ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là hai kẻ đối nghịch, khác nhau hoàn toàn về tính cánh. Cậu là đồng hóa. Cậu tổng hợp các chất đặc trưng. Cậu tích lũy lại năng lượng ở các liên kết hóa học. Anh thì sao? Anh là một kẻ hoang phí. Anh bẽ gãy tất cả các liên kết hóa học của cậu và giải phóng đi toàn bộ năng lượng mà cậu tích góp. Không những vậy, anh còn phá hỏng tổng hợp của cậu, phân giải chất đặc trưng thành các chất đơn giản. Phải, anh là dị hóa. Đối với cậu, anh là một tên đáng ghét, hoang phí lại còn không tích công sức của người khác nữa. Cậu hay mắng anh như vậy nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo đó là nhiệm vụ của anh không cần nhóc con như cậu lo. Cậu ghét anh rất nhiều. Sâu trong thâm tâm của mình, cậu muốn anh biến mất.

Rồi đến một ngày, điều đó đã thành hiện thực, anh bị bệnh khá nặng. Trong lòng, cậu rất vui vì kẻ cậu ghét đã không thể hoạt động tôta như trước đây. Cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình. Cậu tổng hợp và tích lũy năng lượng ở các liên kết lại.
Ngày qua ngày, cậu cảm thấy chán nản tuy rằng ước nguyện của cậu đã được đáp ứng nhưng cậu cảm thấy thiếu thốn điều gì đó rất quan trọng. Phải rồi, cậu thiếu mất anh. Cậu thiếu mất người phân giải chất của cậu, người bẽ gãy các liên kết hóa học mà cậu tổng hợp được. Cậu chợt nhận ra mình đã yêu anh rất nhiều. Cậu cần anh, cần người cậu yêu. Cậu lại gần anh. Anh đã ốm yếu rất nhiều khiến cho tim cậu thắt lại như có bố chặt vậy.
-Dị hóa ơi, anh khỏe chưa? Anh thấy ổn hơn chưa?

-Anh thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn em.

Anh trả lời cậu bằng giọng mệt mỏi. Cậu buồn lắm, đau lắm. Cậu muốn anh khỏi bệnh. Vì vậy, ngày nào cậu cũng qua nhà anh, chăm sóc cho anh. Khi dị hóa khỏi bệnh, cậu đến gần.
-Dị hóa ơi, em có chuyện muốn nói. Em yêu anh.

Dị hóa nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang âu yếm. Anh đến bên ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào lòng. Cậu nhìn anh ngạc nhiên không kém. Thì ra , anh cũng thích cậu từ rất lâu rồi mà không dám nói.

Từ đó về sau, hai người vui vẻ với nhau. Tuy anh và cậu hay cãi nhau nhưng họ vẫn hạnh phúc và yêu thương nhau nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro