Chương 2: Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Cố phu nhân hạ sinh song bào thai, là hai thiếu gia khả ái. Tiểu thiếu gia ra trước, đương nhiên là đại ca, được đặt tên là Cố Thanh, nam hài còn lại gọi là Cố Lam.

Cố phu nhân may mắn vượt cạn thành công, nhưng sức khỏe của nàng càng trở nên yếu dần. Khi hai nam hài lên ba tuổi, nàng từ giã nhân gian vì bệnh tật. Cố lão gia đối nhi tử tuy vẫn yêu thương chăm sóc, nhưng là nam nhân, Cố lão gia sao có thể hành xử mềm mỏng dịu dàng như nữ nhân được, nên huynh đệ Lam Thanh ít nhiều cũng thiếu thốn sự hiền hòa, ôn nhu của mẫu thân.

Huynh đệ Cố gia từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn tự biết chiếu cố lẫn nhau. Hai nam hài tuy là huynh đệ song sinh, giống như hai giọt nước nhưng không ai nhầm lẫn hai người với nhau. Ở đuôi mắt của hai hài tử đều có một nốt ruồi, Cố Thanh chỉ có ở một bên mắt trái, còn Cố Lam thì lại có ở cả hai bên.

Hai người từ nhỏ đã luôn quấn quít bên nhau. Phần là vì thiếu thốn tình cảm mẫu thân, phụ thân lại nghiêm nghị. Phần còn lại có lẽ là vì sự gắn kết của một cặp song bào thai. Đại ca Cố Thanh thì luôn quan tâm săn sóc đệ đệ, còn đệ đệ Cố Lam thì luôn quấn quít và có phần ỷ lại ca ca.

Năm hai hài tử mười lăm tuổi, Cố phủ đón một khách nhân đặc biệt.

Cố gia vốn là một gia tộc quan trọng trong Võ lâm minh. Đây là gia tộc mà những yếu nhân- kẻ sẽ là những phụ tá đắc lực nhất cho Võ lâm minh chủ xuất thân. Hơn nữa, Cố gia lại cai quản Thanh Lam sơn, một vùng sơn lâm trù phú, cung cấp nhiểu tài vật cho Võ lâm minh. Vì vậy, Cố gia nghiễm nhiên đứng trong hàng ngũ đại gia tộc trong giang hồ. Bản thân Cố lão gia cũng là huynh đệ kết nghĩa với Võ lâm mình chủ đương nhiệm.

Khách nhân đặc biệt kia không ai khác ngoài hai phụ tử Võ lâm minh chủ Kỳ Sơn với mục đích là đến thăm đệ đệ biệt lai vô dạng kia, vừa để những hài tử có thể tương ngộ giao hảo cùng nhau.

Kỳ Minh, là hài tử duy nhất của Võ lâm minh chủ Kỳ Sơn, hơn huynh đệ Cố gia 2 tuổi. Kỳ Sơn vẻ ngoài đúng là một chính nhân quân tử, nhưng tọa trên ngôi vị đứng đầu bạch đạo võ lâm kia thì chắc chắn không phải là một con người đơn giản. Nhi tử Kỳ Minh của hắn thì lại biểu hiện lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần. Kỳ Minh ngang tàng như vậy nhưng không một ai coi thường hắn. Khi hắn mười bốn tuổi đã vượt xa những hài tử đồng trang lứa để giành giải quán quân trong một cuộc thi tỉ võ do Võ lâm minh tổ chức. Nhiều kẻ không phục, cho rằng hắn được thiên vị nhưng thực lực thì vẫn là thực lực, hắn không một lời đánh bại mấy đối thủ cùng một lúc để chứng minh bản thân.

Nói là đến để giao lưu, Kỳ Minh bỏ ngoài tai tất cả mọi yêu cầu của phụ thân hắn, kiếm một gốc cây trong hoa viên Cố gia nhắm mắt dưỡng thần.

"Ca, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện kiếm chứ?". Một giọng nói vang lên cắt ngang sự yên tĩnh trong đầu Kỳ Minh.

"Hôm nay trong phủ có khách, chúng ta không nên làm ồn." Một giọng nói khác cất lên trả lời.

Kỳ Minh mở mắt đầy khó chịu. Hắn thấy phiền nhất là khi có ai đó đánh vỡ sự yên tĩnh của hắn. Hắn thấy một đôi song sinh đang tiến lại về phía này. Một người mặc thanh y. Một người mặc lam y. Đôi huynh đệ kia cũng nhìn thấy hắn, lại gần nói lời chào.

"Công tử đây hẳn là thiếu gia nhà Võ lâm minh chủ. Tại hạ là Cố Thanh, là con trai của chủ nhân Cố gia đây. Đây là Cố Lam, đệ đệ của ta. Hạnh ngộ" Thiếu niên mặc thanh y lên tiếng trước.

"Hạnh ngộ Kỳ thiếu gia" Thiếu niên mặc lam y cất lời.

Dựa trên lời nói, Kỳ Minh biết được đệ đệ Cố Lam mới là người cất giọng trước lúc nãy còn ca ca Cố Thanh mới là người đáp lời. Nhưng giọng điệu của hai người khác hẳn lúc nói chuyện với hắn. Cố Lam thì lãnh đạm nói chào, còn Cố Thanh thiếu mất phần ôn nhu lúc nãy.

"Đây mới là vinh hạnh của ta khi được gặp Cố gia huynh đệ. Hạnh ngộ" Kỳ Minh đáp lễ có phần cáu kỉnh.

"Có lẽ huynh đệ chúng ta đã làm phiền Kỳ thiếu gia. Mong Kỳ thiếu thứ lỗi. Ta và đệ đệ sẽ rời đi bây giờ" Cố Thanh ngay lập tức hiểu ra nguyên do thái độ của Kỳ Minh.

"Không có gì" Kỳ Minh bâng quơ đáp lời, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

"Ca, chúng ta ra hậu viện cũng được"

"Được rồi"

Khi tiếng bước chân biến mất, đôi mắt đang nhắm nghiền của Kỳ Minh bất chợt mở ra.

Kiếm pháp của Cố gia sao? Hắn cũng rất tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro