Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh nghiêm"-tiếng dõng dạc của Ngọc Thịnh.

"Chúng em chào cô ạ"-cả lớp đồng loạt đứng dậy và hô to riêng chỉ có mình Tùng Dương nằm úp mặt xuống bàn ngáy.

Như thừa biết chuyện này xảy ra như cơm bữa nên cô giáo phẩy tay,ra hiệu cho cả lớp ngồi, chầm chậm tiến đến bàn giáo viên ngồi xuống lật sổ đầu bài với vẻ mặt không mấy dễ chịu.Ngọc Thịnh quay đầu xuống ngó Tùng Dương đang ngủ say phía cuối dãy lớp mà ngao ngán lắc đầu thầm mong hôm nay cô không trừ điểm.Nếu không cậu sẽ chết dưới bàn tay cô chủ nhiệm. 5 lần 7 lượt bị cô cảnh cáo rồi nhưng tình trạng cứ tái diễn.
Cứ như thế cậu học trong tâm trạng lo sợ rằng cột kỷ luật ăn trọn con 0.Mặt cúi xuống,mắt nhắm chặt, tay chắp lại cầu khẩn:
"Nam mô cầu trời cho đừng trừ điểm,nếu không thì 1 cọng lông tên đó cũng chẳng còn"- cậu thầm nghĩ.

Trong khi đó Tùng Dương vẫn ngủ say như chết. Lâu lâu còn đổi tư thế,bộ dạng thật thoải mái.

Sau 45 phút thì cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi mở sổ đầu bài ra, 3 con 10 tròn trịa nằm ở các cột khiến Ngọc Thịnh hài lòng,làm cậu lo muốn chết,xém nữa là bầm tên kia ra rồi.Trôi qua 2 tiết toán cộng thêm 1 tiết văn chán ngấy thì trống trường cũng vang lên "Tùng....tùng...tùng!!!"

"Ơn trời"-Cậu thầm nói với vẻ mặt cực phấn khích,phải rồi về nhà có baba mama nấu cơm cho ăn,hôm nay đặc biệt có món sườn xào chua ngọt yêu thích của cậu nữa chứ,ơi trời thầm nghĩ thôi mà cái bụng cậu đã"ọt ẹt ọt ẹt" rồi. Mau chóng về nhà rồi ăn cơm nào. Dọn cặp sách xong liền phi ra cửa. Mới thò đầu ra đã bị tên kia chặn đường,mặt thì ngái ngủ,đồng phục lôi thôi. Lượm thượm trông phát ngấy. Hất mặt lên,giở giọng khó chịu,cậu hỏi:

"Thiếu gia cậu đây muốn gì, lẹ lẹ tôi còn về nhà"

" 7h tối nay tôi qua nhà cậu kèm tôi học,không gặp không về" -khoanh tay,hắn ngạo nghễ nói.

"Giàu sụ như cậu không tìm được gia sư à?"-cậu thắc mắc vì cái quái gì mà bắt cậu kèm cho,thân chưa lo xong ở đó dạy hắn học.

"Thích,vậy nhé, bye"- chưa nói dứt câu hắn đã xoay lưng đi"

"Nè...nè....đứng lại cho tôi.." - cậu hét lớn bày rõ sự tức giận mà tiếc quá hắn bỏ đi rồi.

Hậm hực về nhà,vừa đi vừa dậm chân "Đùng Đùng", hàng lông này cau lại thiếu điều như nam châm còn tí nữa là hút vào nhau thành đường thẳng rồi. Đứng trước cửa đã nghe mùi bay nồng nặc,vội mở cửa bước vào không quên tháo phăng giày và vứt cặp chễm chệ dưới sàn bay ngay vào bếp. Ôm mama từ sau cậu khen:

"Quao,thơm quá,con đói bụng rồi"-bày ra bộ dạng uỷ khuất thòm thèm thiếu chút nữa mama tưởng cậu là trẻ khát sữa chứ.

Vội lắc đầu,tắt bếp,cầm chảo lên dùng mui đảo hết thức ăn ra đĩa,rắc thêm chút tiêu r đưa lên mũi ngửi:

"Chà thơm quá, tiểu yêu quái dọn chén bảo ba,chị 2 cả anh Tuấn ra ăn cùng nữa "-bà í ới gọi cậu.

1 nhà 5 người cùng quây quần bên mâm cơm,hôm nay có món cậu thích nên hảo ăn nhiều nha.

" Ăn từ từ,ai dành của em đâu mà như vậy,khéo béo thành heo ì ục ra rồi"- anh Tuấn giả vờ chê cậu.

Bị nói là heo,cậu ráng nhai rồi nuốt hết 1 lượt,tu ngụm nước,xong xuôi vảnh mỏ bảo:

"Kệ em, nhìn lại mình xem,cũng sắp như voi rồi đấy,coi chừng chị 2 em bỏ lấy người khác cho xem"- cậu đáp lại.

Cả nhà cười rộn lên,anh Tuấn thấy thế liền quê độ,tự khắc im lặng. Buổi cơm kết thúc vui vẻ như thế. Chốc cũng đến 7h,cậu quên bén việc phải kèm tên kia mải mê xếp quần áo. Đến khi chuông cửa được người nào đó nhấn muốn nát thì cậu mới ngợ ra,lật đật chạy xuống lầu. Vừa mở ra,đập ngay bản mặt thối tha đầy oán trách của hắn.

"Biết tôi đến sớm lắm không? Tưởng được tiếp đón nồng hậu ai dè đứng đợi cậu mở cửa còn bị muỗi làm thịt "- giọng nói đầy oán trách

"A ...xin lỗi hăng say xếp đồ quá không nghe tiếng chuông,vào nhà đi mau lên"

"Hay lắm,cậu giỏi quá mà"

"Đi không ? Hay muốn làm bạn với muỗi tiếp?"

Nghe vậy hắn bước vào nhanh,cậu đi trước hắn đi sau,lơ đễnh quá vấp phải cầu thang bị té ngửa ra sau. May mà hắn ôm cậu kịp không thì bị té mất rồi.

"Nè đi có nhìn không hả?"- hắn cau mày hỏi

"Lỡ xíu thôi làm gì ghê vậy"

"Hại tôi xém nữa bị heo mập như cậu đè chết rồi"

"Xin lỗi là được chứ gì,sao phải khó chịu như vậy?"- tức giận cậu nói rồi bỏ đi lên lầu 1 mạch.

Hắn cười,thật không biết mấy tuổi đầu còn trẻ con bày trò giận dỗi,chạy nhanh lên lầu nối đuôi cậu. Mở cửa vào phòng đã thấy 1 đống bùi nhùi chăn to như ụ rơm,biết cậu giận nên nói rõ to:

"Đừng giận,tôi sai khi lớn tiếng ,học xong ăn cacao dừa không,tôi bao"

Từ trong chăn ló ra cái đầu,mắt sáng rực

"Tạm tha,coi như tôi nhân từ,lẹ lấy sách vở học thôi"

Cậu bật dậy,ngồi vào bàn cùng hắn học đến suốt 8h30 tối. Đóng tập vươn vai 1 cái,cả cơ thể thoát khỏi cảm giác đau khớp. Cậu vội lay vai hắn,vẻ mặt háo hức:

"Nhanh nhanh,dắt tôi đi ăn cacao dừa"

"Làm gì cao hứng như vậy,vừa học xong chỉ muốn ngủ,hay mai ăn đi"

"Không,lẹ lên,muốn ăn liền,Tùng Dương lẹ lên"

"Rồi rồi,biết rồi,đi liền"

Chạy xuống nhà,chưa kịp gì hết cậu đã leo lên xe í ới gọi hắn:

"Lề mề quá"

Hắn lại cóc đầu cậu,cả 2 cùng tới chỗ ăn. Mình cậu ăn tận 3 ly,định thêm ly nữa nhưng tên đần đó ngăn cản:

"Muốn bị đau họng à mà ăn nhiều như vậy"

"Tại nó ngon mà"

"Ít thôi ăn nhiều quá tôi chở về không nổi,lúc đó tự đi bộ đừng than"

"Giỏi lắm,dám chê ông đây mập,khôbg ăn thì không ăn. Dì ơi tính tiền"

Nói xong cậu bỏ đi 1 mạch đến chỗ xe hắn đậu đeo mũ bảo hiểm vào. Phì cười,trả tiền xong xuôi hắn chở cậu về. Mấy chốc đã tới trước cửa,leo xuống trả nón,mặt vẫn còn hậm hực lắm:

"Cám ơn,về đi không tiễn"

"Có ai đời như cậu cám ơn người khác như vậy không?"

"Tôi vậy đó rồi sao?"

"Không cãi,vào nhà đi để lạnh,ngủ ngon mập"-nói xong bẹo má cậu 1 cái.

"Ông đây đập chết cậu,má ông sắp nhão vì cậu rồi. Về đi"

Hắn cũng rồ ga rồi chạy đi mất hút,xoay lưng bước vào nhà cậu thầm nói

"Ngủ ngon đồ đần".

--------------------------------------------------
Ú: thành thật xin lỗi 1 năm hơn qua mình đã bỏ bê fic,từ bây h mình sẽ chăm up truyện hơn,mình edit lại toàn bộ và sẽ thông báo lịch up cụ thể cho các bạn ha. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình,cmt góp ý để mình điều chỉnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro