CHƯƠNG 2: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sai rồi, tôi nói em phải gọi tôi bằng gì?"

Thiếu niên ăn đau, cảm giác bị khi dễ khiến sự ấm ức nổi lên, nhăn mày đáp:

"Ưm...đồ biến thái."

Người đàn ông hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, muốn giáo huấn cậu một phen. Dương vật trong cơ thể ra vào càng mãnh liệt, mỗi lần đều đi ra gần hết, sau đó mạnh mẽ đỉnh vào trong, khiến người dưới thân không nhịn được từng hồi ngân ám muội.

"Ư...đau..quá...a, chú...đừng..."

Bạch Diệu Thanh lùi người ra sau muốn trốn, nhưng lại bị nắm hông kéo trở về, cự vật càng là cắm sâu bên trong.

Hoắc Viêm gằn giọng:

"Nói, em phải gọi tôi bằng gì?"

Bạch Diệu Thanh bị thao khiến bụng liên tục gồ lên, phân thân không ngừng đỉnh vào miệng tử cung, hạ thân truyền đến cảm giác nóng bừng. Cậu rốt cuộc chịu không nổi tần xuất va chạm quá ác liệt của đối phương, không dám lại cứng miệng nữa.

"Hức...chậm thôi...Viêm...ức, chồng."

Lúc này Hoắc Viêm mới thôi tạo sức ép lên hoa huyệt non mềm của cậu, tốc độ ra vào vẫn nhanh nhưng không còn dùng sức quá mạnh như trước, cũng không cố tình nghiền ép miệng tử cung bên trong.

Thiếu niên như cởi được một tầng gông xiềng, không cần liên tục há miệng thở dốc, nhưng cơ thể vẫn bị cuốn theo từng đợt va chạm mà đung đưa lên xuống.

Hắn cúi xuống mút hôn môi cậu, động tác hôn môi thập phần ôn nhu, hai cánh môi ban đầu chỉ phớt hồng thoáng chốc đã bị ấn thành màu đỏ tươi, trông càng thêm quyến rũ.

Mặc dù Hoắc Viêm lớn tuổi hơn Bạch Diệu Thanh rất nhiều, nhưng quanh năm rèn luyện khiến cho thể lực của hắn ngày càng tăng cao, ngược lại Bạch Diệu Thanh mỗi giây phút trôi qua đều bị bào mòn.

Không biết đã qua bao lâu, dương vật trong cơ thể vẫn mạnh mẽ ra vào không có dấu hiệu ngưng. Bạch Diệu Thanh đã sớm không chịu nổi, thều thào nói:

"Ức...chú, cháu mệt quá, dừng, ư...dừng lại được không?"

Thiếu niên nhỏ giọng nỉ non, mắt mèo đong đầy nước nhìn Hoắc Viêm, mong hắn thương tình mà không tiếp tục khi dễ cậu. Nhưng cậu nào biết dáng vẻ này chỉ khiến nam nhân trước mặt càng muốn hung hăng làm cậu, khiến cậu bật khóc nức nở mới thôi.

"Ngoan, một lúc nữa thôi."

Hoắc Viêm trong bụng chỉ nghĩ thao lộng thật mạnh, ngoài miệng lại thấp giọng dụ dỗ.

Hắn nâng người Bạch Diệu Thanh dậy, để cậu khóa ngồi trên đùi mình, giúp cự vật tắc sâu bên trong hoa huyệt ấm áp. Thiếu niên cả người vô lực, chỉ có thể tựa vào lồng ngực rắn chắc màu đồng cổ của nam nhân mà thở dốc. Hai làn da nóng bỏng dán sát vào nhau, màu sắc đối lập trông càng thêm kích tình.

Hoắc Viêm hôn lên mái tóc mềm mại của thiếu niên trong lồng ngực, nắm chiếc eo nhỏ nhắn nhẹ nâng cơ thể cậu lên. Mỗi lần hắn thả tay khiến Bạch Diệu Thanh ngồi xuống, hoa huyệt lại nuốt trọn lấy cự vật thô to phía dưới, bụng nhỏ của thiếu niên liền phồng lớn một khối.

"Một lúc" trong miệng Hoắc Viêm lâu đến kinh người, Bạch Diệu Thanh biết hắn căn bản không muốn dừng, đành dùng chút thủ đoạn để cuộc mây mưa nhanh chóng kết thúc.

Cậu dùng hai chân khoanh chặt vòng eo săn chắc của đối phương, vươn tay ôm lấy cổ hắn, tự nâng thân thể lên cao rồi nhanh chóng ngồi xuống, hoa huyệt dưới va chạm mạnh mà thít chặt lại. Cự vật bất ngờ bị hút đến kín kẽ, không kịp phòng bị mà bắn ra, tinh dịch nóng bỏng toàn bộ tiến sâu bên trong, hai người dưới kích thích đều đồng loạt thở ra.

Hoắc Viêm nhìn chằm chằm cậu, rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh sau cao trào. Đôi mắt như của loài sói hung ác quan sát thiếu niên hô hấp gấp gáp đang nằm gọn trong ngực mình.

Hắn nâng cằm cậu, cúi đầu hôn thật mạnh lên chiếc miệng đang hé mở để lấy dưỡng khí của đối phương. Nụ hôn triền miên mãnh liệt, đến cuối cùng Hoắc Viêm còn cố tình cắn xuống một ngụm, khiến đôi môi càng thêm xưng đỏ.

Bạch Diệu Thanh khó chịu nhăn mày, trừng mắt nhìn Hoắc Viêm, nhưng khóe mắt cậu còn vương lệ hồng hồng, gò má đỏ ửng vì tình dục, trông không có tính uy hiếp chút nào, ngược lại còn có chút đáng yêu, khiến cự vật chôn trong cơ thể bắt đầu cứng trở lại.

Thiếu niên lập tức hoảng hốt lên, cắn môi ủy khuất nói:

"Ư...chú đi ra ngoài, chú đã nói chỉ làm một lần thôi, chú cũng đã bắn rồi, không cho phép làm lần thứ hai."

Hoắc Viêm hiển nhiên là chưa tận hứng, nhưng bất đắc dĩ lời đã nói lúc trước lại không thể rút lại. Thiếu niên dùng thủ đoạn trên giường với hắn, hắn tất có thủ đoạn dưới giường với cậu.

Chỉ nghe người đàn ông trầm giọng đáp:

"Được, tôi ôm em đi tẩy rửa."

Nói rồi Hoắc Viêm cứ thế ôm cậu đứng dậy, cự vật vẫn nằm trong huyệt động ấm áp, theo di chuyển của cơ thể mà đỉnh đi lên.

"Á...chú, chú ra ngoài, buông cháu xuống, cháu tự làm được."

Hoắc Viêm như thể bị điếc tạm thời, lời cậu nói không chữ nào lọt được vào tai hắn, cứ thế một đường ôm người tiến vào nhà tắm, xả nước rồi ôm cậu nằm trong bồn, toàn bộ quá trình côn thịt không hề rời khỏi cơ thể Bạch Diệu Thanh dù chỉ một giây.

Thiếu niên ấm ức nhưng lại không biết làm sao, dị vật trong cơ thể đã cương cứng như ban đầu, mỗi bước chân của Hoắc Viêm lại khiến côn thịt ma sát sâu trong vách thịt non mềm. Đến khi hai người chìm trong làn nước mát lạnh thì Bạch Diệu Thanh đã bị ép đến khóc lên, đáng thương hề hề lên tiếng trách móc:

"Hức..chú ra ngoài...đã nói rõ chỉ làm một lần thôi, chú nói mà không giữ lời."

Hoắc Viêm vươn bàn tay to phủ đầy vết chai vuốt mặt cậu, lau đi giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, ôm cậu vào lồng ngực dỗ dành.

"Được, tôi không động, nhưng em phải ăn hết đồ tôi bắn cho em, không được để rớt một giọt nào. Đợi em nuốt hết rồi tôi sẽ đi ra ngoài."

Thiếu niên vẫn như cũ nức nở:

"Không muốn...khó chịu."

Hắn xoa tấm lưng trơn bóng của cậu, lại tiếp:

"Đừng nháo, một lát nữa thôi, thả lỏng sẽ không khó chịu."

Nói rồi hắn bắt đầu thay cậu tắm rửa, còn giúp cậu gội đầu, hạ thân hai người vẫn tương giao chặt chẽ.

Đến khi cơ thể cậu không còn ngóc ngách nào là Hoắc Viêm chưa tẩy qua, hắn mới nhẹ nâng cơ thể cậu lên, dương vật trượt ra khỏi hoa huyệt phát ra một tiếng 'póc'. Hắn ôm cậu ra khỏi bồn tắm, cẩn thận lau đi những vệt nước vương trên cơ thể trắng ngần của cậu, cũng nhẹ lau mái tóc đen mềm mại, ân cần khoác áo choàng tắm cho cậu, sau đó lại ôm người đặt lại trên giường.

Xong xuôi, Hoắc Viêm trở lại nhà tắm, thân thủ tự giải quyết cự vật vẫn còn ngạnh cứng của mình, cũng nhanh chóng tắm rửa, đến khi hắn bước ra ngoài đã lại thấy thiếu niên nhắm mắt nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn.

Đôi lang nhãn bất giác trở nên nhu hòa xuống, Hoắc Viêm tiến tới lay tỉnh Bạch Diệu Thanh.

"Hư...chú còn muốn sao nữa, cháu mệt rồi, để cháu nghỉ ngơi đi."

Hắn nâng người cậu dậy, để cậu dựa vào thành giường, cất trọng trầm thấp:

"Ăn chút gì rồi hãy ngủ, đừng để bụng đói, sẽ bị đau dạ dày."

Bạch Diệu Thanh bất mãn nhìn nam nhân, khóe mắt còn hơi đỏ vì trận mây mưa vừa qua.

Không biết Hoắc Viêm ra lệnh từ khi nào, chỉ chớp mắt người giúp việc đã bưng một khay đồ ăn nóng hổi vào phòng. Giống như không chú ý tới trang phục vứt ngổn ngang đầy đất cùng với việc hai người đều đang mặc áo choàng tắm trên giường, người giúp việc chỉ đặt khay đồ ăn trên tủ đầu giường rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Hoắc Viêm cầm chén cháo bào ngư còn đang bốc khói lên xúc một muỗng, ghé miệng thổi thồi rồi đưa tới trước mặt Bạch Diệu Thanh.

Thiếu niên quay mặt đi, để mặc hắn giơ chiếc muỗng giữa không trung.

"Không đói, cháu không muốn ăn."

Nam nhân không có vẻ gì là giận giữ trước thái độ của cậu, nhưng lời nói ra lại khiến thiếu niên rùng mình.

"Em có vẻ vẫn còn sức lực, miệng phía trên không ăn, vậy tôi đút cho miệng phía dưới ăn nhé."

Bạch Diệu Thanh im lặng một chốc, rốt cuộc vẫn không mấy tình nguyện quay đầu nuốt vào thìa cháo trước mặt. Hoắc Viêm tiếp tục đút, Bạch Diệu Thanh tiếp tục nuốt, bát cháo thoáng chốc vơi đi phân nửa. Nhưng sức ăn của Bạch Diệu Thanh không lớn, chỉ ăn hơn nửa tô cháo đã thấy đầy bụng, Hoắc Viêm có làm cách nào cậu cũng không há miệng.

"Không ăn nữa vậy em uống hết ly trà gừng kia đi, tránh cho vì nhiễm hơi lạnh mà cảm mạo."

Thiếu niên hiếm khi không làm trái ý hắn, ngoan ngoãn uống hết ly trà gừng ấm.

Dù Bạch Diệu Thanh oán giận Hoắc Viêm khi dễ cậu tới lui không ngừng, khiến cậu mệt đến muốn mạng, nhưng khi bụng rỗng được lấp đầy kèm theo nước trà làm ấm người, tâm tình cậu quả thật tốt lên không ít. Hơn thế nữa sự ân cần mặc dù đầy độc đoán của Hoắc Viêm cũng khiến lòng Bạch Diệu Thanh mềm nhũn, cũng càng thêm ỷ lại.

Hắn còn giúp cậu xúc miệng, xấy khô tóc cẩn thận, giúp cậu chỉnh hảo góc chăn, một loạt những hành động không tên nhưng đều tỉ mỉ tinh tế. Ai không biết có lẽ còn nghĩ Bạch thiếu gia năm nay mới 10 tuổi chứ không phải đã 20 tuổi. Nói đúng hơn một đứa trẻ 10 tuổi cũng không cần quá ân cần như vậy mới phải. Vậy mà Hoắc Viêm làm mọi thứ rất thuần thục, ai đã từng nghe danh 'Hoắc sài lang' hẳn không thể tưởng tượng được rằng 'sài lang' trong miệng họ còn có một mặt ôn nhu giống người như thế.

Bạch Diệu Thanh được phục vụ từ đầu tới chân, nhưng cậu cũng thắc mắc người đàn ông này lấy thể lực ở đâu ra, hắn không thấy mệt sao?. Đồng dạng phải lo tang sự, hơn nữa Hoắc Viêm còn phải quản lý vô số nhân lực trong ngoài Bạch gia, cũng chưa ăn uống gì đã lăn lộn cậu tới lui, cậu nếu không ngăn cản hắn thậm chí còn muốn làm thêm mấy lần.

Từ đầu tới cuối đều chưa hề thấy nam nhân ăn gì vào bụng, Hoắc Viêm đâu phải là thánh, cũng nên biết đói biết mệt chứ? – Bạch Diệu Thanh nghĩ.

"Chú không ăn gì sao?" – Thiếu niên nhỏ giọng hỏi, mắt mèo dõi theo nam nhân đang muốn bưng khay đứng lên.

Hoắc Viêm bất chợt nhếch miệng cười, cúi đầu ịn lên trán cậu một nụ hôn rồi đáp:

"Tôi sẽ ăn sau, em nghỉ ngơi trước đi, tối mai mới họp gia tộc, em có thể dậy muộn một chút."

Thấy thiếu niên không đáp lại, Hoắc Viêm bưng khay đồ ăn rời khỏi phòng.

Ra cửa đã có người chờ sẵn, tiếp nhận khay từ tay nam nhân, cung kính nói:

"Cậu Hoắc, đồ ăn của cậu đã được hâm nóng lại rồi, cậu dùng luôn chứ ạ?"

Hoắc Viêm đưa mắt nhìn người giúp việc đã phục vụ tại biệt thự lâu năm, chỉ gật đầu rồi rảo bước xuống lầu.

Sau khi dùng xong vài món ăn lót dạ kèm một ly vang đỏ, Hoắc viêm lôi từ túi áo choàng tắm ra hai vỉ thuốc rỗng đặt lên bàn. Đôi lang nhãn liếc về nữ giúp việc đứng tuổi bất chợt run rẩy gần đó, giọng cất lên vừa trầm đục vừa lạnh lẽo.

"Bà Trần, bà biết đây là thứ gì chứ?"

Nữ giúp việc run giọng:

"Cậu..cậu Hoắc, này là..."

"Là thuốc tránh thai, loại dùng hàng ngày, bà có thể giải thích cho tôi tại sao thứ này lại nằm trong thùng rác tại phòng A Thanh không?"

Người phụ nữ đã trạc tuổi trung niên bất giác quỳ gối, giọng nói hốt hoảng:

"Xin cậu tha cho tôi, cậu Hoắc. Đó là...đó là do Bạch thiếu gia nài nỉ tôi mua giùm. Tôi...tôi ban đầu đã từ chối rồi, nhưng Bạch thiếu nói sau khi cậu ấy lên làm gia chủ sẽ sa thải tôi. Tôi...tôi nhất thời không suy nghĩ liền giúp cậu ấy, mong cậu rộng lượng bỏ quá cho tôi lần này, cậu Hoắc."

Bà liên tục giập đầu, thái độ thành khẩn khúm núm, hơn nữa tuổi bà cũng không nhỏ, thoạt nhìn thật khổ sở. Dù vậy người đàn ông vẫn ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang đỏ sẫm, như loài thú đang uống máu giải khát.

"Bà giúp em ấy bao nhiêu lần rồi?"

Người phụ nữ gấp gáp trả lời:

"Một lần, tôi chỉ mua giúp Bạch thiếu đúng một lần thôi, xin cậu rủ lòng thương mà tha cho tôi."

Hoắc Viêm không biểu hiện gì, để mặc cho đối phương chìm trong sự sợ hãi, đến khi ly rượu trong tay cạn sạch hắn mới đưa ra phán quyết.

"Giúp em ấy một lần, vậy để lại một ngón tay của bà đi."

Bà Trần nháy mắt không kịp phản ứng, đôi mắt trừng lớn dại ra, á khẩu không nói được gì. Lại nghe được đối phương nói tiếp:

"Bà nên nhớ, A Thanh có thể sa thải bà, còn tôi thì có thể lấy mạng bà. Cái nào quan trọng hơn, từ giờ bà nên hiểu rõ."

Nữ giúp việc sau một hồi choáng váng rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, bà nên cảm thấy may mắn vì người đàn ông trước mắt không trực tiếp giết bà, một ngón tay là đã rất nhân nhượng rồi.

"C..cảm ơn cậu, tôi, từ giờ tôi không dám nữa."

Hoắc Viêm lạnh lùng ra lệnh:

"Bà tự đi nhận phạt đi, mai bà có thể nghỉ, vết thương lành thì tiếp tục làm việc."

Bà Trần vâng dạ rồi lui ra ngoài, chắc không mấy ai biết mình sẽ bị chặt một ngón tay còn thở phào như vậy. Nhưng môi trường rèn giũa con người, sống quanh giới hắc đạo lâu năm, dù là một người giúp việc nhỏ nhoi lá gan cũng lớn hơn bình thường.

Hoắc Viêm gọi vài cuộc điện thoại, đưa chỉ thị xuống phía dưới, có một phần ba là mệnh lệnh khiến người đổ máu, nhưng mày hắn cũng không nhăn một phân, đến mệnh lệnh cuối cùng chân mày mới hơi nhướng lên.

"Chiều nay bên phía lão Quan Diệm có một tên thuộc hạ mồm miệng bép xép, cho người khiến hắn từ giờ không còn nói được nữa đi."

Xong xuôi Hoắc Viêm bước lên lầu, trở lại phòng của Bạch Diệu Thanh. Thiếu niên lúc này đã say giấc, ánh đèn bàn ngà ngà chiếu lên mặt cậu, dung nhan như họa trở nên thập phần ấm áp.

Người đàn ông vén chăn nằm lên giường, vươn tay ôm thân ảnh trước mặt vào trong ngực. Thiếu niên cảm nhận được hơi ấm, rúc vào lồng ngực hắn cọ cọ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Hoắc Viêm nhớ tới dáng vẻ khi cậu 10 tuổi được đón về Bạch gia, lúc đó cậu cũng dễ bảo như vậy, không kháng cự hắn như hiện tại.

Mặc dù nguyên nhân khiến thiếu niên chống đối Hoắc Viêm cũng là do hắn ép cậu, nhưng Bạch Diệu Thanh càng chống đối, hắn càng muốn nắn cậu vào khuôn khổ theo ý mình, cần thiết thì nhốt cậu lại, dẫu sao cậu cũng không chạy thoát được.

Hoắc Viêm không khỏi hồi tưởng, là từ lúc nào mà hắn lại chấp nhất với vật nhỏ này như vậy? Chắc hẳn là phải nhìn lại 10 năm trước đi. 

-------------------------------- 

Hú hú các tình iu cmt bình chọn cho iem đi ạ để e còn có động lực đẻ chap :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro