Trả lại hạnh phúc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi. - Tôi khẽ nói

 - Tại sao ? - Anh cứ thản nhiên ngồi đọc sách mà nhẹ nhàng đáp lại tôi. 

Thật ra nếu người ngoài nhìn thấy chúng tôi như vậy hẳn là sẽ nghĩ chúng tôi đang nói về một vấn đề gì đó không mấy quan trọng, nhỉ?

-  Trả lại tự do cho anh. Không có em bên cạnh anh nhất định sẽ không thấy phiền nữa a. 

Tôi trả lời anh, mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ như ánh dương.

- Tùy em. - Lại là câu trả lời ấy, câu trả lời khiến tôi phát ghét của anh.

Tôi ngây người. Vốn dĩ bản thân đã dự trước được câu trả lời của anh cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng không hiểu sao tâm can lại đau đến quặn thắt như vậy. Nó thực sự rất đau! Khóe mắt tôi bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng, không, nhất định tôi sẽ không khóc trước mặt anh, sẽ không mềm yếu để anh phải thương hại tôi. Tôi lặng lẽ, tỉ mỉ nhìn anh, trên khuôn mặt khôi ngô ấy thậm chí còn không có lấy một nét cảm xúc nào cả. Trong tâm trí tôi vẫn luôn ôm một hy vọng vô cùng nực cười rằng anh sẽ níu kéo tôi lại, sẽ yêu thương và quan tâm tôi hơn... nhưng tôi cũng biết chuyện đó nhất nhất sẽ không bao giờ xảy ra. 

Chúng tôi cứ vậy. Vài tuần sau ra tòa ly hôn. Rồi anh với tôi mỗi người một đường. Tin tôi và anh ly hôn được truyền đi rất nhanh. Đó cũng là điều bình thường bởi lẽ anh là tổng giám đốc uy quyền, người người kiêng dè của Hàn thị còn tôi lại từng là nam thần được nhiều người để ý. Mọi người tụ thành từng nhóm đông xầm xì bàn tán qua lại. Và tất cả chỉ xoay quanh hai việc : Một là tại sao tôi và anh vô cùng đẹp đôi như vậy lại ly hôn? Còn hai là chỉ trích tôi không biết trời cao đất dày, ham hố, ương ạnh, không biết trân trọng anh. Tất cả mọi người: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều hỏi tôi lý do tại sao tôi và anh lại quyết định chia tay . Vì tôi không muốn họ phải lo lắng hay bận tâm suy nghĩ, thương cảm cho tôi nữa, cuộc sống này họ đủ mệt mỏi rồi nên tôi chỉ biết cười trừ bảo tôi và anh không hợp nhau. Nhưng vì sao muộn như thế này rồi tôi mới ngộ ra nhỉ? Đáng ra tôi phải nhận ra điều ấy từ 10 năm trước - từ khi Trần Khản Hy, tôi bắt đầu thích anh- Hàn Thiên Vũ. 

 Tôi thích anh từ khi 17 tuổi trong một buổi đi dã ngoại cắm trại cùng với trường. Ngày hôm ấy, tôi và anh được phân công nhiệm vụ là đi tìm củi. Có nghĩa là chúng tôi phải vào rừng. Lúc đó, tôi không cẩn thận bị ngã trẹo chân, thấy vậy anh liền cõng tôi về. Từ đó, tôi luôn cảm thấy anh thật ấm áp. Cả người anh như tỏa ra ánh hào quang chói lọi vậy. Tôi dần quan tâm anh hơn, cũng không biết từ lúc nào hình bóng của anh đã chiếm chọn trái tim tôi. Tôi tìm mọi cơ hội để tiếp cận anh. Và cuối cùng, chúng tôi đã tổ chức đám cưới vào năm tôi 20 tuổi. Trong suốt đám cưới, khuôn mặt anh không có lấy một nét cười. Rồi khi cha sứ hỏi anh có nguyện đời đời kiếp kiếp sống bên tôi hay không thì anh thậm chí còn không trả lời mà lạnh lùng cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi. Hành động ấy của anh làm tôi khi đó cứ nghĩ là hành động thay cho lời nói nhằm khẳng định tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng giờ tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa của hành động kia. Từ trước đến nay, hình như anh chưa từng nói nguyện một lòng một dạ bên tôi, anh yêu tôi hay những câu đại loại như vậy cả... Do gia đình tôi và gia đình anh đều thuộc dạng gia đình danh giá, khá giả nên chúng tôi đã có một tuần trăng mật tưởng chừng vô cùng lãng mạn ở Paris. Nhưng tuần trăng mật có vẻ không như tôi dự đoán cho lắm. Ngày đầu tiên, anh đi gặp đối tác bên Pháp đến tối muộn mới về, còn ngày thứ hai, thứ ba,... anh lại bảo anh có nhiều công việc cần phải giải quyết nên không thể đi chơi với tôi. Vậy là tôi đành tự đi một mình. Chúng tôi đi vào cuối tháng 10- khi trời vội chuyển mình sang mùa đông. Lúc này trời se se lạnh, thỉnh thoảng sẽ có lác đác vài chiếc lá vàng lìa cành, rơi xuống nền đất lạnh giá, tôi tản bộ trên khu phố, khi đó tầm sáu hoặc bảy giờ tối, Paris hoa lệ đã lên đèn sáng trưng cả khu phố. Đập vào mắt tôi là một cửa hàng vô cùng xinh xắn, bé bé, đáng yêu. Tôi bước vào cửa hàng, ngắm nhìn từng món đồ và cuối cùng lựa chọn cho bản thân chiếc móc khóa hình tháp eiffel bằng pha lê kèm theo một hình trái tim nhỏ bằng ruby đỏ. Tại sao tôi lại mua hai chiếc? Bởi không phải sẽ cho anh một chiếc sao. Anh nhất định sẽ thích lắm. Tôi vì suy nghĩ ấy liền cảm thấy rất vui vẻ. Về đến nơi, tôi vẫn thấy anh ngồi cắm cúi trước màn hình vi tính. Tôi chạy lại từ đằng sau, ôm chầm lấy anh.  

- Tèn ten.... tặng anh này. Đẹp không?- Tôi vô cùng háo hức khoe anh

- Để ở bàn đi. Cảm ơn. -Anh nhàn nhạt trả lời tôi mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, cứ đăm chiêu nhìn vào laptop.

Thấy anh như vậy, tôi có chút hụt hẫng. nhưng tôi lại nghĩ rằng:" Không sao đâu, nhất định là do anh rất bận, rất rất bận. Nên mày không được cảm thấy ủy khuất, phải thông cảm cho anh."

- Uhm.... vậy em để ở đây nhé.

- Ừ. Đã ăn gì chưa?

- Chưa ạ.

- Em đi ăn trước đi. Không cần chờ tôi. 

- Dạ không sao. Em chưa thấy đói. Để đợi tẹo nữa anh giải quyết xong công việc thì chúng mình cùng đi ăn.

- Tùy em.

Tôi ngồi xem TV đợi anh, nhưng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Tôi bỗng mơ thấy ác mộng... thấy anh biến mất ngay trước mặt tôi.Tôi thực sự bị dọa đến tỉnh ngủ. Anh đi ra, có vẻ như đã giải quyết xong công việc- bây giờ cũng rất muộn rồi, tiến đến gần tôi và đưa cho tôi một chiếc thẻ. ''Thật ra không phải tôi không biết đây là thẻ không giới hạn nhưng tại sao anh lại đưa cho tôi chứ?''

- Anh đưa cho em để làm gì vậy?- Trong giọng nói của tôi có phần ngạc nhiên

-Chiếc móc khóa vừa nãy chắc chắn không hề rẻ. 

-Tại sao anh lại nói vậy?

-Đỉnh tháp có nạm kim cương tím, bên cạnh còn có ruby đỏ. Nhìn chung là một sản phẩm được làm rất tỉ mỉ, kì công.

- Đúng là giá của chiếc móc khóa đó không rẻ nhưng anh đưa em thẻ làm gì?

- Trả tiền cho chiếc móc khóa.

Anh nói đến đây làm tôi có chút buồn, chút bối rối.

- Nhưng đây là đồ em tặng anh đâu phải mua hộ. Em tặng anh nên nhất định không thể lấy tiền. Hơn nữa em cũng không phải không có khả năng mua được.

Thật ra cái cửa hàng bé bé, xinh xinh, đáng yêu theo như suy nghĩ của tôi lúc ấy chính là một tiệm vàng nổi tiếng bậc nhất thủ đô Paris. Khi đó, tôi mua chiếc mặt khóa đôi duy nhất ở tiệm, là hàng làm thủ công. Thời gian cứ trôi đi cho đến ngày cuối cùng của tuần trăng mật rồi. Tôi và anh thậm chí còn chưa đi đâu cùng với nhau cả. Nên tôi đã quyết định lôi kéo anh đi bằng được. Anh thấy tôi như vậy đành phải đồng ý. Chúng tôi đi dạo phố đều khiến mọi người khen ngợi không ít. Nhưng sao tôi thấy chúng tôi cứ như vậy lại chẳng một chút nào giống đôi vợ chồng son mới cưới cả. Nó có vẻ giống như hai người bạn hơn thì phải. Nên tôi liền đưa tay cầm thấy đôi bàn tay lạnh buốt của anh. Tay anh lạnh thật, tay tôi thì ngược lại, rất ấm, nhưng không sao,như vậy tôi có thể sưởi ấm cho anh rồi. Anh mặc kệ tôi, chẳng mảy may quan tâm tôi đang làm gì. Tôi dừng chân ở một cửa hàng Dior. Tôi kéo anh vào. Tôi chọn một lúc và đưa anh vài bộ đồ , hỏi anh xem tôi mặc chiếc nào đẹp hơn. Anh không có nhìn, chỉ bâng quơ trả lời tôi rằng:

- Em mặc bộ nào cũng đẹp.

Nghe thấy vậy, tôi- Khản Hy của ngày ấy chính là ngại đến đỏ mặt, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng tôi- Khản Hy của bây giờ hiểu rằng ngày xưa anh trả lời như vậy căn bản không phải khen tôi mà là trả lời qua loa lấy lệ thôi. Thế rồi tuần trăng mật của chúng tôi không nhanh không chậm cũng kết thúc. Thời gian đầu khi ở chung, tôi cảm thấy tương đối bình thường nhưng dần dần về sau tôi mới nhận ra tôi và anh hình như lần nào nói chuyện với nhau được đến mười phút cả. Anh có phải có chút vô tâm chăng?Không, nhất định không phải như vậy.  Chính là do anh phải tiếp quản công ty nên có rất nhiều việc cần anh giải quyết do đó anh mới không có nhiều thời gian bên tôi đó thôi. Ừ, nhất định là vậy. Ngày qua ngày, cuối cùng đến lần kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng tôi... Nhưng hình như anh đã quên mất thì phải. Hôm đó, tôi đã dày công chuẩn bị rất nhiều thứ: bóng bay, nến, hoa, thức ăn,... nhưng rất rất muộn anh mới về. Lúc anh về thì tôi đã ngủ gục trên bàn từ rất lâu rồi. Mấy hôm sau, tôi thực sự vì buồn nên không muốn ăn uống gì cả. Quản gia Vân cũng do vậy mà khuyên tôi rất nhiều. Bà dặn tôi phải biết yêu thương bản thân mình, không được nhịn đói. Tôi vì không muốn dì Vân phải lo nữa nên đành ậm ừ. Không may tôi lại bị ngất xỉu do tụt huyết áp, xuất huyết dạ dày phải nằm viện. Tôi lúc đó mong anh xuất hiện, ở bên tôi khôn cùng. Dì Vân có gọi điện cho anh nhưng anh bảo anh không thể đến được vì chuẩn bị có một cuộc họp quan trọng. Tôi có chút thất vọng. Một chút thôi...Tôi cứ như vậy, tiếp tục đánh lừa bản thân rằng tại anh có quá nhiều việc. Anh từ lần đó cũng quan tâm đến những ngày lễ hơn bằng cách đặt lịch thông báo trên điện thoại. Năm nào anh cũng nhờ bên giao hàng gửi đến cho tôi, lúc thì đồ hiệu, lúc thì một đóa hoa thật to, có lúc lại là một chiếc xế hộp hạng sang nào đó,... Nhưng tôi đều không cần mấy thứ vật chất ấy. Tôi đơn giản chỉ cần cùng anh ăn cơm, chia sẻ câu chuyện ngày hôm ấy cho đối phương nghe. Vậy là đủ. Chính vì thế nên trước hôm kỉ niệm 5 năm ngày cưới, tôi dặn anh :

- Mai là kỉ niệm 5 năm ngày cưới nên.... anh có thể thu xếp về sớm được không?- Tôi có hơi e dè hỏi anh.

- Có việc gì sao?

- À...không...không có gì cả...chỉ.... là... 

- Được, 7h30' anh sẽ về.- Anh không vui, không buồn đáp tôi

Vậy là cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc, chưa đến mười phút nữa, lần nào cũng vậy. 5 năm ở cùng anh, tôi dần quen rồi. Bản thân sẽ liền không cảm thấy buồn, ủy khuất như ngày xưa, chỉ là một chút đau lòng thôi. Không sao cả. Do anh ngại bày tỏ tình cảm thôi...Nên tôi nhất định không được trách anh. Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mong chờ mãi, chẳng sao ngủ được. 

   Bây giờ đã gần 7h30' rồi. Anh vẫn chưa về. Chắc anh lại bận rồi. Nên là tôi sẽ lại đón ngày lễ này một mình như mọi năm sao? Tôi không cam tâm cho lắm. Nhưng không cam tâm thì có thể làm gì chứ? Tôi vốn dĩ chẳng qua chỉ là hữu danh vô phận, làm gì có đặc quyền ấy. Ơ... Anh về rồi, thực sự về rồi, ngay khi kim dài của đồng hồ chỉ số 6. 

  Tôi và anh ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi ly rượu vang. Chẳng ai nói với ai, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Tôi mở lời trước:

- Hôm nay, công ty em thành công hợp tác với tập đoàn Lưu thị. Như vậy sẽ rất thuận lợi cho việc thực hiện những dự án sau này a.- Tôi chẳng biết nói chuyện gì nữa, bởi có lẽ giữa tôi và anh chẳng có lấy một điểm hay đề tài chung nào cả. Ví dụ như việc: anh thích mùa đông lạnh lẽo kia, tôi lại thích mùa hạ sôi động; anh thích màu đen thì tôi thích màu trắng;... Chúng tôi luôn đối nghịch với đối phương như vậy. Anh luôn thích cái gì đó an nhàn, bình yên, tự tại còn tôi lại thích những điều mới lạ, đầy sức sống,...

- Chúc mừng em.- Anh vẫn thế, lạnh nhạt đưa miếng gan ngỗng lên miệng. Dường như chẳng bao giờ anh có thể cho tôi một câu trả lời dài hơn vậy.

Tôi vẫn cố chấp bắt chuyện với anh, gượng gạo tiếp tục câu chuyện vô vị này.

- Em nghe nói, dạo này công ty anh có một số dự án quan trọng chuẩn bị tiến hành đúng không? Chắc anh rất mệt. Anh ăn nhiều....

- Sao em lại nói nhiều vậy chứ? Thật phiền. Chuyện của tôi thì liên quan gì đến em chứ?- Anh gằn giọng. Giọng anh vốn dĩ đã rất trầm ổn bây giờ lại vô cùng lạnh, nghe có chút không quen tai.

     Tôi nín thít lại, chẳng nói thêm lời nào, uống nốt rượu trong ly rồi liền chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi chính là một kẻ ngu xuẩn. Đúng rồi đó là chuyện của anh mà, tôi là ai mà được phép quan tâm đến chứ. Tôi chân trần bước đi trong mùa đông lạnh giá. Mùa đông rồi, tuyết cũng rơi rồi, rất lạnh. Nhưng hình như nó còn không lạnh bằng trái tim anh, bằng những lời nói anh dành cho tôi. 5 năm ở bên anh phải chăng tôi đã sai? Không. Có lẽ tôi đã sai ngay từ khi tôi thích rồi yêu anh. Tình yêu tôi dành cho anh ngay từ đầu đã biết trước là không có  kết quả nhưng vẫn ương ạnh, cố chấp níu kéo thứ tình cảm ấy. Tôi đau tận xương tủy, tại sao, tại sao anh lại không thể quan tâm đến em một lần? Trong cả cuộc đời của anh, chỉ cần anh nghĩ đến em trong một phút giây thôi; anh cũng không cần ngày ngày quan tâm em, chỉ cần một ngày nào đó có thể hỏi em:" Hôm nay ổn không?'' em cũng sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng tại sao anh lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với em? Tại sao chứ? Tôi chẳng thể nén lại nét bi thương nơi khóe mắt mà òa khóc lên như một đứa trẻ vậy. Trời về đêm, tuyết rơi ngày một dày, tôi ngồi co ro trong một con hẻm tối nhỏ. Bỗng ánh đèn ô tô lóe lên rất sáng, thì ra là tài xế Chu theo lời của anh đi đón tôi về nhà. Đúng vậy. Người đi đón tôi là tài xế Chu không phải anh, trước kia là thế, bây giờ cũng thế và có lẽ mãi mãi sau này vẫn sẽ là như vậy. Khi trở về nhà, tôi bị cảm mạo. Lúc ấy nhìn tôi chắc chắn rất thê thảm. 25 năm, đây là lần mà tôi cảm thấy bản thân mình thất bại, đáng thương đến thế.

    Sau đó vài tháng, tôi biết được nguyên do tại sao anh lại chấp nhận cưới tôi. Lúc ấy, Hàn thị đang lâm nguy, sa sút trầm trọng, mẹ tôi và mẹ anh là bạn tâm giao nên hai gia đình liền liên thủ lại với nhau. Do vậy anh lấy tôi, ở bên tôi 5 năm trời thật ra chính là không cam tâm tình nguyện mà xem nó như một sự trả ơn. Rồi từ một số người tôi biết được ngày xưa anh từng yêu một cô gái vô cùng xinh đẹp, yêu kiều, yêu rất sâu đậm. Tức là anh thích con gái, không thích một thằng con trai như tôi. Mối tình ấy của anh lại bị mẹ Hàn ra sức cấm cản. Anh vì ''trả nợ'' cho gia đình mà chấm dứt mối tình đẹp như mộng ấy, tiến đến với tôi. Cuối cùng, tôi như hiểu thấu ra được mọi chuyện. Từ trước đến giờ, anh ở bên tôi mọi việc đều xem như nghĩa vụ vậy. Không hơn cũng không kém. Hóa ra anh có người thương rồi nên không thể yêu tôi. Vậy là trong chuyện tình của họ, tôi cư nhiên trở thành người thứ ba. Nhưng không phải tôi mới là người đến trước sao? Tôi đã quen anh, đã yêu anh trước cả cô gái ấy vậy sao mãi mãi anh vẫn không thể yêu tôi. Có phải tôi đã giữ anh bên mình quá lâu không? Có phải tôi rất ích kỉ không? Có phải bây giờ tôi nên trả lại tự do cho anh..... Nếu là Trần Khản Hy của ngày trước nhất định sẽ cao cao ngạo ngạo nói điều ấy thật vớ vẩn, sẽ nói bản thân có thể đem đến hạnh phúc cho anh thì Trần Khản Hy của bây giờ lại không có cái dũng khí đó. 

         Tất cả chính là nguyên do tại sao tôi lại lựa chọn ly hôn Không rõ là vô ý hay cố ý, cũng có thể chính là định mệnh mà tôi và anh kết hôn vào mùa đông và chấm dứt mọi mối quan hệ cũng vào mùa đông. "Mùa đông" hai từ thôi nhưng gợi lại trong tôi bao nhiêu kỉ niệm: hạnh phúc vì tôi cùng anh sánh bước bên nhau, đau khổ vì tôi phải tập chấp nhận, tập buông tay, trả lại những gì anh xứng đáng có được. Bây giờ, tôi và anh chia tay rồi. Anh lại có thể đi tìm một nửa của mình. Còn tôi chắc sẽ không yêu thêm một ai nữa bởi vì chẳng ai có thể cho tôi cái cảm giác như anh nữa... Tôi không oán trách anh lạnh nhạt, vô tình chỉ cầu anh phải sống thật hạnh phúc, ngày ngày vui vẻ. Cuộc sống này của tôi đã không sống phí rồi. Cuối cùng, Hàn Thiên Vũ em cảm ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân này của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro