Chương 16: Định Giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tử An đáp lại chắc nịch, ngón tay hắn gõ lên bàn, Tiểu Bạch đang ngồi ăn bánh bên cạnh hắn thuận tay đưa tới cho hắn một cái. Vệ Tử An cẩn trọng nhắc lại lời hắn vừa nói:

- Ta không đùa. Linh khí đúng là nơi nào cũng có, nhưng linh khí thuần khiết và cường đại như ở sâu bên trong Vạn Yêu Thú thì các ngươi chắc chắn chưa thử bao giờ.

- Ngươi nói gì? Linh khí ở... trung tâm Vạn Yêu Thú?

- Đúng vậy, nếu không tin thì các người có thể xem thử.

Vệ Tử An vừa nói vừa ném túi chứa linh khí một cái "bẹp" lên bàn, Tiểu Bạch cũng bị làm cho giật mình. Y thật tò mò không biết Vệ Tử An sẽ rao bán thứ gì, nhưng không ngờ lại là một túi linh khí, thứ không có ai thiếu. Yến Thanh Hà cũng chần chừ mãi một lúc mới cầm túi đựng linh khí lên, nhưng ngay khi y vừa cầm vào thì luồng linh lực cực đại giống như siết chặt tay y lại, khiến tay y tê rần, mãi một lúc mới có thể cử động lại được.

Yến Khang sau đấy cũng cầm lấy, y cũng không khác gì Yến Thanh Hà cùng chịu số phận bị luồng linh lực cực đại bóp lấy. Ngoài ra y cũng có thể cảm nhận được luồng linh khí thuần khiết không lẫn tạp chất ở bên trong, hơn nữa không gian này cũng không nhỏ, để cho một tu sĩ cảnh giới Trúc cơ sơ kỳ tu luyện lên đến trung kỳ không phải chuyện nói chơi. Y nói:

- Linh khí trong này quả thật thuần khiết, hơn nữa còn rất dồi dào. Để cho một tu sĩ cảnh giới Trúc cơ sơ kỳ tu luyện lên đến trung kỳ vừa nhanh lại có thể sáng tạo ra kỹ năng riêng biệt. Rất... quý hiếm.

Vệ Tử An không trả lời, hắn âm thầm nghĩ trong lòng. Có thể không quý hiếm mà được sao, đây là Tiểu Tuyết thu lại cho hắn. Vốn chỉ vì cơ thể hắn phát ra nguồn linh lực quá cuồng đại làm cho linh khí xung quanh người dao động mạnh mẽ cho nên mới cần phải thu lại những linh khí vây quanh, nếu không sẽ không qua mắt được người khác. Nhưng không ngờ khi đến sàn đấu giá thì lại trở thành vật phẩm quý hiếm.

Yến Thanh Hà sau đấy cũng lên tiếng dò hỏi:

- Linh khí này... ở đâu ngươi có?

- Là Tử An sư huynh đưa cho ta trước lúc huynh ấy đi đến dự tiệc của Yến gia. Ta nghĩ là sẽ có thể đấu giá được một ít linh thạch cho nên mới đem ra.

Vệ Tử An nhanh chóng đáp lời. Thực tế thì hắn muốn lấy hai cái chữ "Tử An" ra để thăm dò Yến Thanh Hà. Nếu có thể điều tra ra được nguyên do khiến hắn xuyên qua cũng như có thể tìm ra được người đã hạ xuân dược Lăng Y Thiên thì một túi linh khí này có tính là gì.

Quả nhiên sau khi Yến Thanh Hà nghe được từ miệng Vệ Tử An cái tên đó thì sắc mặt khẽ biến đổi, tuy rằng chỉ là một chuyển động nhỏ nhưng cũng không thể nào qua được ánh mắt sắc sảo của Vệ Tử An. Càng nhìn, hắn càng chắc chắn Yến gia có liên quan đến việc dẫn đến hậu quả hắn và Lăng Y Thiên ngủ với nhau. Ít nhất là như vậy.

Yến Thanh Hà sau đấy rất nhanh chuyển chủ đề, y hỏi:

- Túi linh khí này ngươi muốn ra giá khởi điểm là bao nhiêu?

- Ta không muốn trao đổi linh thạch.

Câu trả lời này của Vệ Tử An không chỉ khiến Yến Thanh Hà và Yến Khang ngạc nhiên mà ngay cả Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Hắn nói tiếp:

- Chỗ các ngươi có loại dược nào có thể kiềm hãm việc giảm cấp tu vi hay không?

Yến Thanh Hà im lặng chốc lát giống như suy nghĩ tới việc gì đó, qua mãi một lúc y mới trả lời:

- Ngươi đột ngột bị giảm tu vi sao?

- Là một người bạn của ta. Ta muốn giúp đỡ y ngăn chặn việc tu vi bị sụt giảm.

Vệ Tử An không ngờ là hắn lại đột ngột nghĩ đến thứ bản thân muốn trao đổi lại là một loại đan được có thể giúp Lăng y Thiên kiềm hãm được việc tu vi sụt giảm. Hắn không ngờ là bản thân vậy mà cũng quan tâm đến y, thật là khùng điên hết chỗ nói. Chẳng lẽ hắn đã động lòng với Lăng Y Thiên rồi? Nhưng rồi hắn tự mình lắc đầu phủ nhận, hắn và y gặp nhau đã bao nhiêu thời gian đâu, sao lại động lòng trước tên vô liêm sỉ như vậy được?

Hắn đang tự trấn an bản thân rằng chỉ đang muốn tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc Lăng Y Thiên bị hạ xuân dược cũng như việc hắn xuyên qua mà thôi. Nếu Yến Thanh Hà và Yến gia có liên quan thì y sẽ thay đổi sắc mặt, vừa rồi y quả thật đã ngập ngùng. Vì vậy Yến gia chắc chắn có liên quan!

- Thương hội của Yến gia chúng ta không có loại đan dược như vậy, nhưng có một loại tương tự. Đang dược này tên là Đoạn Vi Đơn, có tác dụng chặn đứng việc tăng cấp không thành công. Nghĩa là tu sĩ cảnh giới Kim Đan đỉnh phong trở xuống khi sử dụng loại đan dược này thì việc tăng cấp chắc chắn sẽ thành công.

- Vậy thì liên quan gì đến việc tu vi sụt giảm?

- Chỉ cần uống loại đang dược này vào thì sẽ giống như sắp sửa tăng cấp, tu vi sẽ luôn duy trì ở mức ổn định để không xảy ra việc thất bại. Vì vậy tu vi của bằng hữu ngươi cũng sẽ không bị sụt giảm nữa.

Vệ Tử An gật đầu. Loại đan dược như vậy có được cũng đã rất tốt rồi, ít nhất có thể ngăn chặn được việc tu vi của Lăng Y Thiên sụt giảm thôi đã là tốt lắm rồi. Nhưng rồi hắn giật mình, hắn không ngờ là bản thân lại quan tâm đến y như vậy, một việc mà hắn chưa từng nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn đã động tâm rồi? Lẽ nào lại dễ dàng như vậy? Hắn sống bao nhiêu năm trên đời không cần thứ gọi là tình yêu, chẳng lẽ bởi vì Lăng Y Thiên đối xử tốt một chút đã khiến hắn mê muội?

Nhưng y cũng đâu có thật lòng đối xử tốt với hắn, y chẳng qua vì tức giận việc tu vi bị sụt giảm cho nên mới muốn lấy. Y muốn hắn bù lại những mất mát hắn gây ra mà thôi. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy tức giận không gì chịu nổi.

- Thiên An tiểu hòa thượng, Thiên An...

Mãi một lúc khi Yến Thanh Hà gọi thật to thì Vệ Tử An mới hoàn hồn trở lại, hắn nói:

- Huynh nói tiếp đi, vừa rồi ta lo lắng cho bằng hữu cho nên mới thất thần như vậy.

- Ta đã nói qua rồi đấy. Loại đan dược này Yến gia ta không có sẵn, nhưng có một vị tu sĩ đã đến đấu gia loại đan dược này. Cũng đã sắp tới lượt của vật phẩm đó, ngươi nên nắm bắt cơ hội.

- Ta hiểu rồi.

Yến Thanh Hà sau đấy cũng gật đầu, y nói:

- Vậy túi linh khí này ta sẽ đem đến cho người đó xem xét, nếu y đồng ý đổi thì ta sẽ cho người nói lại với ngươi. Lúc đấy ngươi chỉ cần đấu giá ở mức cao nhất là được, đôi bên sẽ không cần phải chi trả bất cứ một viên linh thạch nào, chỉ trao đổi vật phẩm.

- Đa tạ huynh.

Vệ Tử An nhếch mép cười, dù đã dịch dung và đeo mặt nạ nhưng phần miệng lộ ra vẫn khiến người khác nhìn đến ngẩn người. Yến Thanh Hà nói thêm:

- Nếu không còn vật phẩm gì nữa thì ta xin phép ra ngoài để bàn chuyện cùng vị kia. Ngươi ở đây nếu có hứng thú với vật phẩm nào thì cứ đấu giá tự nhiên.

- Ta biết rồi. Huynh cứ đi làm việc cần làm đi.

Vệ Tử An xua tay rồi nhìn xuống dưới sàn đấu giá, miếng vảy Rồng đã được đấu giá xong. Người khởi xướng lại cho người đem vật phẩm khác ra. Lần này là một lọ nhỏ chỉ cỡ bàn tay được đựng trên một khay. Người khởi xướng hô to:

- Đoạn Vi Đan. Loại đan dược này có công dụng ngăn chặn việc tấn cấp thất bại của một tu sĩ cảnh giới Kim Đan kỳ đỉnh phong trở xuống. Đây là một loại đan dược cực kỳ khó luyện, số lượng chỉ có một viên duy nhất. Giá khởi điểm là mười viên linh thạch thượng phẩm.

- Cái gì? Mười viên linh thạch thượng phẩm!

- Làm sao mà đấu nổi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro