ra ngoài ,trên bục giảng là một thằng nhóc cũng khá nổi tiếng với ngoại hình hệt như một ảnh đế và iq siêu khủng khiến cậu ta vừa 16 đã nhảy hẳn lên 2 lớp , với thành tích như vậy thì chắc chắn nó chính là lớp trưởng , trên bảng còn có dòng chữ
' Đoàn Lãnh : 30/33 phiếu bầu '
Đoàn Lãnh nghe tiếng đạp liền quay lại thì thấy Thượng Viên mặt mày không mấy thân thiện lầm lì bước vào chỗ ngồi
" Đứng lại ! "
Cậu kêu lên , bước chân của Hiển thiếu gia chợt dừng lại
Trước nay , ngoài ông già thì chẳng có ai dám hét lên với hắn như vậy
Thượng Viên xoay người , ánh mắt gắt gao nhìn Đoàn Lãnh
" Muốn gì?"
Đoàn Lãnh không những không run sợ mà còn rất nhanh bước đến trước mặt Thượng Viên , đứng gần anh , Đoàn Lãnh mới nhận ra , mình so với người này chỉ đứng tới vai
" Thái độ khi nãy là sao đây? "
Cả lớp gần như sợ tái mặt khi nghe Đoàn Lãnh nói câu đó , sắc mặt của Thượng Viên cũng thay đổi
" Cậu biết tôi là ai không ? "
" Không quan tâm , có là gì đi nữa thì thái độ của anh khi nãy là biểu hiện của một con người vô học "
Ngay lập tức cổ áo A Lãnh bị túm lấy nhấc cao lên , Hiển thiếu gia nghiến răng ken két ,tên khốn này chắc chắn sống rồi đây
" Cậu tin là cậu sẽ chết ở đây không , Đoàn Lãnh?"
" Đây cũng là biểu hiện của 1 kẻ vô học , chỉ biết giải quyết vấn đề bằng nắm đấm "
" Vậy là không tin ? "
" Có pháp luật bảo vệ , tôi không tin anh , kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng , kẻ nghĩ mình là lớn nhất , là cái rốn của vũ trụ dám làm gì tôi ở đây "
" Tôi ở đây chính là pháp luật "
Vừa dứt lời , nắm đấm như trời giáng của Thượng Viên lao vụt tới hướng ngay giữa mặt A Lãnh BỐP một cái rõ to , có vài người trong lớp khẽ lên tiếng can ngăn nhưng chỉ cần một cái nhìn của Thượng Viên thì liền im bặt
Ngay lập tức, hắn nhào đến xách cổ áo Đoàn Lãnh lên , thẳng tay ném mạnh vào tường
Từ đầu đến cuối , Đoàn Lãnh vẫn không thể hiện một chút gì gọi là sự sợ hãi, ánh mắt của cậu còn rất cương quyết rằng sẽ không bao giờ khuất phục trước tên hống hách này
Thượng Viên cảm thấy rất kì lạ, cuối cùng thì thằng nhóc con này muốn gì ở mình ?
" Đủ chưa ? "
Đoàn Lãnh ôm bụng cố gắng đứng dậy, chỉnh lại quần áo , cậu ngẩn gương mặt đang sưng phù lên nhìn hắn
" Cái gì?"
"Tôi hỏi anh đủ chưa ?"
"..." Đây là lần đầu tiên Thượng Viên không biết phải nói gì ngay cả một lời hống hách vô lí cũng không thể mở miệng trước ánh mắt này , mười mấy năm qua ... đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy đôi mắt không có một chút sự nịnh nọt , sợ sệt nào đang nhìn thẳng vào mình
Đoàn Lãnh thấy anh không trả lời liền thở phào nhẹ nhõm , mỉm cười với Thượng Viên
" Đủ rồi thì lần sau nhớ mở cửa bằng tay cầm "
Cả lớp lẫn hắn đều không tránh khỏi bất ngờ rằng Đoàn Lãnh được biết đến như một tảng băng trôi không cảm xúc , có nhiều người quen cậu ta lâu như vậy vẫn rất rất hiếm khi thấy cậu cười dù chỉ là một cái nhếch mép
Thượng Viên tròn mắt kinh ngạc , cậu ta cười đẹp kinh khủng ,cơ bản hơn hẳn thằng điếm tối qua, với lại...sau khi bị đánh , những gì cậu ta muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Lần sau không được đạp cửa nữa ? Chỉ vậy thôi sao ?
" Cậu... ?"
Hắn quả thật không kiềm dđược tò mò cất giọng hỏi . Cũng phải , trước giờ có ai đối với hắn chân thành thế này đâu
" Tôi là lớp trưởng, nhắc nhở các thành viên trong lớp làm theo luật là chuyện rất bình thường"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro