P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Viên đầu óc rỗng tuếch khom người xuống túm lấy vai Đoàn Lãnh , ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cậu
" Anh...Anh..Cút "
" Không "
Thượng Viên nói xong ngay lập tức dùng sức đẩy Đoàn Lãnh xuống , dùng sức mạnh quá hay sao mà động phải vết thương mấy tên ban nãy gây ra cho cậu , Đoàn Lãnh nhăn mặt gào lên đẩy hắn ra , ôm vào vai mình cuộn tròn lại trông rất đau
Lúc này thì họ Hiển cũng hoàn hồn lại , chạy tới đỡ Đoàn Lãnh , miệng lẩm bẩm
" Hôm nay coi như cậu may mắn , nếu còn rơi vào tay tôi thì Đoàn Lãnh cậu coi như tiêu nhé ! "
Sau đó mặc lại quần cho Đoàn Lãnh , dùng 2 tay nhấc bổng cậu lên , đi thật nhanh đến phòng y tế
.
.
Một lát sau
Đoàn Lãnh mở mắt ra thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Thượng Viên đang nhìn mình chằm chằm , da gà da vịt nổi hết cả lên nhưng vẫn tỏ ra bình tỉnh , quay mặt đi
" Một câu cảm ơn cũng không có ? "
Thượng Viên trầm giọng , khóe môi giật giật
Thế này là gì đây ? Dỗi vặt à ?
Chưa bao giờ có ai dám ở trước mặt Thượng Viên này mà tỏ vẻ không vui , giận dỗi , chỉ có mình họ Đoàn gan to bằng trời hoặc là một kẻ rất rất muốn kéo cả dòng họ chết theo . Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy tên nhóc này rất đáng yêu
Đoàn Lãnh trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói , có vẻ là thật sự giận
" Chuyện đó ...tôi chưa đồng ý thì đừng ép tôi.."
Thượng Viên nhìn cậu ta một lúc rồi đưa tay xoay người Tiểu Đoàn Lãnh về phía mình , nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc
" Được , tôi sẽ chờ đến khi cậu đồng ý "
Đoàn Lãnh nhìn anh ta rồi nhếch môi cười thật tươi , thật đẹp , đây là lần thứ hai hắn thấy cậu cười , lần nào cũng phải công nhận rằng nó quá đẹp rồi nhìn đến ngơ ngáo quên lối về
" Ừm ..Tôi thấy khỏe hơn rồi , anh về nhà nghỉ ngơi đi , tôi sẽ về sau "
" Tôi đưa cậu về "
" Không cần thiết..."
Cậu chưa kịp nói hết câu , Thượng Viên đã lập tức nhảy vào
" Cậu đi một mình biết đâu lại gặp tụi kia , có bị lột hết quần áo thao cậu một trận thì cũng sẽ không có tôi ở đó cứu cậu đâu "
Đoàn Lãnh không hề biết rằng con trai Hiển Thượng Thất , giám đốc tương lai nổi tiếng hung hăn , tàn nhẫn này lại nói nhiều đến thế , còn nghe ra chút khẩn thiết bên trong nữa . Hắn ta đã hi sinh hình tượng đến vậy lẽ nào lại không nể mặt ? Mà anh ta nói vậy cũng thật hợp lí , chỉ cần nghĩ đến lúc đó thôi , Đoàn Lãnh liền nghĩ ngay khúc sau sẽ là nam sinh , công tử nhà họ Đoàn treo cổ tự sát vì bị cưỡng bức ... Buồn nôn thật
" Vậy thì làm phiền anh rồi "
" Không phiền ! "
" ..."
Đoàn Lãnh nhìn chằm chằm hắn rồi chống tay đứng lên , phủi phủi quần áo ,còn hỏi
" Trông tôi có thảm hại lắm không ? "
Nhìn cậu cứ như với lăn dưới bùn lên vậy đó , thảm không thể tả
Nghĩ thế nhưng không nói , Thượng Viên suy nghĩ một chút rồi trả lời
" Không thảm "
"Vậy thì được rồi , bố tôi mà thấy thì đánh chết tôi mất "
" Bố cậu sẽ không đâu "
"Sao anh biết ? "
Bởi vì tôi sẽ bảo vệ cậu chứ sao?
Thượng Viên cười một cái rồi kéo Đoàn Lãnh đi
.
.
Quả nhiên , về tới nhà , Đoàn Thiếu Huân trông thấy con trai mặt mũi bầm tím , mình mẩy dơ bẩn , liền nổi điên vớ lấy cây chổi của bà giúp việc vừa dí theo vừa chửi um sùm
" Mày đánh thua người ta rồi phải không , mày quả nhiên là đồ ẻo lả , đứng lại cho tao "
" Bố à là 5 đánh 1 mà !!!! "
" Tao chấp 30 thằng vẫn không bị gì , mới 5 mà mày kêu cái quái gì !? "
Ngay sau đó liền túm được cổ áo Đoàn Lãnh , giơ chổi lên định đánh nhưng cổ tay đã bị giữ lại , nãy giờ lo tập trung vào chửi bới con trai , không để ý trong nhà còn một người nữa
Là Hiển Thượng Viên , hắn cao hơn ông cả nửa cái đầu
" Con trai A Thất chứ gì ? Cậu làm gì ở đây ? "
Đoàn Thiếu Huân có hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau nghĩ tới cái tên Thượng Thất hôm trước cười vào mặt mình vì cái chiều cao thì liền giận cá chém thớt
" Chú đừng đánh cậu ta "
" Tôi dạy con mắc gì tới cậu ? "
" Cậu ấy có sai đâu ? "
" Đánh nhau thì là đúng sao ? Đã vậy còn thua nữa "
" Nhưng Tiểu Lãnh đánh thắng tôi , 5 tên kia căn bản không thể so với tôi được "
" Cái gì..? "
Đoàn Thiếu Huân liếc nhìn Đoàn Lãnh thì thấy cậu cũng trố mắt ngạc nhiên nhún vai với ông
Con không biết gì đâu bố !
"Cậu ta ..."
Thượng Viên chỉ tay vào Đoàn Lãnh rồi lại chỉ vào ngực mình
" Đánh vào đây...và thắng , tôi thua tâm phục khẩu phục "
" Con trai chú rất giỏi...đánh cho Thượng Viên tôi đến thảm bại ...để trả thù , từ nay tôi sẽ theo đuổi con của chú, tôi sẽ đánh bại cậu ta trên giường..."
"..."
"..."
Cái đệch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro