Chương 12: Tranh Giành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây Vệ Tử An liền lờ mờ phát hiện ra điều gì đó, mẫu thân của đại điểu này có thể giúp hắn xuyên qua thời không để trở về. Hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bằng mọi cách hắn sẽ van xin vị tiền bối kia giúp đỡ mình trở về.

Nghĩ đến đó hắn đột nhiên thấy sầu não vô cùng, thân thể kia của hắn đã chết thúi xác rồi, nếu hắn trở về vẫn phải sử dụng thân thể này, một thiếu niên mới mười lăm tuổi mang bụng chửa to đùng ở thế giới hiện đại thì như thế nào đây? Có phải là sẽ bị mổ bụng ra để nghiên cứu hay là không đây hả? Vệ Tử An nghĩ đến đó càng cảm thấy bản thân càng đi lại càng đụng phải chân tường không cách nào bước qua được.

- Trước mắt ngươi giúp đỡ ta và Tiểu Bạch đến nơi an toàn, xem như trả ơn ta đã cứu ngươi.

- Việc này ta chắc chắn có thể làm tốt, hiện tại ta đã tấn cấp đến cấp chín lại có truyền thừa của phụ thân, hoàn toàn có thể hộ tống các ngươi đến nơi không một mảnh xước.

- Ta nên tin tưởng hay không đây?

Vệ Tử An vừa nói vừa tỏ vẻ khinh khỉnh coi thường, hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút, mà đại điểu kia một chút cũng không tức giận còn cười cợt.

- Ngươi đâu còn lựa chọn nào khác!

Bị chọc trúng tim đen Vệ Tử An liền không nói đến vấn đề này nữa mà lảng sang chuyện khác.

- Ngươi tên là gì?

- Xảo Dĩ Hồng, gọi ta là A Hồng được rồi. Ta từ khi vừa sinh ra đã mang một lớp da màu đỏ, cho nên mẫu thân đã đặt cho ta cái tên như vậy.

- Da đỏ sao?

Vệ Tử An nhướng mày, rõ ràng là da rất trắng, có chỗ nào đỏ chứ? Nhưng rất nhanh Xảo Dĩ Hồng đã cho hắn đáp án, y cả thân người chuyển sang màu đỏ như máu cùng với y phục màu đỏ không thể phân biệt được. Giống như một trụ máu đang đứng, giống như là ma quỷ!

Sau khi nghỉ ngơi lại một đêm thì Vệ Tử An cùng với Tiểu Bạch và A Hồng tiếp tục lên đường đến nơi ở của mẫu thân Tiểu Tuyết. Có một điều làm Vệ Tử An vô cùng đau đầu đó là A Hồng không có dùng dược che dấu khí tức cho nên khi vào đến nội thành Hoàng Đô liền gây ra sự chú ý. Đối với tu chân giả cấp thấp hiển nhiên không biết y là yêu thú nhưng chỉ cần là tu chân giả từ Kim Đan Kỳ trở lên chắc chắn phân biệt được. Một yêu thú cấp chín đối với bọn họ không chỉ là thèm khát mà còn là cách để bọn họ thể hiện năng lực, đem theo bên người một yêu thú càng hùng mạnh chẳng phải càng có bản lĩnh hay sao?

Mà đám người kia lại không dám thẳng mặt công kích bởi vì không phán đoán được năng lực của Vệ Tử An lớn bao nhiêu mà lại có được một yêu thú cấp chín thủ hộ. Nếu nói vậy thì bản lĩnh cũng không tệ cho nên bọn họ vẫn không thể liều lĩnh chỉ có thể giả vờ đến bắt chuyện, chiêu mộ vào môn phái của chính mình.

- Vị tiểu hòa thượng này, chẳng hay ngươi đã có môn phái nào hay chưa? Ngươi có hứng thú với Thuần Dương phái chúng ta hay không a?

- Ngươi nói gì thế, đây là một tiểu hòa thượng đương nhiên thích hợp với Thanh Hoa phái chúng ta hơn.

- Các ngươi là nữ tu, tranh giành với chúng ta một tên tiểu hòa thượng để làm gì hử? Chẳng lẽ đêm khuya cô đơn cần đến nam nhân để...

- Vô sỉ!

Xan quán loạn thành một đoàn, Vệ Tử An vốn dĩ định dừng lại ăn một chút bởi vì đêm qua chưa có bỏ bụng thứ gì bây giờ lại xảy ra sự tình như vậy. Trước mặt hắn hiện tại có đến hơn ba mươi người của ba môn phái khác nhau đang tranh giành muốn chiêu mộ hắn vào môn phái của chính mình. Vệ Tử An đau đầu muốn chết, bọn họ nào phải là muốn hắn mà là muốn A Hồng nhà hắn.

- Cảm tạ ý tốt của các vị thí chủ, bần tăng đến từ Thông Thiên Tự, sống chết cũng không thể rời bỏ tông môn.

- Thông Thiên Tự? Chẳng phải chỉ là một cái chùa nhỏ cũng chẳng còn đến mấy người còn trụ lại, ngươi hà tất phải luyến tiếc một nơi như vậy.

Tuy là bọn họ nói như vậy nhưng Vệ Tử An vẫn nhìn ra bọn họ rõ ràng vẫn ái ngại với ba chữ Thông Thiên Tự, bởi vì sư trụ trì cũng chính là sư phụ của Vệ Tử An đang là cảnh giới Đại Thừa. Cũng có thể nói sư phụ của hắn gần như mạnh mẽ nhất tu chân giới, ở cảnh giới sắp sửa phi thăng, chỉ là y đang bế quan cho nên mới có nhiều kẻ cậy nhà không chủ liền đứng ở ngoài chửi đổng lên như vậy.

- Ta lại thích một nơi như vậy, các ngươi thật sự có ý kiến sao?

Vệ Tử An ngước mặt lên, dung nhan non nớt lại treo trên miệng một nụ cười có chút âm hiểm, hắn khẽ nhất ngón tay đem chén trà nâng bổng lên giữa không trung. Hắn không vội vã mà chỉ từ từ nhìn biểu cảm của từng người trước mặt, ngón tay hắn khẽ động, ngay khoảnh khắc đấy chén trà liền vỡ ra, nước trà rơi xuống bàn ngay ngắn vẽ lên một chữ "Cút!".

- Ngươi...

Đám người trước mặt hắn kẻ thì mặt xám kẻ thì run rẫy bước lùi lại sau. Trước giờ Vệ Tử An ghét nhất chính là nói nhiều, nếu là hắn lúc mới xuyên qua thì có thể là sẽ còn ái ngại trước đám người giả nhân giả nghĩa này. Nhưng hiện tại hắn có trong người linh lực hùng mạnh như vậy nếu không tận dụng thì đúng là phí của trời. Ngay lúc đó Tiểu Bạch vẫn đang chăm chú ăn lại lên tiếng.

- Hắn bảo các ngươi cút, giả mù sao?

Đám người kia sau khi biết không thể chiêu mộ được liền trở mặt, một tên trong số đó còn lớn tiến mắng.

- Chỉ là một tên tiểu hòa thượng nhỏ nhoi của Thông Thiên Tự lại hênh hoang cái gì chứ? Ngươi tưởng ngươi là tiểu hòa thượng thiên tài Tử An hay sao?

- Cho dù tên tiểu tử đó có đến đây cũng chẳng dám làm ra cái bộ mặt hống hách đấy như ngươi, chẳng phải thiên tài cũng đều đã là phế vật rồi hay sao? Ngươi là dựa hơi của ai mà lại như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro