7. Maggie Vùng Sa mạc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kir làm 'chân sai vặt' cho 'thiếu nữ bưu hãn' nơi sa mạc khắc nghiệt coi như cũng là thuận buồm xuôi gió. Hắn dần quen với cảm giác cát bám rít vào người, quen với mặt trời thiêu đốt và cái lạnh thấu xương vào buổi đêm. Phần lớn thời gian Maggie đều biến mất khi mặt trời đã lặng, nhường đường cho các vì tinh tú. Kir cũng không nửa lời tra hỏi, chỉ an phận trong vòng vây xung quanh túp lều, im lặng tích công trả nợ, thỉnh thoảng nghe thấy Maggie trở về vào bình minh, miệng lẩm bẩm "Thế thời đổi thay".

Cho đến một ngày hắn ngước mắt hướng không trung, trông thấy một con cá voi sát thủ khổng lồ lao ra từ áng mây lớn, tiếng rít của nó vang vẳng xuyên suốt hoang mạc. Trên lưng nó cưỡi một gã đàn ông mặc y phục hắc sắc, đầu quấn khăn xếp, biểu hiện hung thần ác sát, ngón tay ghì chật lấy cổ Maggie như muốn tức khắc một giây bóp chết người này.

Kir với lấy súng nhét bên hông, nheo mắt vươn tay, bóp cò.

Chỉ thấy sau tiếng nổ súng, gã đàn ông trên lưng cá đã cương cứng, rồi kéo Maggie cùng ngã xuống. Tiếng rít gào của con thú to lớn thảm liệt vang lên, nó dẫy dụa trên trời một lát trước khi cũng rơi vào kết cục tương tự hai người. Cự thú đâm vào cồn cát, chấn động một vùng cát nỗi dậy như sóng thần. Trong thoáng chốc, khắp nơi đều là cuồng phong cùng bụi cát.

Lúc Kir có thể mở mắt, hắn nhìn Maggie lông tóc vô thương xuất hiện sau lớp màn cát mỏng, khuôn mặt hậm hực đi vào trong vòng tròn của túp lều.

"Đấy! Ta đã bảo mà không tin!"

Kir nhướng mày, súng vẫn nằm trong tay.

"Ta đã dự báo cho tên thủ lĩnh đó là hắn không nên hoả vượng hại thân, khó lòng giữ được tánh mạng. Ai ngờ hắn liền nỗi điên giận cá chém thớt! Thanh niên thời nay a, thật sự không tôn trọng người lớn tuổi!" Maggie lắc đầu trách cứ.

Kir nhất thời không có lời gì đáp lại.

Maggie cũng không thèm để ý đến sự thinh lặng của hắn, chỉ đảo mắt nhìn về phía bóng cự thú nằm bất động ở phía xa, tiếc hận nói: "Tất sát đại thủy thú tốt như vậy lại phải chịu chết theo chủ nhân, thực sự quá đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro