Chương 1: Câu chuyện nho nhỏ của bé Móng Heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Tây quốc phù hoa nhộn nhịp, kinh thành náo nức.

Đáng tiếc bé Móng Heo lại chưa từng được chứng kiến cảnh tượng rực rỡ như thế. Bởi bé sinh ra chỉ là phận bần nông, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phải gồng gánh làm trụ cột nuôi năm miệng ăn trong gia đình thay người cha đã mất. Thế nên, bé nào biết, cũng nào để tâm đến những náo động rộn ràng ấy.

Thật ra, bé Móng Heo cũng chẳng phải tên là Móng Heo. Bé tên thật là Lách Huyền Ô, hồi nhỏ hay được mọi người gọi là Than Mỡ. Vì bé đen như than ý. Và cũng vì phải làm lụng vất vả từ nhỏ nên khi lớn bé cao to, khỏe mạnh hơn người. Nhưng bé chẳng thích cái tên ấy tí nào. Thật xúc phạm quá đi!

Sau, người ta lại gọi bé là Móng Heo vì bé "mèo mù vớ được cá rán". Rõ chỉ là một đứa song tính không những không nhỏ bé, mềm mại lại còn to lớn, cường tráng, da đen thế mà được Tư Gia cưới về làm thê cho công tử độc tôn - Tư Tử Lan.

Vị công tử ấy dẫu là nam nhưng lại được mệnh danh là Kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đầy thanh cao, mi mục như họa, trong mắt chẳng chứa nổi một hạt bụi. Ấy thế, mỹ nhân đột nhiên lâm bệnh khiến khắp thiên hạ cũng phải lao xao. Phụ mẫu chàng càng là lo lắng khôn nguôi, nghe lời bà đồng vội vàng rước một người vợ nam cho con trai chỉ mong chàng sớm ngày khỏi bệnh.

Trong lúc mọi người còn đang loạn cào cào phân vân, bé Móng Heo đã sáng mắt trước phần sính lễ đầy ắp mà nhanh chóng ứng tuyển. Thế nào lại may mắn thò được một chân vào Tư gia cao quý. Từ đây, bé không chỉ được làm thê nhà quyền quý, có phu quân vạn người mê mà còn không cần lo cơm ăn áo mặc, lại thêm được nhận biết bao sính lễ cũng khiến cuộc sống của mẹ và các em bé dư dả hơn.

Móng Heo nghĩ mình thật may mắn biết bao.

Đó là suy nghĩ của bé trước khi phải đối diện với bao lời đàm tiết, sỉ nhục vì rằng đã làm ô uế thanh danh Tư gia và dám làm vấy bẩn mỹ nhân kinh thành.

Từ đó, mọi người cũng dần gọi bé là Móng Heo. Móng Heo cảm thấy thật quá quắt, cái tên này còn xúc phạm hơn nữa. Hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro