Chương 2: Sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của sư tôn nằm nơi đỉnh núi cao nhất của tông môn. Nơi đậm đặc linh khí nhất, thích hợp để tu luyện đột phá nhất.

Bảo Bảo vào tông môn cũng đã lâu nhưng số lần anh bước vào đây tính ra cũng không nhiều.

Anh và sư tôn mặc dù là thầy trò nhưng cũng không quá thân thiết với nhau, còn có phần xa cách.

Sư tôn trong mắt anh lúc nào cũng lạnh lùng, uy nghiêm, là người mạnh nhất tu chân giới hiện tại, chỉ thiếu một bước đã thành thần.

Vì là người trên vạn người đồng thời còn là vai chính công nên sư tôn luôn được miêu tả bằng những từ ngữ hoa mỹ.

Bảo Bảo hướng kiếm khí bay tới bên trên đỉnh núi, anh nhảy xuống trước điện của sư tôn. Một chân quỳ gối, chấp tay bái kiến.

Cửa điện rộng lớn mở ra, người từ bên trong bước với nét mặt băng lãnh, mái tóc trắng xõa dài tới thắt lưng nhẹ nhàng đung đưa qua lại theo từng bước đi. Ai nhìn vào không biết còn phải thốt lên đúng là một mỹ nhân.

Bảo Bảo ban đầu cũng bị vẻ đẹp này làm cho mê muội, mỗi khi gặp sư tôn chỉ biết lắp ba lắp bắp. Nhưng lâu dần cũng đã quen, chai lì với cái đẹp, hơn nữa sư tôn là sư tôn, cũng là nam nhân. Có gì mà phải ham.

Anh cúi đầu mắt chỉ nhìn mũi giày mà không để ý sư tôn anh đang dùng ánh mắt gian dâm anh giữa ban ngày ban mặt. Ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng để thỏa mãn cơn thèm khát.

Từng cái nhìn như hóa thành bàn tay xoa nắn lên từng tấc da mịn màng đến đỏ ửng.

Bảo Bảo thấy sư tôn hồi lâu không lên tiếng nên đành mở lời trước: "Thưa sư tôn, không biết người cho gọi đệ tử vì việc gì ạ?"

Đúng là mỹ nhân băng lãnh, không chỉ gương mặt, khí chất mà tới giọng nói cũng lạnh người: "Ừ, ngày mai có đợt tuyển chọn đệ tử mới. Con cùng Chu Diệp tới đó chọn một người về đi"

Bảo Bảo nghe xong thì ngớ người, lúc này mới giật mình chợt nhớ thụ chính vào tông môn chính là trong đợt tuyển chọn đệ tử sắp tới.

Anh vội vàng gật đầu, hiện tại chỉ muốn quay về điện để suy nghĩ lại kịch bản: "Xin tuân lệnh. Nếu không còn gì, không biết đệ tử có thể lui được chưa ạ?" Anh ngước mặt lên, nhìn sư tôn như thể đang cầu xin.

Sư tôn nhìn anh rất cưng, cưng củ.

Sư tôn nhẹ nhàng mở lời: "Thân thể con vẫn ổn chứ?"

Bảo Bảo cho rằng sư tôn hỏi về vết thương do nữ yêu ma kia làm ra đã lành chưa nên thành thật khai báo: "Bẩm sư tôn, vết thương do yêu nữ gây ra vẫn đang lành ạ, thân thể đệ tử hiện không có vấn đề gì"

Sư tôn gật đầu, từng lời dụ dỗ: "Đi theo ta, ta có một nơi để con trị thương, chỉ cần ở đó một đêm vết thương sẽ hồi phục"

Bảo Bảo khù khờ lần đầu được nghe có nơi như vậy nên tò mò hỏi: "Có nơi như vậy thật không sư tôn?"

"Ừ, còn có tác dụng cường tráng thân thể, may mắn có thể đột phá cảnh giới"

Bảo Bảo gật gù nghe đến đột phá cảnh giới thì sáng cả mắt. Phải biết anh dù mang chức danh nhị sư huynh nhưng cảnh giới còn thua cả tiểu sư muội của tông môn, bởi vậy khi đối mặt với những sư đệ sư muội của mình thật là mất mặt.

Anh bị lời nói của sư tôn đánh vào tim nên nhanh chóng đồng ý. Đứng lên xách mông theo sư tôn.

Đi theo sư tôn, xuất hiện trước mắt là một suối nước nóng, nước liên tục bốc hơi tạo nên một làn khói mơ hồ tựa bồng lai tiên cảnh, làn nước trong vắt thơm thơm mùi hoa đào khó cưỡng.

Sư tôn dừng bước bên suối rồi đưa mắt nhìn anh: "Con cởi quần áo rồi vào đây ngâm mình đi, nhớ tập trung linh lực, tranh thủ đột phá cảnh giới mới"

Bảo Bảo lần đầu thấy suối nước nóng trong lòng mong muốn được trải nghiệm thử nghe sư tôn mở lời cũng rất vui lòng đồng ý.

Không để ý đến sư tôn còn đứng bên cạnh, Bảo Bảo với suy nghĩ trai với nhau nhìn thấy cơ thể chẳng có gì lạ mà quên mất đây là tiểu thuyết đam mỹ, vô tư cởi y phục không màng đến sự hiện diện của sư tôn.

Bảo Bảo khi mặc nhiều lớp áo nhìn rất cường tráng, sắt đá nhưng khi cởi bỏ hết lớp y phục trên người. Chỉ thấy cơ thể anh dù vẫn cường tráng nhưng bớt đi mấy phần cứng rắn.

Vú anh to không phải do tập luyện mà có, vì chúng không cứng như đá ngược lại còn mềm mại. Ở trên còn điểm 2 quầng vú đầy đặn hồng hào, núm vú anh do cọ xát với lớp vải khi cởi ra mà hơi ló đầu ra khỏi quầng vú, như đang ngại ngùng chào người đối diện. Lúc anh lột bỏ lớp y phục đi, hai tay vô tình ép vào bộ ngực làm tạo ra một cái rãnh ở giữa hai bầu vú chứng tỏ sự to lớn của chúng.

Mặc y phục không thấy, cởi ra mới biết eo anh vừa tinh tế vừa nhỏ, di chuyển xuống dưới sẽ thấy được bắp đùi mềm mại, từng ngón chân xinh xắn khiến người khác muốn được chúng giẫm đạp.

Bảo Bảo lột gần hết y phục chỉ chừa lại cái khố che đi hạ bộ. Anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sắc bén của sư tôn đang theo dõi từng hành động, động tác nhỏ của anh.

Mắt sư tôn như muốn dán vào cặp vú đầy đặn và cặp mông căng tròn quyến rũ đầy thịt không ngừng lắc qua lắc lại theo từng bước đi.

Bảo Bảo vừa bước xuống hồ đã thấy cơ thể thoải mái muốn bay lên. Vết thương của anh được dòng nước ấm áp bao quanh rất dễ chịu, quanh mũi còn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ, gân cốt rất sảng khoái.

Anh thả lõng cả người, đổi sang tư thế ngồi thiền tập trung linh lực. Hiện tại anh đang ở giai đoạn Kết đan kỳ, đã hơn 2 năm chưa bước qua được Nguyên anh kỳ, hôm nay là cơ hội hiếm có phải nắm bắt để đột phá cảnh giới.

Nghĩ là làm, Bảo Bảo lập tức tập trung cảm nhận từng chuyển hóa trong gân cốt, một lượng lớn linh khí xung quanh hồ lượn lờ bị anh hấp thụ vào, quên đi mất thực tại đang có một con sói đói đang đợi anh mất cảnh giác.

----------------------

Mấy bồ thấy tui sai chính tả ở đâu thì cmt vào nha để nữa tui beta lại dần. Cảm mơn mấy keo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro