Chapter 7: School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 7: SCHOOL

1/7/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Reng...reng...reng

Tiếng chuông báo thức đánh thức con sâu ngủ đang vùi mình trong chăn kia. Tuy nhiên, con sâu ngủ lấy gối chặn tai lại, tiếp tục làm tổ trên giường.

Một bàn tay dịu dàng rũ bỏ cái kén của con sâu ngủ kia, lay người dậy.

"Papa, chào buổi sáng." Con sâu ngủ nhỏ vẫn chưa mở nổi mắt mơ màng.

Bước loạn vào phòng tắm, vài phút sau đã bước ra với một gương mặt tỉnh táo hoạt bát. Anh cười. "Nhanh xuống nhà ăn sáng rồi đi thi nào."

"Dạ."

Vừa bước vào phòng bếp, Thành Tài đã bị anh trai trêu chọc vì cái tật ngủ nướng, cậu mặc kệ, cậu làm vậy chỉ muốn được papa đánh thức mỗi ngày, giống như lúc bé vậy.

Một nhà ba người nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Hai anh em Thành Danh Thành Tài nhàn hạ leo lên xe. Papa đã hứa sẽ đưa đón bọn nó đi thi, vậy bọn chúng nhất định phải thi thật tốt.

Anh đã hứa sẽ chờ hai bé bảo bối thi, vậy anh chắc chắn sẽ làm. Vì ngày này, anh đã gạt mớ công việc của tập đoàn qua một bên, chuyên tâm bồi hai đứa con trai bảo bối đi thi. Hôm nay là kì thi đầu vào của Dream, anh tin tưởng hai đứa con trai có khả năng vượt qua một cách thuận lợi, nhưng anh vẫn muốn làm một việc mà bao người cha khác hay làm: đưa đón con vào ngày thi.

Anh không chỉ muốn đưa đón con vào ngày thi, anh muốn đưa đón hai con mỗi ngày, nhìn chúng trưởng thành từng ngày, giống như lúc hai đứa còn trong nôi. Nhưng bây giờ anh không thể.

Anh nuối tiếc tuổi thơ ít có tiếng cười ít có niềm vui của Thành Danh Thành Tài, anh tự trách khi nhìn hai đứa con trai bảo bối cố gắng tự trưởng thành chỉ vì muốn đỡ đần anh, anh đau lòng nhìn hai con trai thất bại, rồi lại cố gắng nở nụ cười thật tươi với anh chỉ vì muốn anh không lo lắng cho chúng. Thành Danh Thành Tài chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn tuổi thơ, phần lớn lỗi ở anh, nên anh ra sức dung túng cho những hành động bốc đồng của chúng. Đáng buồn là, những hành động bốc đồng ấy lại diễn ra khi và chỉ khi ba cha con không bận rộn, nhàn hạ ngồi tâm sự mà thôi.

Anh có một sở thích không quá mới nhưng cũng không phải ai cũng dám và có khả năng thực hiện: sưu tầm xe hơi thể thao và chạy xe tốc độ cao.

Ở Mỹ và Canada, anh có hẳn một gara để trưng bày xe. Tuy nhiên, anh mới về đây năm tháng, chỉ mới chuyển được năm con xe anh thích nhất về mà thôi. Năm con xe này được anh hết sức yêu thích vì khả năng chạy đường dài, tốc độ cũng như độ an toàn và tính tiện dụng của nội thất. Dòng xe anh thích là các dòng xe thể thao với động cơ mạnh, anh có hẳn một đơn đặt hàng dài dành cho các mẫu xe sắp ra mắt của các dòng xe này, trợ lí của anh đã liên lạc với hãng và sắp xếp cho mỗi chiếc xe mới đảm bảo yêu cầu của anh sẽ có một chiếc là nằm trong gara. Đương nhiên anh không quan tâm lắm đến giá cả bởi giờ thứ mà anh không thiếu nhất chính là tiền.

Đưa hai con trai đến trường bằng chiếc BMW mui trần màu trắng âu đơn giản bởi anh không muốn gây chú ý quá nhiều, đem lại những rắc rối không đáng có cho hai đứa con trai nhưng dường như anh đã quên một điều.

Chiếc xe anh đang lái là phiên bản limited, chỉ có một nghìn chiếc được bán trên toàn cầu. Với số lượng ít ỏi đó thì số người mua được nó chỉ là thiểu số, thêm vào đó, những triệu phú, tỉ phú có sở thích giống anh đương nhiên sẽ tranh nhau, từ đó có thể suy đoán ra người lái con xe này hẳn là một nhân vật lớn.

Dừng xe trước cổng trường, anh mới chợt nhớ lai lịch của chiếc xe này. Vậy là cố gắng của anh xem như phản tác dụng. Anh đeo kính mát lên, hạ của kính xuống.

"Thi tốt nhé."

"Dạ." Hai con trai đồng thanh trả lời, chúng vẫy tay chào anh.

Nhìn bóng chúng lẫn dần vào đám đông náo nhiệt, anh khởi động xe rời khỏi nơi nào nhiệt này. Hiện tại anh cần một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm.

Nhìn thấy Dream, với anh mà nói không hẳn là buồn. Bởi, nó viết nên một ước mơ không thể thực hiện của anh, nó là đứa con tinh thần của anh, nó là tâm huyết của anh. Anh rất hỗn loạn, bởi hiện giờ anh không biết nên đối mặt với người kia như thế nào.

Tìm được một quán cà phê yên tĩnh bên đường, anh bước vào. Chọn một bàn bên cạnh khu vườn nho nhỏ trong quán, anh gọi một tách cà phê đen nóng. Nghe âm thanh nhẹ nhàng từ bản nhạc cổ điển được phát trong quán, lòng anh dịu lại.

Từng làn sóng tâm lý đang dần nhẹ lại.

Mấy phút trước chúng như những cơn sóng dữ, hung ác đánh mạnh vào tâm trí anh như muốn xé toạc anh ra, chúng gào thét muốn anh đi tìm người kia, đi tìm cha ruột của Thành Danh Thành Tài, tìm lại hạnh phúc mà anh đã đánh mất, tìm lại người cha mà hai đứa con trai bảo bối của anh chưa một lần gặp gỡ.

Giờ nó không còn quá mức mạnh mẽ như vậy nữa. Hiện tại, nó như mặt hồ yên ả với từng cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua. Cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng bao trùm anh.

Anh đã về nước gần được nửa năm, người kia không liên lạc với anh, cũng không phái người điều tra anh nữa. Vậy cũng tốt, anh không muốn dây vào người kia nữa, bởi, anh đã mệt rồi. Anh chạy quá lâu rồi, chạy đi tìm hạnh phúc của riêng mình, giờ anh đã tìm được, anh sẽ không tiếp tục chạy tìm bất kì thứ gì nữa. Thứ anh muốn anh đã có, vậy vì sao anh cần tìm kiếm những thứ ngay từ đầu vốn đã không thuộc về mình?

Không cần thiết, bởi, con người cần biết thỏa mãn là gì.

---------------------------

Thành Danh Thành Tài đương nhiên cảm nhận được ánh mắt khác thường của những thí sinh khác. Từ khi thấy papa lấy chiếc SUV trắng mui trần, chúng đã đoán biết những chuyện sắp xảy ra. Papa rất vô tư, thường hay quên những việc không đáng nhớ, nhưng bọn chúng thì không hẳn. Chúng nhớ điểm đặc biệt của chiếc xe đó, vì đó là món quà đầu tiên chúng tặng papa từ số tiền mà chúng tự làm ra, nên chúng sẽ có thể đoán biết những gì sắp xảy ra.

Nhưng bọn chúng là ai chứ.

Có thể bọn chúng bằng tuổi với những học sinh ở đây, tuy nhiên thứ bọn chúng hơn họ chính là ở kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường. Thương trường hiểm ác đã rèn cho chúng những kĩ năng của một nhà lãnh đạo, cho chúng tự tin khi đối diện với ánh mắt của người khác. Chúng nhận ra những ánh mắt hướng về chúng có ghen tị, có tò mò, có ngưỡng mộ, nhưng chúng bỏ qua, bởi chúng không cần quan tâm, thứ chúng quan tâm hiện tại chính là kì thi đầu vào này.

Chúng nhất định phải đậu vào trường này.

Trải qua bài kiểm tra năng lực hai trăm bốn mươi phút, chúng bước ra khỏi phòng thi.

Vừa gặp nhau, chúng đã bị gọi vào tòa nhà trung tâm.

"Bài kiểm tra năng lực của hai em rất tuyệt vời. Tôi có lời khen. Theo như hồ sơ của hai em, các em là tự học cấp hai?"

"Đúng vậy. Chúng em tự học toàn bộ chương trình cấp hai. Papa của chúng em có thuê một vài người chỉ dẫn chúng em học." Chúng thành thật trả lời.

"Tôi thực sự rất bất ngờ. Các em đạt điểm tuyệt đối. Hiếm có học sinh nào vừa có thể có được những kĩ năng của lớp SA, vừa có điểm kiểm tra năng lực xuất sắc như hai em. Tôi sẽ đề nghị ban quản trị nhà trường miễn toàn bộ học phí cho hai em. Rất hoan nghênh hai em đến học tại Dream."

"Không cần miễn học phí ạ. Hãy dành phần tiền đó cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, bọn em đủ sức chi trả học phí." Thành Tài đáp lời.

"Tôi không hiểu. Trong khi hai em kiểm tra, tôi đã cho người điều tra khẩn cấp thông tin của hai em, tôi thực sự không biết, các em không có gia thế, vừa trở về từ Mỹ, sao lại không cần học bổng?"

Thành Danh Thành Tài nhìn nhau rồi trả lời thầy Hiệu trưởng. "Bọn em không thiếu tiền, hơn nữa, bọn em muốn được chọn lớp." Lần này là Thành Danh đáp lời.

"Vậy các em muốn học lớp nào? Các em muốn thi vào trường thì chắc đã nắm được cách thức tổ chức lớp của trường rồi đúng không?" Thầy giáo hiền hòa trả lời.

"Là SA ạ." Thành Tài trả lời.

"SA" Thầy giáo ngẩn người. "Em đang chọc cười thầy sao?" Người này cười hai tiếng. "SA là lớp như thế nào thầy nghĩ hai em phải biết chứ. SA là hội con nhà giàu, học phí của SA cũng hơn học sinh bình thường gấp ba lần, với hai đứa vừa mới từ Mỹ về, các em không có gia cảnh, vậy các em nói xem vì sao thầy phải cho hai em vào học SA?"

Hai đứa nhìn nhau, nhíu mi. Nhưng trước khi hai đứa phản pháo thì có người vào phòng.

Thầy giáo vùa nhìn thấy người đi vào thì đứng lên chào, sau đó hỏi. "Phó Chủ tịch đến có việc gì?"

Người này chào lại thầy hiệu trưởng, sau đó quay sang hai anh em. "Hai em muốn vào học lớp SA?"

Gương mặt của vị phó Chủ tịch này lập tức không còn giọt máu, bởi sự giống nhau đến kì lạ của gương mặt hai đứa trẻ và người bạn của mình.

Thành Danh Thành Tài đương nhiên nhìn thấy biểu tình của vị Phó Chủ tịch nọ, chúng có chút nghi hoặc. Làm phó chủ tịch của một ngôi trường lớn lại là người dễ nhìn thấu đến vậy sao?

"Phó Chủ tịch, hai em học sinh này không có gia thế, tuy thành tích có tốt nhưng không thể học lớp SA."

"Thưa thầy, nhất định phải có gia thế mới có thể học lớp SA sao thầy?" Thành Danh Thành Tài không phục.

"Theo quy tắc thì là vậy vì SA là lớp đào tạo người kế thừa cho các tập đoàn, từ khi hai em chứng minh bản thân là người được chọn để thừa kế một công ty nào đó. Nếu không, các bạn trong SA không phục, đến lúc đó ảnh hưởng đến việc học của hai em thì không ổn chút nào. Chúng tôi rất trân trọng tài năng của hai em, chúng tôi không muốn các em bị các học sinh SA hủy hoại." Thầy Hiệu trưởng nhẹ nhàng phân tích cho hai đứa trẻ cứng đầu nọ.

Đúng lúc này, vị Phó Chủ tịch nọ hỏi một câu không đầu không đuôi. "Cha mẹ hai em tên gì?"

"Phó Chủ tịch, đây là hồ sơ của hai em ấy." Không đợi hai anh em trả lời, vị Hiệu trưởng nọ đã đưa hai tờ lý lịch của Thành Danh Thành Tài cho người này.

Nhận được hai tờ lý lịch, dòng chữ người này tìm là tên cha, tên mẹ. Sau khi nhìn thấy cái tên Nguyễn Ngọc Thành, vị Phó Chủ tịch như muốn xé luôn tờ giấy trước mặt. Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu khiến đầu cậu đau như búa bổ. Lúc nhìn thấy ngày tháng năm sinh của bọn nhỏ, cậu bất giác lạnh cóng toàn thân như bị ném vào hầm băng. Nếu bọn nhỏ đúng chín tháng sinh ra, chẳng phải thời gian có thai trùng với khoảng thời gian ngọt ngào của hai người kia sao. Nhưng Ngọc Thành là nam mà, sao lại có thể...

"Phó Chủ tịch, cậu sao vậy?" Giọng nói của Hiệu trưởng kéo người về thực tại.

"Tôi không sao." Cứng rắn áp chế nội tâm đang gào thét, Phó Chủ tịch dùng giọng nói có chút run rẩy nói. "Cho hai em ấy vào học SA, tôi tin chắc sẽ không sao."

Hiệu trưởng nhìn người này với một ánh mắt bất ngờ pha lẫn chút khó hiểu. Phó Chủ tịch bỏ lại một câu. "Hai cậu bé này có lý lịch ổn, với lại cũng là người thừa kế của một công ty, vào học SA là việc đương nhiên."

Bước qua người hai anh em, người này nói. "Dẫn tôi gặp cha của hai em."

Thành Danh Thành Tài không hiểu, nhưng cũng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao người này đã giúp bọn chúng vào học lớp SA, giúp lại người này cũng không sao.

"Papa hôm nay đưa đón chúng em, chắc giờ đang ở cổng trường."

"Được, tôi đi cùng hai em."

P/s: còn ai nhớ hai nhân vật đã được cho biết tên từ chapter 5 không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro