Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mình đã trở lại rồi đây. Không biết có ai còn theo dõi mình không nhỉ ? Đừng quên mình nha( vì mình sẽ buồn lắm đó😭😭😭) .
                 Chương 5
Thủy tinh bế Sơn tinh đến phòng ngủ của hắn- nơi "lăn giường " của cậu với hắn. Lúc cậu kịp nhận ra thì đã bị hắn ném lên giường không thương tiếc. Hắn nằm đè lên người cậu, hai tay đè lên hai tay cậu. Khoảng cách giữa 2 người gần nhau đến độ cậu cảm thấy hơi thở của hắn phả vào mặt mình. Mặt cậu đỏ ửng, lắp bắp :
    — Ngươi ... ngươi định làm gì ? Sao ngươi lại đưa ta đến đây ?
   Hắn nở nụ cười. Nụ cười khiến cậu cảm thấy gai người :
   — Chúng ta đến đây chắc chắn là để lăn giường rồi !!!

    — Nhưng tôi còn chưa đồng ý mà
Hắn đột ngột thả tay cậu ra. Cậu ngồi bật dậy, cố gắng tránh càng xa hắn càng tốt. Cậu vớ ngay lấy cái chăn rồi cuốn chăn quanh người , nhìn y như một chú sâu vậy. Sơn tinh cảm nhận đc mặt mình thật nóng a. Hắn lạnh giọng nói :
— Nếu ngươi ko muốn cứu Mị Nương thì thôi. Ta không ép.
Nói xong hắn quay người rời đi. Cậu bật dậy, nắm chặt tay áo hắn. Cậu lo cho Mị nương. Cậu ko biết hắn sẽ làm gì nàng. Hắn quay lưng mỉm cười :
— Sao đây? Ngươi muốn gì ?
—Ta... ta... - cậu ấp úng
    — Ta hỏi lại: Ngươi Muốn Gì ? - hắn cảm thấy hơi bực tức.
    — Ta ... ta ..
Cơn giận lên đến đỉnh điểm , hắn lớn tiếng  với cậu :
—Rốt cuộc là ngươi muốn gì ?
— Ta muốn cứu Mị nương ra - cậu cố gắng ko rơi nước mắt. Hắn chưa bao giờ to tiếng với cậu. Hắn cũng chưa bao giờ lạnh lùng , xa cách với cậu như vậy.
Nhưng, đôi mắt mênh mông ngập nước của cậu đã phản bội chủ nhân của nó. Cậu quay mặt đi , cố không cho hắn thấy những giọt nước mắt ấm ức. Nhưng có gì là qua đc mắt hắn cơ chứ ? Tuy ngoài mặt hắn tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn, cơn giận  đã bay biến hết. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng:
     — Nếu ngươi ko muốn thì ta ko ép. Dù gì thì ta cũng ko hề muốn ngươi đồng ý.  Ta ra ngoài trước.
    Cậu chung thủy giữ chặt vạt áo hắn , giọng có chút nghẹn ngào nói :
     — Ta đồng ý lăn giường với ngươi 5 tháng. Nhưng mà bây giờ thì ko đc. Ta muốn gặp người trước đã.
   — Đc. Đi thôi - hắn nói
  Sau đó, cả hai đi đến 1 phòng khác trong thủy cung. Vừa mở cửa , đập vào mắt Sơn tinh là hình ảnh Mị nương khóc. Nàng bị nhốt trong 1 căn phòng xa hoa tráng lệ. Nàng ngồi trên chiếc giường lớn và khóc thương tâm. Nàng ngước đôi mắt đã sưng đỏ nhìn hai người. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên , chạy lại ôm chặt Sơn tinh. Nàng nói trong tiếng khóc :
    — Phu quân,cứu ta. Ta ko muốn ở đây, ta sợ lắm. Cho ta ra khỏi đây đc ko ?
    Nàng run rẩy, níu chặt cậu như níu sợi dây cứu mạng. Cậu thương tâm nhìn nàng , ôn nhu nói :
    — Nàng đừng khóc. Đợi ta, ta sẽ cứu nàng. Có đọc ko ?
   Nàng gật nhẹ đầu ưng thuận. Sau đó, cậu và Thuỷ tinh ra khỏi phòng. Mị nương nhìn theo , trên môi nở nụ cười. Nàng thầm cảm thán tài năng diễn xuất thần sầu của bản thân. Tuy cảm thấy hơi có lỗi với Sơn tinh nhưng nàng cũng muốn nhìn thấy tình yêu của hai nam thần a!!!
    Sau khi gặp Mị nương ,cậu  những tưởng rằng hắn cùng cậu sẽ lăn giường nhưng ko , hắn đưa cậu đến bàn ăn. Trên bàn, đồ ăn nghi ngút khói. Toàn là món cậu thích. Mắt cậu sáng lên , bụng cũng bắt đầu biểu tình rồi. "Thật là đáng yêu" — hắn nghĩ thầm.
    Vừa ngồi vào bàn ăn , cậu đã ăn như hổ đói. Còn hắn thì ngồi nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy. Nhưng khi cậu ngửa mặt lên nhìn thì hắn lập tức trở lại vẻ mặt lạnh băng như thường lệ. Cậu vừa nhai vừa hỏi hắn :
    — Ngươi không ăn à ? Đồ ăn ngon vậy mà.
    — Ta không đói. Ngươi ăn đi.— hắn tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng sớm đã nở hoa. Ko ngờ Sơn tinh lại quan tâm hắn.
    — Sao lại ko đói chứ ? Ngươi ăn gì đó đi a - cậu vừa nói vừa lấy đũa gắp thức ăn cho vào bát hắn. Dù gì thì cậu cũng ko muốn hắn đói đến chết a!
   Thủy tinh hờ hững gắp đồ ăn trong bát cho vào miệng. Lòng hắn cảm thấy ngọt ngào. Đc cậu gắp đồ ăn cho, cảm giác thật hạnh phúc. Hắn cũng ko ngờ rằng sẽ yêu cậu nhiều đến vậy. Hắn hồi tưởng lại quá khứ khi lần đầu gặp cậu 

        

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam