Chương 1: "Thanh Huyền, đừng để ta bắt được em đi uống rượu một mình!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dần sang đông, Đảo Hắc Thuỷ vẫn luôn ấm áp và ẩm ướt  như mọi khi.

Vào lúc hoàng hôn, Quỷ Vương Đại Nhân một thân huyền y, trên người khoác một chiếc áo lông ấm áp mở cửa ra sân. Hôm nay, Hạ Huyền đi ra ngoài sớm, trong Quỷ Vực còn nhiều việc muốn hắn phải giải quyết, xem ra hắn đã nợ Sư Thanh Huyền một nụ hôn lúc sáng sớm.

Quỷ Vương Đại Nhân móc từ trong túi càn khôn ra một bao bánh quế hoa, đây là do hắn cố ý đi mua một chuyến, Sư Thanh Huyền rất thích ăn những món điểm tâm ngọt, hơn nữa rất lâu rồi y chưa từng ăn.

Nghĩ đến việc y nhất định sẽ thích, Hạ Huyền thầm nghĩ đến viễn cảnh Sư Thanh Huyền thấy bao bánh quế hoa này, đôi mắt long lanh sáng lên, khoé miệng cũng không kìm được mà cong lên. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã khiến bước chân hắn đi nhanh hơn một chút.

"Thanh Huyền." Hạ Huyền không kìm được mà kêu lên một tiếng. Thế nhưng ở trong sân chỉ có một con quỷ nhỏ đang quét dọn, còn hắn thì không nhìn thấy chút bóng dáng nào của Sư Thanh Huyền.

Khi con quỷ nhỏ kia nhìn thấy Hạ Huyền, nó cung kinh đứng ở một góc hành lễ. Lúc ấy Hạ Huyền nghĩ thầm: "Nhóc con chán nản đang làm gì trong phòng nhỉ?"

"Ta mang cho em điểm t-âm ..." Hạ Huyền phất tay bảo quỷ nhỏ làm việc của mình, còn hắn bước vào sảnh chính, chỉ cần hai đến ba bước chân thôi, hắn đã đi vào trong.

Không ngờ rằng, sau khi hắn vừa vào cửa đã đụng phải một tên quỷ nhỉ khác ngay. Đương nhiên là cơ thể Hạ Huyền ổn định nên không sao. Chẳng qua hắn cảm thấy hơi tức giận, định bụng dạy dỗ nó vài câu, nhưng nhìn thấy quỷ nhỏ đang cuống cuồng bò dậy trên mặt đất lại có hơi quen mắt.

Đây không phải là tên quỷ nhỏ luôn ở bên cạnh chăm sóc Sư Thanh Huyền đó sao?

Tiểu Bính phủi đám tro dính trên người, nó run rẩy quỳ xuống trước mặt Hạ Huyền: "Hắc, Hắc Thuỷ Đại Nhân .. ta không phải là cố ý, t-ta ... ta.."

Hạ Huyền liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt rồi đưa mắt nhìn Tiểu Bính run rẩy không ngừng, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Sợ cái gì?" Trong giọng điệu của Ha Huyền lộ ra vài phần tức giận.

Đứa nhỏ này mỗi lần gặp y đều sợ hãi như gặp Diêm La Vương, còn cả ngày bám lấy và ở ngay bên cạnh Sư Thanh Huyền. Nếu không phải thường ngày nhìn thấy nó chăm sóc cho Sư Thanh Huyền cẩn thận, cũng không có ý đồ xấu xa nào thì Hạ Huyền đã không giữ lại một tên pháp lực thấp kém, một con quỷ nhỏ đầu óc không dùng được đâu.

"Không có, không có ..." Tiểu Bính sững sờ, cúi đầu thấp hơn.

"Sư Thanh Huyền đâu?" Dường như giọng nói của Hạ Huyền trầm hẳn xuống.

Lâu như vậy còn không có động tĩnh, người này tám phần là không ở trong phòng, bằng không con quỷ nhỏ này sẽ không tự mình canh giữ cửa. Lại chạy đến chỗ nào quậy đi? Hạ Huyền nắm chặt túi bánh quế hoa nhỏ,
nộ khí dâng lên, lửa giận dâng trào, lá gan người này thật sự càng lúc càng lớn!

"Phong, Phong Sư Đại Nhân người..." Tiểu Bính dập đầu nói lắp ba lắp bắp một câu, mãi không nói lên lời.

Nó không dám nói dối. Nhưng trước khi Phong Sư đi ra ngoài đã nói rõ ràng với nó rằng ban đêm y xe quay về. Cơ mà có ai ngờ hôm nay Hắc Thuỷ Đại Nhân trở về sớm, vậy nó phải làm sao, phải làm sao bây giờ TT?

Tâm tình tốt của Hạ Huyền bỗng bị quét sạch sành sanh, hắn hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước đẩy cửa phòng ra, quả nhiên, không có một ai. Tiểu Bính quỳ gối tại chỗ nâng trán, đại nhân à, người hại chết ta rồi ...

"Y đi đâu rồi?".Sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lùng chất vấn, Tiểu Bính sau gáy phát lạnh, bất giác rùng mình một cái.

"Đại nhân ..." Tiểu Bính vắt hết óc muốn nói chút gì giúp đó giúp Sư Thanh Huyền giải vây, nhưng đối mặt với Quỷ Vương, đầu óc hắn trống rỗng, cãi gì cũng đều không nhớ.

"Nói!" Hạ Huyền đối với tên tiểu quỷ này không còn một chút kiên nhẫn. "Y đi ra ngoài một mình à? Có dẫn thêm người theo?"

Từ lần trước Sư Thanh Huyền tiêu hao chân nguyên của mình để mượn pháp lực từ ngọc bội kia, Hạ Huyền liền đem ngọc bội kia thu hồi lại. Bởi vậy, Hạ Huyền liền không có cách nào thông qua ngọc bội cảm thụ được vị trí của Sư Thanh Huyền.

Thân thể y vừa mới có chuyển biến tốt, sao có thể một mình ra ngoài chạy loạn? Bên ngoài cũng không giống với Đảo Hắc Thuỷ, trời đông giá rét, cũng không biết y có mặc quần áo chỉnh tề hay không ...

"Không có ... Công tử nói cần không phải đi theo, y chỉ là đi Yêu Hương Viện xem Phượng Cầm cô nương ...rất, rất nhanh liền trở về." Tiểu Bính đến cuối cùng là khai báo sạch sẽ, cái này đều không phải do hắn.

"Lại còn đi dạo hoa lâu!". Hạ Huyền cau mày, mặc dù hắn biết Sư Thanh Huyền chỉ là đi nghe hát uống rượu, nhưng hắn không thích  Sư Thanh Huyền đi đến những nơi kia, nhất là cõng một mình hắn đi.

Sư Thanh Huyền đi đến những nơi kia, y sẽ dính dày đặc mùi son phấn, Hạ Huyền đối với cái này một mực chán ghét. Hơn nữa, Sư Thanh Huyền hiện tại không thể uống rượu. Hạ Huyền nghĩ đến hình ảnh một đám cô nương vây quanh Sư Thanh Huyền uống rượu vui đùa, trong lòng tựa như lửa đốt, hận đến nghiến răng.

Hắn ném túi bánh quế hoa trong tay cho Tiểu Bính, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi.

"Sư Thanh Huyền, đừng để cho ta bắt được em đi uống rượu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro