Chapter 9: Healthy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHAPTER 8: HEALTHY

1/7/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sân bay Quốc tế Long Thành

Xuống khỏi khoang máy bay, cuối cùng ngày này cũng tới.

Ngày hắn quay về Việt Nam.

Ngày hắn chính thức bắt đầu quay lại truy tìm người kia.

Mười sáu năm dài đằng đẵng, đã là cực hạn của hắn rồi.

Hắn sẽ tìm người kia về, giam anh trong vòng tay của hắn, vĩnh viễn không cho anh trốn thoát.

-----------------------------

1/8/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn penhouse của Ngọc Thành

Hai chú khỉ con nhanh chóng ổn định trên bàn ăn. Chúng cần ăn sáng trước khi đi học. Hôm nay chúng sẽ bắt đầu đi học ở một ngôi trường hoàn toàn mới, một môi trường mới, gặp những người bạn mới. Chúng rất hào hứng.

Anh vẫn đưa hai con trai đi học bởi anh muốn làm điều đó. Nếu Mai Thy biết đặc quyền mà anh có hiện giờ chắc chắn sẽ tức điên lên, bởi anh nhàn nhã ngồi vào chiếc Lamborghini màu xanh tối, thong thả đưa hai chú khỉ con đi học giống như không có gì để bận lòng.

Anh tạm biệt hai con, chúc hai cậu bé học tốt, đổi được nụ cười tươi hồn nhiên của hai con trai. Anh thỏa mãn. Bởi, hơn ai hết, anh hiểu được, hai con trai chỉ dành nụ cười đó cho một mình anh mà thôi, với những người khác, hai đứa trẻ mới mười lăm tuổi kia chẳng bao giờ cho đi nụ cười đó, chỉ có nụ cười giả tạo che giấu những toan tính nham hiểu nơi thương trường mà thôi.

"Mấy ngày này papa không ở nhà, tan học hai con gọi cho Sophia bảo cô ấy đón hai con, cơm tối đã có người giúp việc lo, đừng học bài quá khuya, cố gắng giữ gìn sức khỏe, vài ngày nữa papa sẽ về."

Đối với việc papa không hiện diện ở nhà thường xuyên, Thành Danh Thành Tài đã quá quen thuộc. Từ lúc chúng có ký ức đến nay, khoảng thời gian chúng không ở bên cạnh papa cũng như papa không ở bên cạnh chúng còn nhiều hơn thời gian một nhà ba người ấm cúng bên nhau. Nhưng papa vẫn cho chúng tình thương đủ đầy, vẫn quan tâm chăm sóc chúng, vẫn lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ của chúng, vẫn tỉ mỉ trong việc dạy chúng, vẫn chăm chút cho việc học của chúng. Thành Danh Thành Tài trưởng thành sớm, bởi chúng biết được, papa không ở nhà chỉ vì muốn cho chúng cuộc sống không lo không nghĩ, vì muốn cho chúng không thiệt thòi với bạn bè, vì muốn chúng trưởng thành một cách tốt nhất.

Chúng yêu thương papa vất vả, chúng biết ơn papa đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng, chúng muốn san sẻ gánh nặng với papa, vì thế, chúng ép mình trưởng thành, chúng ép mình trở nên cường đại, chúng ép mình sớm có thể giúp đỡ sự nghiệp của papa, chúng bỏ qua tuổi thơ vui cười hồn nhiên với bạn bè chỉ để nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng san sẻ gánh nặng kinh tế với papa.

Nhìn sắc mặt ngày càng trắng, nhìn thân hình càng ngày càng gầy, nhìn làn da trắng sứ không chút khỏe mạnh, nhìn mái tóc bạc dần, chúng đau lòng, chúng tiếc thương cho papa. Chúng mong muốn trưởng thành sớm, sớm trở nên cường đại mới có thể giúp đỡ papa, chia sẻ gánh nặng với papa, mong muốn papa không còn vì chúng mà bôn ba, chúng muốn chứng minh rằng, chúng trưởng thành, chúng đã lớn rồi, chúng có thể san sẻ với papa, chúng có thể giúp đỡ papa, papa không cần thiết vì chúng mà tổn hao sức khỏe nữa.

Vẫy tay chào papa, bọn chúng bước vào trường. Từ hôm nay, chúng sẽ bắt đầu một chuyến hành trình mới, chuyến hành trình mang tên SA.

Anh lái xe rời Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, đích đến của anh là Thành phố Vũng Tàu đầy nắng và gió biển.

--------------------------

2/8/2037, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Đứng trước tòa building này, anh có cảm giác hoài niệm sâu sắc.

Đây là tâm huyết của anh, là thành quả của anh, là sự nghiệp của anh, là thứ mà anh từng vụt mất. Nhưng giờ đây, anh đã đủ cường đại để một mình chống chọi với mưa to gió lớn, đã đủ mạnh để trở thành nơi cho hai đứa con trai dựa vào. Anh không còn sợ bất kì một thế lực nào nữa, anh không còn cần dựa vào người kia nữa. Tất cả mọi thứ ở đây, từ bây giờ, là của riêng anh, mọi chuyện của Summer Rain là do anh tự mình xử lý, anh không cần người kia giúp anh bất kì chuyện gì nữa.

Mười sáu năm, con người thay đổi, cảnh vậy cũng thay đổi, không một thứ gì còn tồn tại nguyên vẹn theo thời gian. Anh không còn là một Nguyễn Ngọc Thành yếu đuối cần dựa vào người kia, anh không còn là một chàng trai mười bảy mười tám tuổi chỉ biết dùng nhiệt huyết và tiền bạc để chiến mà không dùng não nữa. Anh giờ có thể tự mình chèo chống Summer Rain vượt qua thách thức, bởi thời gian đã rèn giũa những kĩ năng cho anh, biến anh từ một chàng trai xốc nổi thành một người đàn ông trưởng thành biết suy nghĩ, biết chịu đựng, biết tàn nhẫn tuổi ba mươi bốn.

Thời gian không bỏ qua một ai cả, anh, đã thay đổi, người kia, cũng đã đổi thay. Trước đây, hai người không đi chung đường, giờ đây, hai người lại không thuộc cùng một thế giới. Không liên can nhau, không có quan hệ, không có tình yêu, cũng không có thù hận.

Đi vào thang máy dưới sự ngạc nhiên của nhân viên, anh thản nhiên gạt tấm thẻ từ vào cửa. Cửa tháng máy đóng lại, đưa anh lên tầng cao nhất.

Nhân viên chậm rãi hồi thần. Một người đã gắn bó với Summer Rain từ ngày đầu thành lập giật mình. "Đó không phải Chủ tịch sao?"

Những người trong đại sảnh lập tức hoảng loạn. Vị Chủ tịch không thấy mặt mười mấy năm kia, sao lại quay về rồi, lỡ Chủ tịch nhìn thấy chúng ta đang lười biếng thì sao? Thôi thôi, đi làm việc. Chủ tịch về rồi, làm việc chăm chỉ lên chị em ơi!!!!!!!!

Cốc cốc.

"Vào đi."

"Thưa Tổng giám đốc, Chủ tịch tới rồi."

Cô lập tức ngẩn đầu. "Người đâu?"

"Dạ... ở phòng làm việc ạ." Cô thư kí hơi khiếp đảm trước biểu tình của vị Tổng giám đốc nổi tiếng hiền hòa nhã nhặn này.

"Được." Cô đứng dậy, bước thẳng lên phòng chủ tịch ở tầng cao nhất.

Phòng chủ tịch

Cốc cốc.

"Mời vào." Giọng nam trung dễ nghe.

Người vừa bước vào lập tức đặt một chồng tài liệu lên bàn làm việc của anh. Người này cười nhẹ. "Thưa Chủ tịch, phiền Chủ tịch xác nhận việc thực hiện và triển khai các dự án này."

Ngẩn đầu, anh cười. "Bà về nghỉ phép vài ngày đi, hay về viết đơn xin phép nghỉ vài tuần đi chơi thư giãn đi. Tiền tui tài trợ cho, nhìn bà tiều tụy quá."

"Vì ai mà tui ra nông nỗi này???" Mai Thy mất hứng.

"Rồi rồi, tui biết là lỗi của tui, bất quá, bà đã làm rất tốt." Đôi mắt anh nhìn xa xăm. "Từ giờ đến cuối tháng bà đi đâu cũng được, Summer Rain đã có tui chèo chống, bà có thể đi chơi thoái mái mà không cần lo nghĩ gì cả. Bất quá, tháng sau bà nhất định phải về đây đấy. Tui có một bất ngờ lớn dành cho tất cả mọi người."

"Bất ngờ lớn? Bật mí một chút được chứ?" Mai Thy bắt đầu tò mò, dù tuổi đã ba mươi bốn, nhưng người này vẫn giữ được vài nét hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ, không giống anh, đã bị thời gian bào mòn những gai nhọn thời thanh xuân, thay vào đó là mị lực của sự chính chắn trưởng thành.

"Bí mật mới tạo bất ngờ." Anh nói một cách bí ẩn.

---------------------

15/7/2037, Thành phố Đà Lạt, Việt Nam

"Vậy mớ hỗn độn này là gì?" Hắn nhíu mi. "Các người điểu tra hơn năm tháng, chỉ có nhiêu đó thôi sao?"

"Thưa ngài, người đứng sau quả thật không tầm thường. Chúng che giấu hết sức cẩn thận, chúng tôi chỉ mới lần ra một chút đã bị chặn. Hơn nữa, sự việc cũng đã qua mười sáu năm, những đầu mối có thể điều tra được chúng ta đều đã điều tra không dưới mười lần."

"Không cần nói nữa. Các người không cần điều tra tiếp, vậy là đủ rồi."

"Vâng."

Hắn đã đoán ra người đứng sau là ai.

Người phụ nữ đó.

Hắn nghiến răng.

Là hắn ngu ngốc, nhận ra điều này quá trễ.

Người phụ nữ đó, để đạt mục đích, bà ta quả thật không từ thủ đoạn.

Được, món nợ này, hắn sẽ trả, trả lại cho bà ta gấp mấy lần.

Hắn lợi dụng lúc Ngọc Thành về nước để đẩy mạnh điều tra, dù thu được một mớ hỗn độn nhưng cũng quá đủ để hắn đoán ra kẻ sau màn.

Đoạn ghi hình sân bay vẫn còn ám ảnh hắn. Nếu không phải hắn đẩy người đi, người kia cũng sẽ không thành như vậy, nếu không có bà ta nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ khác. Món nợ này, hắn nhất định sẽ đòi lại.

-----------------------------------

31/7/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Còn video nào khác của Ngọc Thành không?" Hắn hỏi.

"Không còn. Đoạn ghi hình ở sân bay tao gửi cho mày là duy nhất rồi." Trường Thịnh đáp.

"Tình hình sức khỏe của Ngọc Thành...xấu lắm sao?" Hắn ngập ngừng.

"Không tốt lắm. Đầu tháng tao có gặp, nhìn đỡ hơn video một chút, nhưng không khả quan cho lắm. Thái độ của nó cũng rất lạnh nhạt, tao khuyên mày nên bỏ cuộc, có lẽ đó là kết thúc tốt nhất cho hai người." Câu cuối cùng Trường Thịnh nói có chút nhỏ, bởi anh biết cơn thịnh nộ của người này không hề nhỏ chút nào.

"Bỏ cuộc, không đời nào. Tao đã chờ mười sáu năm, giờ mèo đã tự mò về, tao không thể không bắt." Hắn cố chấp.

"Còn..." Trường Thịnh không nói tiếp được. Chuyện của Thành Danh Thành Tài, cõ lẽ mình không nên nói sẽ tốt hơn.

Nhanh chóng chuyển đề tài, tránh khỏi việc bị nghi ngờ. "Ngày mai đi dự lễ khai trường không?"

"Đi chứ. Nghe nói năm nay có hai học sinh đầu vào cấp ba đạt điểm tuyệt đối kì thi kiểm tra năng lực, tao muốn đi xem thử."

Trường Thịnh toát mồ hôi lạnh toàn thân. Chuyện cậu sợ nhất đã tới rồi.

------------------------

7/3/2037, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bênh viện Quốc tế Hope

Nhìn bảng báo cáo sức khỏe trước mắt, anh bình tĩnh đến lạ.

Không khí trong phòng có chút ngưng trọng.

"Chuyện này không được lộ ra ngoài. Chuyện của tôi tôi tự giải quyết được." Anh lên tiếng phá đi không khí quỷ dị trong phòng.

"Tôi sẽ nghiên cứu cho anh một liệu trình hợp lý. Anh không cần quá mức bi quan."

Anh cười khẽ. "Tôi không bi quan. Cảm ơn cậu, David."

Long Hòa chỉ còn cách thở dài.

P/s: Chương này hơi ngắn mà nó fail quá, bất quá chương này có được vài điểm không tệ, bỏ nó thì lỏng lẻo phần sau, còn để thì fail quá trời. Xin nhẹ tay chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro