Chapter 16: Scheme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 CHAPTER 16: SCHEME

1/5/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Cô bé đó chỉ là bạn của hai con sao?" Ngọc Thành thản nhiên.

"Bạn cùng lớp, tụi con mời một bữa chủ yếu vì cảm ơn. Đầu năm tụi con không hòa đồng với lớp lắm, Tú Linh giúp đỡ bọn con rất nhiều." Thành Tài đáp.

Nhẹ nhàng gật đầu.

Thành Danh thận trọng quan sát biểu tình của papa, cậu bé phải chắc chắn hành động của mình không khiến papa buồn lòng.

"Hai đứa giúp đỡ Tú Linh nhiều hơn, dù sao chị Mỹ Linh trước đây từng có ơn với papa."

"Dạ." Thành Danh thở phào nhẹ nhõm.

---------------------

1/5/2038, Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

"Nhìn anh thiếu sức sống quá." Cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện hắn.

Haizzzz.

Nặng nề thở dài, hắn nhẹ giọng. "Tình cảm không như ý, buồn bực thôi."

Cô nàng nhẹ nhàng an ủi. "Không biết anh có nghe câu này chưa. Người ta nói 'Thở dài đẩy vận may đi đó'." Cô cười nhẹ. "Mà anh cũng thật." Cô nàng chống cằm, mắt cười mang theo ý tứ châm chọc. "Sao anh không chọn giải pháp 'gạo nấu thành cơm' đi. Em nghĩ cách đó có hiệu quả nhất đó."

"Em đùa à" Hắn lắc đầu cười khổ. "Gạo đã sớm thành cơm, còn nấu được cái gì nữa chứ."

Cô nàng biểu lộ không hiểu. Thiên Quốc nhẹ giọng giải thích cho cô em gái này. "Không ngại nói thẳng với em. Thành Danh Thành Tài, là con trai ruột của anh và Ngọc Thành."

"Nó có liên quan đến chuyện lần trước đúng không?"

"Ừ."

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

Hắn lấy lại tinh thần. "Lần trước, cảm ơn em đã nghe anh tâm sự."

Cô nhẹ nhàng nắm tay hắn. "Không có gì đâu. Anh đã từng nói anh xem em là em gái rồi mà, em gái thì đương nhiên nên giúp anh mình khi anh cần rồi."

"Lúc trưa, chị Mỹ Linh gọi điện cho anh, chị ấy đã giúp anh thuyết phục Ngọc Thành. Anh thấy cơ hội quá mong manh, không biết bây giờ có nên chen vào cuộc sống hiện tại của cậu ấy không."

"Thiên Quốc, anh nên tự tin lên. Nếu anh ấy còn yêu anh, chắc chắn anh ấy rất cần anh. Tuy em là người ngoài, em chỉ xem xét theo những gì anh chia sẻ với em nhưng em nghĩ, anh ấy chắc chắn rất cô đơn. Anh nghĩ thử xem, rời bỏ quê hương, bôn ba nơi xứ người mười mấy năm, hao tổn tâm trí nuôi dưỡng hai đứa con, anh không nghĩ sẽ bù đắp cho anh Ngọc Thành à? Có vô trách nhiệm quá không???"

"Đương nhiên sẽ, nhưng giờ, người ta không thiếu bất kì thứ gì hết. Mỹ Duyên, em nghĩ anh còn làm gì được nữa??"

"Anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đại ngốc." Mỹ Duyên trực tiếp rời đi, lưu lại một mình Thiên Quốc ngẩn người.

----------------

5/1/2038, Thành phố Cần Thơ. Việt Nam

"Hahaaaa..." Mỹ Ngọc cười lớn. "Thật sự tôi không ngờ được đấy." Trào phúng nói với người duy nhất trong phòng. "Trước mặt người ta thì giả vờ thục nữ, làm em gái hiền dịu các kiểu, sau lưng thì là một con rắn độc chăm chăm nhìn vào họ. Tôi thực sự phục sát đất cô đó."

"Chó chê mèo lắm lông. Cô cũng đâu có kém gì tôi." Tao nhã uống trà như không có gì. "Giờ cô và tôi đã trên cùng một chiếc thuyền, cô còn muốn anh ta không?"

"Tôi không dám tranh với cô. Chỉ cần cô giải quyết Nguyễn Ngọc Thành cho tôi là được, tốt nhất là thân bại danh liệt." Mỹ Ngọc nghiêm túc.

"Sau chuyện của mẹ cô, dường như cô đã trưởng thành lên không ít nhỉ." Nhướng mi, cười nhẹ.

"Tôi muốn người hại mẹ tôi trải qua cái cảm giác của mẹ tôi."

"Không dễ đâu. Đến tận bây giờ tôi cũng không nắm được hết tài sản của anh ta rốt cục là bao nhiêu, tập trung ở đâu. Nguyễn Ngọc Thành, người này không dễ đối phó." Thận trọng.

"Vậy..."

"Có điều..." Nàng cười lạnh. "Tôi có trong tay được một số chuyện rất thú vị."

"Nói cho tôi nghe được không?" Mỹ Ngọc tò mò.

"Không phải bây giờ." Nàng đứng lên. "Tôi sẽ cho cô gặp một người, người này có thể cô không biết, nhưng người này cũng có mục đích giống cô, hai người ở chung nhất định hợp."

Hai người rời khỏi tòa building.

-------------------

"Đây là Thùy Trang, bạn cấp ba của Nguyễn Ngọc Thành." Nàng nói với Mỹ Ngọc, sau đó quay sang người còn lại. "Đây là Mỹ Ngọc, người bị Nguyễn Ngọc Thành hại. Tôi nghĩ hai người ở chung rất hợp nên đưa cô ấy tới đây."

"Cô không sợ bị theo dõi à?" Thùy Trang không mặn không nhạt.

"Tôi thì có gì đâu mà sợ." Nàng chậm rãi. "Nguyễn Ngọc Thành chưa chắc đã biết đến sự hiện diện của tôi."

"Ý tôi là cô bé này." Thùy Trang thận trọng. "Nguyễn Ngọc Thành không phải là kẻ không có đầu óc, cũng không phải con nít để cô đùa. Nếu hắn cho người theo dõi Mỹ Ngọc, chắc chắn cô sẽ rơi vào tầm ngắm của hắn. Nếu Nguyễn Ngọc Thành và Trương Thiên Quốc gương vỡ lại lành, chắc chắn cô sẽ không yên đâu."

"Không cần phải lo. Tôi đã làm ổn thỏa mọi chuyện rồi. Thư kí riêng của mẹ tôi đã giúp tôi làm." Mỹ Ngọc tự tin.

"Vậy sao." Thùy Trang thoáng an tâm.

"Được rồi. Tôi để Mỹ Ngọc ở đây. Hai người cứ tâm sự cho thoải mái, nếu lên kế hoạch được thì làm, bất quá đừng làm càn, Nguyễn Ngọc Thành là con cáo già, chúng ta nhất định phải thận trọng. Tôi còn việc, tôi đi trước." Nàng nhanh chóng rời đi.

-------------------------

1/6/2038, Thành phố Sa Đéc, Việt Nam

"Vậy à..." Ngọc Thành nhíu mi. "Chuyện này khó giải quyết hơn tao nghĩ."

Hoài Bảo thận trọng. "Mày nghĩ chuyện này sẽ đi xa bao nhiêu?"

"Rất xa." Ngọc Thành lo lắng. "Tao không ngờ, cô ta lại có thể nắm thóp được nhược điểm đó. Còn Thùy Trang, tao vẫn không dám tin."

"Tính ra bạn cấp ba của mày tốt ghê nhỉ." Hoài Bảo trào phúng.

"Nói nhảm ít thôi. Mày đừng để lộ chuyện gì hết, tao sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi."

"Không dễ dàng gì đâu. Cô ta không phải loại người giấu đầu hở đuôi, làm việc không có suy nghĩ như Trần Thị Minh Lan. Chỉ với việc cô ta có thể an ổn bầu bạn bên cạnh Trương Thiên Quôc hơn mười năm là đủ biết rồi, dù chỉ với thân phận là em gái."

"Thiên Quốc quý trọng tình cảm gia đình, cô ta lại có khả năng điều tra đến như vậy xem như cô ta cao tay. Bất quá..." Ngọc Thành cười. "Tao đã có cách đối phó."

Do dự một lát, Hoài Bảo hỏi. "Mày con muốn quay lại không? Ý tao là nối lại tình xưa."

"Không cần thiết."

"Mày tình nguyện để con nhỏ thủ đoạn đó bầu bạn với Thiên Quốc à?"

"Tao..." Ngọc Thành do dự. "Chuyện này tao sẽ suy nghĩ kĩ."

Ngắt máy, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Vừa đặt túi đồ cuối cùng trước cửa, anh đã gặp một vài người không đáng gặp.

"Dám vác cái mặt về à?" Giọng nói của một người phụ nữ trạc tuổi anh, ngữ điệu trào phúng. "Không sợ người ta phỉ nhổ à?"

Anh lạnh giọng. "Nhà tôi, tại sao tôi không được về?"

"Nhà mày? Nực cười. Cha mày là cháu đích tôn mới được thừa hưởng, mày là thứ bán nam bán nữ, không ai thừa nhận mày là cháu đích tôn cả, còn em mày là con gái, còn lâu lắm mới tới lượt nó thừa hưởng cái mảnh đất này. Chờ cha mày đi rồi, nơi này nhà nội là nhà tao cũng nên thu hồi lại. Đây không còn là nhà mày nữa."

"Cha tôi vẫn còn sống, cô tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền, hơn nữa, dù nhà nội có thu hồi, cũng chưa tới lượt đứa con gái đã xuất giá như cô động tay động chân vào. Trên giấy tờ, đây vẫn là tài sản của cha tôi." Giọng nói lạnh lùng cực kì. "À quên mất." Anh cười lạnh. "Cô làm gì xuất giá cơ chứ, vẫn còn ở nhà mẹ đẻ mà."

"Mày đừng có nói bừa!!!" Thẹn quá hóa giận, lấy chuyện cũ ra nói. "Cho dù tao có làm gì, cũng không tày trời bằng việc mày hãm hại người ta. Mày nên biết ơn người ta không kiện đến cùng đi."

"Không làm việc mờ ám, không sợ quỷ kêu cửa. Chuyện tôi không làm, cần gì phải sợ."

"Cũng đúng. Chuyện đã qua hơn mười lăm năm, mày đoán người ta đã sớm quên nên mày mới dám quay về. Nhưng mày cũng đừng đắc ý quá sớm, chắc gì người ta đã tha cho mày." Cười nhẹ.

Anh cười trào phúng. "Có lẽ tôi đã đánh giá cô quá cao. Loại người không lên nổi mặt bàn như cô thực sự không đáng để tôi lãng phí thời gian của mình." Anh gọi. "Jason, đem số đồ này ra xe đi. Khóa cửa cẩn thận lại cho tôi."

"Vâng, ông chủ."

Rời đi, đến cả một ánh mắt cũng không thèm cho nữa.

Khánh Vy nghiến răng nghiến lợi.

---------------

1/5/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Thiên Quốc, đừng uống nữa." Bảo Ngọc cản lại ly rượu.

Hắn gạt tay người bạn này ra, lại bị tay của Gia Bảo chặn lại.

"Mày uống nhiều vậy có ích gì đâu chứ. Bình tĩnh tí đi."

"Buông...Tao thất bại...Tao muốn say...Nếu...tụi bây còn cản tao...thì đừng gọi tao...là bạn nữa." Thiên Quốc loạn nói.

"Nó không chịu đâu. Sao giờ?" Gia Bảo khó xử hỏi Bảo Ngọc.

"Chờ nó say, tao với mày chở nó về." Bảo Ngọc thở dài.

"Ngày mai còn cuộc họp quan trọng, nó say thì làm sao mai dậy sớm nổi." Gia Bảo sốt ruột.

"Giờ chỉ còn một cách thôi. Mày ở đây trông chừng nó, tao đi gọi điện thoại cho cứu binh."

Gật đầu.

Chưa đến mười phút sau, một người phụ nữ đoan trang bước vào.

Nhìn con người đang uống bất chấp kia, cô nhanh chóng cầm một cốc nước đá dội thẳng vào mặt Thiên Quốc.

"Chị hai..." Một ly nước lạnh này khiến hắn tỉnh táo không ít.

"Mày còn tính quậy bao lâu nữa đây?" Lạnh lùng nhưng vẫn không thiếu sự quan tâm. "Mày nghĩ mày say, xong rồi là hết chuyện à? Công ty mày quăng luôn à? Không nghĩ cách theo đuổi lại người ta, ở đây chỉ biết uống rượu, mày còn là đàn ông không?"

Mắng một hơi, chị đại bắt đầu ra lệnh. "Gia Bảo, Bảo Ngọc, khiêng nó về. Nó chống cự thì thẳng tay, có chuyện gì thì chị chịu."

"Tuân lệnh."

------------

1/7/2038, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Con người không có việc gì để suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ vẩn vơ.

Không phải anh chưa từng suy xét đến chuyện đó, nhưng hiện tại, anh không đảm bảo được bất cứ chuyện gì tiếp theo. Lo lắng người kia sẽ bị cô "em gái" đáng yêu đó đâm một nhát sau lưng, hơn hết, anh sợ cảm xúc bị chôn giấu mười mấy năm đang dậy sóng trong lòng anh. Lý trì bảo anh mọi chuyện đã kết thúc, nhưng trái tim lại ủng hộ anh bước đi tìm lại tình yêu anh đã bỏ lỡ mười mấy năm.

Lặng lẽ rút một điếu thuốc, châm lửa.

Nhìn làn khói trắng đang tan dần trước mắt, lòng anh rối bời.

---------------

1/5/2039, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dù bên ngoài phong ba bão táp, ở ngôi nhà này vẫn không hề thay đổi, vẫn ấm áp, vẫn vui vẻ.

Chỉ là, tâm trạng từng thành viên trong gia đình không hề vui vẻ.

Rất nhiều hoạt động trong tối của Summer Rain và Sunny Summer bị lôi ra ánh sáng trong vòng vài ngày, tin tức quá đột ngột khiến cả bốn người không kịp trở tay.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Ngọc Thành nhẹ giọng. "Thành Tài, con lên phòng làm việc của papa lấy xuống chiếc điện thoại bảo mật màu đen."

"Papa!!!!!" Thành Danh Thành Tài kinh ngạc. Chiếc điện thoại ấy papa chỉ sử dụng có hai lần, buộc papa phải dùng đến nó, người đứng sau lần này không đùa được rồi.

"Em biết ai đứng sau?" Thiên Quốc không khỏi nghi ngờ.

"Một lát sẽ rõ." Ngọc Thành mệt mỏi dựa vào salon, Thiên Quốc nhẹ tay ôm người vào lòng.

Đợi chiếc điện thoại được đem xuống, anh không nói nhiều mà trực tiếp tháo bỏ ba lớp khóa, chọn một file tài liệu gửi cho Thiên Quốc.

Hắn một tay ôm anh, một tay cầm điện thoại của mình lên xem. Không xem thì thôi, vừa xem thì hàn khí đã bao trùm hắn. Đáng thương cho hắn một đời đâm ngang chém dọc, không ngờ lại thua dưới tay cô ta.




P/s: hai tuần này chỉ có 1 chương thôi, và đây cũng là chương gần cuối rồi. Hơi sớm nhưng chúc mọi người nam mới tốt lành nà.(^ ^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro