Chương 3: Gặp lại Lăng Y Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Tử An giống như không tin vào tai mình nữa. Cha của Tiểu Bạch là Hổ, mẹ là Hồ ly sao? Sự kết hợp lạ lùng gì vậy chứ, thảo nào lúc đầu hắn lại thấy quái dị như vậy, Bạch Tuyết Sơn Lâm này vừa giống Hồ ly vừa giống Hổ.

- Tên ngươi dài như vậy, mỗi lần gọi sẽ mỏi miệng chết ta, chi bằng để ta đặt cho ngươi một cái tên. Tiểu Bạch, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch, rất đúng với bộ lông trắng của ngươi.

- Giống tên của chó thế hả?

- Không thích thì sau này không cần nói chuyện.

Bạch Tuyết Sơn Lâm hừ một tiếng, vì yêu thích hắn mà tạm chấp nhận cái tên giống như cho chó con kia. Chạy một khoảng xa thì cũng dừng lại ngay bìa rừng nằm phục xuống, làm một cái nệm êm ái để Vệ Tử An ngủ trên lưng.

- Ngươi tạm thời bảo dưỡng thân thể, không có linh lực cũng không sao. Bản tôn sẽ không vì vậy mà bỏ ngươi.

Vệ Tử An đen mặt không nói gì, nằm lăn trên lưng Tiểu Bạch, yêu thú to như vầy thật đúng là lợi hại, tiện nghi vô cùng.

Vệ Tử An nằm trên lưng Tiểu Bạch lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa kiểm tra dây chuyền không gian, chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều làm bụng hắn thấy hơi đói. Tiểu Bạch vẫn luôn nằm thủ phục bên dưới lúc này nghe được tiếng bụng Vệ Tử An réo lên inh ỏi mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Xuống phố đi. Ta từ nhỏ sống trên núi, cũng chưa biết được ở dưới núi trông ra làm sao?

Tiểu Bạch nghe được đáp án thì từ từ đứng lên, hướng thẳng Hoàng Đô hướng đến.

- Tử An, vừa rồi ta nghe qua ngươi là bị người phá hủy linh căn và tu vi, chuyện là thế nào?

Vệ Tử An lục lọi lại trí nhớ của thân thể này. Thật ra chuyện như thế nào hắn cũng không biết được, hắn không có ký ức của việc này. Chỉ biết được sau khi sự việc xảy ra thì thân thể này đã mất đi toàn bộ tu vi.

- Ta không biết.

Vệ Tử An lắc lắc đầu.

- Mặc dù không biết tại sao, nhưng ta cảm nhận được linh khí đang bị ngươi thu lại, ở ngay đan điền của ngươi một cỗ lực lượng không ngừng hút lấy linh khí, nếu cứ duy trì như vậy chỉ sợ chưa đến năm năm linh khí trong đất trời sẽ bị ngươi hút hết.

Vệ Tử An nghe vậy liền ngồi dậy thử vận nội công, một chút phản ứng cũng không có, việc hắn bị phế bỏ tu vi hoàn toàn không phải giả, hắn không cảm nhận được gì.

- Ta không cảm nhận được.

Vệ Tử An buồn rầu chuyển chủ đề.

- Ngươi khi xuống phố nên thu lại dạng thú nhỏ, bộ dạng ngươi lớn như vậy nhất định là rất dọa người.

- Tại sao lại không phải là dạng người?

- Cũng được.

Vệ Tử An chống hai tay trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống đất để nó dễ dàng biến hóa, chẳng qua chưa đến năm giây hắn đã ngay lập tức đen mặt vung chân đá cho Tiểu Bạch một cước văng vào gốc cây. Tiểu Bạch vậy mà lại không có mặc y phục, nó co tròn lại, rên lên ư ư rút lại thành một con thú nhỏ.

- Ngươi lại dám đá bản tôn!

- Tại sao ngươi không mặc y phục?

Tiểu Bạch bộ dạng ủy khuất bò lại chỗ hắn, dụi dụi lên chân hắn rên rên.

- Tu vi không đủ, chưa thể biến ra y phục.

Hay lắm, một con thú to xác vô dụng đúng chứ? Vệ Tử An nhặt Tiểu Bạch lên để nó nằm trên vai mình.

- Vừa rồi nghe nói ngươi đến từ Vạn yêu thú phía Bắc thành Hoàng Đô, là ở phía bên kia sao?

Vệ Tử An nhéo mắt nhìn ra xa, thấy đuôi Tiểu Bạch lắc lư giống như đồng ý liền không hỏi nữa. Đi tầm nữa canh giờ thì đến được rìa phía nam thành Hoàng Đô, người ra vào thành nhiều vô kể, đi vào trong lại càng nhộn nhịp. Một dãy đường bày bán không biết bao nhiêu là linh thảo thảo dược, yêu đan cùng pháp khí cũng nhiều vô kể, người qua kẻ lại đều là người tu chân. Khỏi phải nói bởi vì thành Hoàng Đô là nơi có tài nguyên trù phú, đất đai phì nhiêu màu mỡ vô cùng thích hợp để trồng linh thảo, thảo dược, lại còn là nơi tập hợp bốn đại gia tộc tu tiên lớn nhất tu chân giới, có thể không kinh khủng được sao?

Vệ Tử An hướng một tiệm vải đi vào, bên trong bày vô số loại vải được phân chia theo phẩm cấp cực phẩm, tuyệt phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Y phục cũng vậy, tùy theo chất lượng và hoa văn mà có giá khác nhau, chênh lệch vô cùng lớn. Vệ Tử An nghĩ nghĩ, Tiểu Bạch là một yêu thú thực lực mạnh, căn bản không cần y phục bảo hộ liền hướng chủ tiệm đưa ra 50 linh thạch hạ phẩm.

- Lấy cho ta một bộ y phục thường, màu trắng.

Chủ tiệm nhìn thấy hắn là hòa thượng nên cũng không tỏ vẻ dè bỉu gì, nhận lấy 50 linh thạch hạ phẩm sau đấy thì đưa hắn một bộ y phục màu trắng thêu chỉ vàng. Lúc đi trên đường Vệ Tử An còn tiện tay mua một miếng ngọc bội màu phỉ thúy, vô cùng hợp với bộ y phục này sau đấy hướng đến một quán trọ.

- Cho ta một phòng thường, và một ít thức ăn mang lên phòng.

Sau đấy Vệ Tử An liền đi lên. Ở phía dưới đã bắt đầu có người chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Là tiểu hòa thượng Tử An của Thông Thiên tự.

- Chẳng phải là đã bị phế bỏ tu vi rồi sao còn ung dung như vậy, không sợ ra ngoài bị ức hiếp sao?

- Ta nghe đâu hắn có một yêu thú cấp 9.

- Là thật sao?

Vệ Tử An đã là người bình thường đương nhiên những bàn tán nho nhỏ vậy hắn không thể nghe được, nhưng Tiểu Bạch trên vai hắn thì không. Nó là ai chứ, là yêu thú nghìn năm tuổi thính lực đặc biệt tốt, Tiểu Bạch ngoe nguẩy đuôi thủ thỉ bên tai Vệ Tử An.

- Tử An, bản tôn nhất định bảo hộ tốt cho ngươi.

- Ta có thể tin tưởng được một yêu thú không thể biến ra y phục sao?

Vệ Tử An ném cả Tiểu Bạch lẫn y phục xuống dưới bàn sau đó quay mặt đi, ý bảo nó mặc y phục. Phía sau im lặng một lúc rồi cũng vang lên giọng nói đầy ủy khuất.

- Tuy rằng ta không thể bảo hộ được ngươi nhưng cha mẹ ta thì được. Chỉ cần ta dùng truyền âm chú nhất định cha mẹ sẽ trong thời gian nhanh nhất đến cứu chúng ta.

- Được rồi, ngươi mặc y phục đi đã.

- Ta đã mặc xong.

Vệ Tử An lúc này quay lại nhìn, y phục này quả nhiên rất hợp với Tiểu Bạch, y từ trên xuống dưới đều chỉ có một màu trắng bóc, khuôn mặt thanh tú kinh diễm lòng người, thực sự rất yêu mị.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, là tiểu nhị. Vệ Tử An vừa nhận khay thức ăn thì bên dưới đã nghe nhốn nháo thành một đoàn thì vội vàng đặt thức ăn lên bàn, ra ngoài hành lang xem thử. Ở bên dưới là hai đám đệ tử của hai phái khác nhau đang không ngừng cãi vã.

- Là đệ tử Hoa gia chính mắt nhìn thấy, các ngươi là đang khinh thường Hoa gia bọn ta không có mắt nhìn sao?

- Hoa gia các ngươi thì nhìn ra được thứ gì tốt?

Tiếng cãi vã vẫn huyên náo cho đến khi có một người bước vào, là một nam nhân. Người nọ mặc y phục màu đen đỏ xen kẻ, dung nhan lãnh đạm khôn khốc, đuôi mắt dài hẹp, sống mũi cao, một bộ dạng anh tuấn bức người, mỗi một bước đi giống như gió rền sấm dữ làm không khí xung quanh giống như ngưng trệ lại.

Vệ Tử An lúc này hai tay run run, hắn lùi lại một bước. Người này là Lăng Y Thiên của Lăng gia. Nhưng rất nhanh hành động nhỏ này của hắn đã lọt vào tầm mắt Lăng Y Thiên, y đạp chân một cái bay lên, ở ngay trước mặt nắm lấy tay Vệ Tử An, giọng nói âm trầm lãnh khốc.

- Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi.

Vệ Tử An giằng co muốn rút tay ra nhưng sức lực lại không đủ, hắn cố giữ bộ dạng bình tĩnh nhất có thể.

- Vị thí chủ này, ngươi muốn gì?

- Chuyện tối qua...

- Bần tăng đã quên rồi, xin thí chủ hãy buông tay, bần tăng thấy hơi đau.

Lăng Y Thiên vẫn bộ dạng cũ nhìn chằm chằm Vệ Tử An không chớp mắt, bỗng nhiên từ phía sau xẹt qua một bóng trắng, là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chặn ngang Lăng Y Thiên, bức y buông tay Vệ Tử An ra, hai người đánh thành một đoàn xuống dưới quán, bàn ghế bị đạp đổ hết. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán to nhỏ.

- Là Lăng Y Thiên của Lăng gia, nghe đâu y tìm Tử An tiểu sư phụ cả ngày hôm nay rồi?

- Chọc giận đại thiếu gia Lăng gia, đúng là tìm đường chết.

Vệ Tử An lúc này không còn tâm trí để nghe mấy lời bàn tán vô vị này nữa, hắn tức tốc chạy xuống dưới. Tiểu Bạch này lúc biến thành dạng người thì thực lực kém xa, đánh với Lăng Y Thiên ngang tài ngang sức, đẩy nhau ra đến ngoài đường. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng gầm dữ dội của Tiểu Bạch, vừa chạy ra ngoài đã thấy Tiểu Bạch hóa lại dạng thú điên cuồng đánh tới. Lăng Y Thiên bị bức tới càng ngày càng lui lại, không cách nào đánh trả được một yêu thú cấp 9.

Vệ Tử An âm thầm mừng trong lòng thì từ phía xa nhìn thấy đám đệ tử Hoa gia cùng bốn năm vị trưởng lão đang ngự kiếm bay tới, hắn hét lên

- Tiểu Bạch, mau chạy đi! Ngươi không đánh lại được trưởng lão Hoa gia!

- Nhưng mà ngươi....

- Ta không sao, hắn sẽ không hại ta!

Vệ Tử An không biết tại sao hắn lại chắc chắn đến như vậy. Tiểu Bạch nghe vậy liền gầm gừ mấy tiếng, hướng thẳng phía Bắc Hoàng Đô chạy đi, trên đường đạp thương vô số tu chân giả. Lúc này đám đệ tử Hoa gia vừa bay tới.

- Tử An lá gan ngươi cũng thật lớn, dám để yêu thú của mình đả thương người.

- A di đà phật, Bạch Tuyết Sơn Lâm không phải là yêu thú khế ước của bần tăng.

Vệ Tử An bày ra bộ dạng bình tĩnh không chút sợ hãi, bỗng nhiên hắn nghe tay nặng trịch, là Lăng Y Thiên đang nắm lấy tay hắn không buông.

- Nhưng yêu thú là do ngươi dẫn tới.

Vệ Tử An lúc này nhếch mép cười nhạt nhẽo.

- Trong các người hẳn là không ít người nhìn thấy bần tăng là bị tha đi, ta như thế nào tha được một yêu thú cấp 9 chứ.

Xung quanh vang lên tiếng cười kiềm nén, đám đệ tử Hoa gia đã bị bức đến phát điên, mấy vị trưởng lão cũng đã sớm đen mặt tức giận. Đột nhiên Lăng Y Thiên vốn đang im lặng lại đột ngột lên tiếng.

- Vốn dĩ người bị thương là do ta đánh nhau với Bạch Tuyết Sơn Lâm, mọi chí phí đến Lăng gia ta sẽ chịu toàn bộ.

Lăng Y Thiên nắm tay Vệ Tử An càng chặt muốn kéo đi thì một trưởng lão Hoa gia đã lên tiếng

- Nhưng Tử An tiểu hòa thượng...

- Hắn là đạo lữ của ta, sau này chuyện của hắn đều là chuyện của ta. Mọi chuyện liên quan đến Tử An sau này từng người một đến cửa lớn Lăng gia, ta sẽ nhiệt tình đón tiếp.

Dứt lời, Lăng Y Thiên đã vội vàng bế Vệ Tử An ở bên cạnh lên, dùng khinh công hướng thẳng Lăng gia bay về. Vệ Tử An lúc này đã sớm căng cứng đình chỉ mọi hoạt động, cái gì đạo lữ, đạo lữ là cái gì mà một bên đơn phương quyết định là xong rồi? Cái gì mà chỉ tình một đêm đã trở thành đạo lữ? Mẹ nó Lăng Y Thiên đúng là điên rồi!!!

Lăng Y Thiên vẫn tư thế bế Vệ Tử An đặt chân xuống khuôn viên rộng lớn của Lăng gia, một đường đi vào. Một đệ tử Lăng gia từ xa nhìn thấy Lăng Y Thiên liền chạy tới, trong miệng cũng hô to.

- Đại thiếu gia trở về, đại thiếu gia trở về!

Lăng gia lúc này bắt đầu huyên náo, một vài người chạy đến đợi phân phó, từ trong phòng lớn cũng có tiếng mở cửa đi ra, một trưởng lão từ từ đi tới. Y bộ dạng ôn hòa nhìn Lăng Y Thiên, rồi nhìn Vệ Tử An, ánh mắt mờ mịt hiện lên tia khó hiểu.

- Vị này là?

- Đạo lữ của ta. Phụ thân ngươi xem ngày tốt, mau chóng thành thân.

Vệ Tử An lúc này mới hoàn hồn trở lại, bàn tay thu lực nắm thành quyền đấm một cái thật mạnh lên ngực Lăng Y Thiên làm y ho lên sụ sụ lùi lại một bước.

- Muốn ám sát phu quân sao?

Lăng Y Thiên trừng mắt nhìn Vệ Tử An ở trong tay, giọng nói lạnh nhạt nhưng so với uy hiếp thì giống như đang ủy khuất hơn. Vệ Tử An tức giận cắn răng, tay tiếp tục đấm thụp thụp lên ngực người vẫn cố chấp không thả hắn xuống.

- Cho ngươi phu quân, cho ngươi đạo lữ, ngươi đi mà thành thân một mình!

Lăng Y Thiên vẫn bộ dạng cũ lạnh nhạt thối lui chứ không phản bác gì nữa, mày đậm mắt kiếm nheo lại rõ ràng là đang cật lực nhẫn nhịn.

Thế nhưng trong mắt Lăng Cô Thành phụ thân của y thì khác, đứa trẻ này y một tay nuôi từ nhỏ cho đến lớn, biểu cảm không thể hiện nhiều ra ngoài lúc nào cũng chỉ độc một bộ dạng như lạnh nhạt bất cần. Nhưng mà biểu hiện này rõ ràng là sủng nịch cùng vui sướng, bị đánh cũng vui như vậy sao, đúng là tuổi trẻ khó hiểu. Còn nữa, đã yêu đương khó hiểu cũng có thể chấp nhận, vậy mà lại là cùng một tiểu hòa thượng thật đúng là chuyện kinh động thiên hạ!

Lăng Cô Thành lau đi giọt mồ hôi trên trán, nói một câu sau đấy phất tay áo rời đi.

- Được, ta và trưởng lão Lăng gia sẽ xem ngày cho ngươi.

Trán Vệ Tử An bất tri bất giác hiện lên ba vằng đen. Này là... phụ thân kiểu gì vậy, con trai mình cưới một hòa thượng cũng không chú ý sao, là hòa thượng thì cũng thôi đi lại còn là một nam nhân mà cũng không phản đối sao?

Lăng Y Thiên phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn sau đó một đường bế Vệ Tử An đến phòng của mình, lạnh nhạt đá cửa đi vào.

- Ngươi cái tên dâm tặc không nói lý lẽ!

Lăng Y Thiên đặt Vệ Tử An nằm ngửa xuống giường, hai tay chống hai bên làm cho hắn căn bản không cách nào thoát được. Hai tay ở trên ngực áo người ở trên đấm thụp thụp nhưng lại chẳng có một chút lực sát thương nào. Nhưng rất nhanh sau đó tay hắn đã bị bắt lấy, Lăng Y Thiên âm trầm nhìn, một lượt quét trên khuôn mặt non nớt nhưng diễm lệ mê người của hắn.

- Là ai không nói lý lẽ, sau khi ăn sạch ta liền quất ngựa truy phong, sáng sớm đã không thấy bóng!

.....Đệch! Là ai ăn ai chứ? Vệ Tử An trợn trừng mắt, bờ môi run rẫy mấp máy, nên nói gì đây, nên nói là bị cưỡng ép cho nên mới chạy sao, hay là nói bản thân không phải người đó. Nhưng mà tiểu hòa thượng trên trán có chu sa chí trên thế gian này có người thứ hai sao, căn bản không nói dối được.

- Ta là một hòa thượng, chuyện cưỡng ép người khác như vậy ta nên vui vẻ tiếp nhận sao?

- Nên.

Mẹ nó đúng là không nói lý lẽ! Cái tên này có thật đúng là trưởng tử của một đại gia tộc hay không đây, cư nhiên cưỡng ép người còn mở miệng nói như lẽ dĩ nhiên!

- Lăng Y Thiên, ta sẽ không thành thân!

- Gạo đã nấu thành cơm, có thể không thành thân được sao?

Vệ Tử An cắn răng tìm lý do khác:

- Ta không có tình cảm với ngươi!

- Tình cảm có thể bồi đắp.

Thua keo này hắn bày keo khác, sợ quái gì chứ! Hắn nói tiếp:

- Ta là hòa thượng!

- Hoàn tục.

- Ta không thích nam nhân!

- Xem ta như nữ nhân là được.

Mẹ nó! Đúng là một tên vô liêm sỉ, đối đáp còn suông miệng như vậy. Lăng Y Thiên chiếm thế thượng phong liền bồi thêm một câu nữa.

- Ngươi chạy không được đâu. Một khi ngươi chạy, ta sẽ dán cáo thị khắp thiên hạ, nói rằng tiểu hòa thượng Tử An ngươi cưỡng ép ta, ván đã đóng thuyền liền cao chạy xa bay. Như vậy rất ủy khuất cho ta.

- ........

.......Còn có thể vô liêm sỉ hơn được không! Mẹ nó hắn mới là người bị ăn được chứ, hắn mới là người nên ủy khuất được chứ, cái tên Lăng Y Thiên này ngay cả mặt mũi cũng không cần luôn sao?!!!! Vệ Tử An suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng ngước mắt lên nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đang kề sát mặt mình kia, tâm tình dao động.

- Thành thân cũng được, nhưng ta có điều kiện.

- Nói.

- Cho đến khi ta đủ hai mươi tuổi không được làm chuyện đó với ta nữa. Còn nữa, phải cho phép ta tự do ra ngoài du ngoạn, không được nhốt ta ở đây.

Lăng Y Thiên làm ra bộ dạng suy tư, điều kiện thứ hai thì qua thì quá dễ dàng, còn điều kiện thứ nhất thì.... lại nhìn bộ dạng xinh đẹp câu nhân phía dưới làm y có chút đau đầu, phải chờ ba năm sao, y đâu phải cao thủ ăn chay.

- Được.

Nhân được chấp thuận của Lăng Y Thiên, Vệ Tử An liền híp mắt cười, thành thân thế này thì có khác gì không thành thân, trước tiên vẫn giữ được thân thể không bị xâm phạm lần nữa thì thành thân có tính là gì. Sau này đến lúc hai mươi tuổi cứ tìm cách chạy trốn là được rồi, chỉ là không ngờ ngay sau đó hắn liền phải đón nhận một nụ hôn kịch liệt trong khoang miệng, đến lúc đẩy ra được thì hai mắt đã nhiễm một tầng sương.

- Ngươi đã nói...

- Ta chỉ hứa là không làm chuyện đó, chứ không hứa là không hôn.

- .....

Vệ Tử An tức giận liếc mắt, hắn đúng là đã bỏ qua chi tiết này, tự mình thiệt thòi rồi! Còn bị ăn đậu hủ ngang nhiên như vậy! Thật mẹ nó Lăng Y Thiên vô liêm sỉ không có mặt mũi!!!

Vệ Tử An sau một hồi dùng dằn qua lại thì bị Lăng Y Thiên cố định luôn trên giường không cho cựa quậy. Lăng Y Thiên người này nếu nói là vô liêm sỉ thì còn quá nhẹ nhàng, y cứ vậy nhìn chăm chăm hắn, hôn phớt lên môi hắn một cái bị mắng liền chuyển qua hôn má.

- Ngươi không cần mặt mũi nữa sao?

- Không cần, ta vẫn cảm thấy thê tử so với mặt mũi thì quan trọng hơn rất nhiều.

Mẹ nó! Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn chưa từng gặp qua loại người nào như y, đừng nói mấy chục năm năm, cho dù hắn sống thêm mấy trăm năm nữa cũng chưa chắc đã gặp được.

- Thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong. Lão gia cho mời thiếu gia và... và... công tử.

- Được.

Lăng Y Thiên đứng dậy sửa sang lại y phục, bộ dạng của y so với buổi tối không khác gì, nhưng ban ngày nhìn đặc biệt rõ, y đúng là nam tử anh tuấn có thừa người gặp một lần chắc chắn không quên. Nhìn thấy Vệ Tử An nhìn mình chằm chằm Lăng Y Thiên liền nháy mắt một cái.

- Sao nào, phu quân có phải lớn lên rất anh tuấn hay không?

- "...."

- Ngươi câm đi!

Vệ Tử An bỉu môi đứng dậy sửa soạn lại tăng y bị Lăng Y Thiên vò cho nhàu đến thảm thương. Con người này chỉ cần không mở miệng ra nói chuyện thì là một mỹ nam tử người gặp người yêu, nếu y nói chuyện thì chỉ còn lại bốn chữ không có liêm sỉ.

Vệ Tử An theo sau Lăng Y Thiên, bữa cơm này có được xem như cuộc gặp mặt "cha chồng và con dâu" trong truyền thuyết hay không?

- Không cần căng thẳng, phụ thân sẽ không quản việc ta thú ngươi.

Không quản mới có vấn đề! Vệ Tử An âm thầm gào thét trong lòng, tại sao không quản, phải quản, phải quản mới được chứ!

Trong phòng ăn lúc này có không ít người nhưng người duy nhất hắn nhận ra chỉ có Lăng Cô Thành phụ thân của Lăng Y Thiên vì đã gặp rồi. Số còn lại đều dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Lăng Y Thiên kéo ghế ra để hắn ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Đã để mọi người chờ.

- Được rồi, không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro