Chương 1: Bị chú ruột bỏ thuốc cưỡng hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Chí Viễn không tập trung nghe chị họ không biết xa bao nhiêu dòng ngồi ở phía đối diện dài dòng, nhịn không được khoé mắt liếc sang nam sinh ngồi cách đó khôbg xa, trong miệng không nhịn được mà tiết ra vài ngụm nước bọt.

Nam sinh lớn lên vừa cap vừa gầy, cao khoảng khoảng hơn mét tám, nghe chị họ nói thằng cháu ngoại này của gã còn chưa tròn 18, năm nay mới học lớp 11, mùa thu năm nay lên 12, vừa đúng ngay thời kỳ quan trọng của học sinh cuối cấp. Ai ngờ đâu lúc này nó lại gặp chút chuyện phiền toái mà theo người lớn thì cũng chẳng to bao nhiêu, nói thế nào cũng nhất quyết phải chuyển khỏi trường.

Nó bị một thằng nhóc mập trong trường quấy rối, xong rồi nằng nặc đòi ra ở ngoài, nếu không sẽ nghỉ học luôn. Mà cha mẹ thằng nhỏ lại đi làm ở chỗ khác, cả ngày bận tối mắt tối mũi, căn bản không có cách nào chăm nó được.

Lúc này mẹ nó tự nhiên lại nhớ tới thằng em họ bắn đại bác cũng không tới là gã, điểm cộng duy nhất là gã có nhà ở gần trường thằng nhóc. Chị ta nghĩ hết cách năn nỉ ý ôi, lạy lục để gã giúp chăn sóc thằng con mình một thời gian. Là người bình thường thì chẳng ai muốn dây vào cục phiền phức này, thế nhưng sau khi Triệu Chí Viễn nhìn thấy thằng nhóc, gã lập tức đổi ý.

Bởi vì thằng nhỏ hợp khẩu vị gã hết sẩy... Gã càng nhìn càng thấy ngứa ngáy. Thằng nhot lớn lên eo thon chân dàu, môi hồng răng trắng, nhìn mặt hay nhìn người đều chuẩn không cần chỉnh, là một tiểu mỹ nhân không cần bàn cãi.

Nghe kể thằng nhỏ rất thích vận động, nhưng chẳng hiểu sao mặt và cổ lại vẫn trắn như tuyết mà không giống những đứa cùng tuổi bị mặt trời nhuộm đen. Lại vì tuổi còn nhỏ mà mặt mày còn chút ngây ngô thuần khiết.

Mẹ nó lúc này còn vô tâm đứng kể chuyện của nó với người lạ. Thằng nhóc xấu hổ cúi gằm mặt, đôi tai và cái mặt nhỏ đỏ bừng bừng, Triệu Chí Viễn vừa nhìn vừa tưởng tượng đến hình dáng thằng nhóc con nếu bị đặt trên giường mà làm thì sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào.

Ba mẹ nó trước lúc rời ffi có nhắc đến việc nó bị bạn cùng phòng quấy rối, nhưng nói một nử thì ngưng, tựa hồ còn có điều giấu diếm, sắc mặt lạnh lùng của anh rể gã đúng là có gì đó khiến người không khỏi nghi ngờ, gã thầm nghĩ lẽ nào thằng nhóc này không phải con ruột sao?

Thằng nhỏ lúc ba mẹ còn ở đây thì còn giữ chút bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ba mệ vừa đi thì lập tức ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Triệu Chí Viễn vùi đầu giúp nó thu gom đồ đạc, vừa làm vừa gọi nó: "Minh Minh này..."

Khương Minh khó chịu sửa lời gã: "Chú... gọi con Khương Minh đi."

Triệu Chí Viễn trong lòng vui rạo rựt, gả bị tiếng 'Chú' này kêu cho con cặc cương cứng mất rồi.

Hai người ở chung vài ngày thì bắt đầu quen thuộc, Triệu Chí Viễn không quản thúc cậu như mẹ cậu, cậu muốn ăn muốn chơi muốn làm gì cũng được. Khương Minh cảm thấy lựa chọn ra ở ngoài đúng là lựa chọn đúng đắn.

Triệu Chí Viễn phát hiện một vấn đề, Khương Minh tựa hồ có sự cảnh giác cao hơn các nam sinh khác. Thằng nhỏ này mùa hè nóng nực về nhà cũng không cởi áo, thà chịu nóng nực mà đứng trước quạt cho mát cũng không chịu cởi ra. Mà lúc ngủ cậu cũng mặc quần áo kín bubwg, lúc vào nhà vệ sinh thì luôn kỹ lưỡng khoá kỹ của nẻo.

Triệu Chí Viễn nghĩ là cậu bị bóng ma quấy rối ám ảnh nên cũng khoing nghĩ nhiều. Chỉ là vì thằng nhỏ quá cảnh giác, gã không có cơ hội sờ soạng dê xồm, kế hoạch chậm rãi mà ăn không sinh mà héo.

Khương Minh mắt nhìn gã thân trên trần truồng đi qua đi lại trong phòng khách cũng luôn đỏ mặt tránh đi. Triệu Chí Viễn nhịn không được trêu chọc nó: "Bộ con sợ chú ăn thịt hay gì mà cứ né suốt thế?"

Sắc mặt Khương Minh lập tức trở nên khó coi, cậu căng mặt không thèm trả lời gã.

Triệu Chí Viễn càng ngày càng tò mò, gã muốn biết thằng mạp trong trường rốt cuộc đã làm gì thằng nhỏ nên chạy đến trường học thăm dò, sau đó gã biết được một chuyện vô cùng thú vị. Gã nghĩ rằng mình không cần chờ nữa.

Hôm nay Triệu Chí Viễn cũng giống như ngày thường, sau khi Khương Minh học xong hai tiết buổi tối thì lái xe đến trường rước cậu. Tuy là mẹ Khương Minh cho cậu khá nhiều tiền, dư dả để cậu bắt xe về mỗi ngày, thế nhưng Triệu Chí Viễn vô cùng thích được thân thể trẻ tuổi áp vào sau lưng, tay nhỏ túm lấy eo mình. Chỉ chạm nhẹ chút thôi mà con cặc của gã cũng đã dựng thẳng đứng.

Hết một ngày học, Khương Minh ngồi sau xe máy có chút buồn ngủ, nhịn không được tìm chút chuyện để nói cho tỉnh: "Chú! Bệnh viện bên chú hôm nay không tăng ca sao?"

Ông chú họ này của cậu làm việc ở bệnh viện, nhưng không phải là bác sĩ mà chỉ là một chức vụ đi của sau mà có, đến giờ đi làm hết giờ về nhà, rảnh thấy sợ.

"Không có, đúng rồi, hôm nay chú tạt qua trường con một chuyến, tiện thể dạy dỗ thằng mập kia một trận rồi, thằng đó không quấy rầy con nữa chứ?"

Khương Minh tự nhiên biết thằng mập trong miệng chú cậu là đứa nào. Triệu Chí Viễn ngay lập tức cảm thấy vòng tay bên eo siết chặt một chút. Khương Minh không trả lời, cậu không sao hiểu được những người lớn này biết cậu không muốn nhắc đến chuyện đó mà không biết sao hết kẻ này đến kẻ khác thay nhau nhắc tới.

Ăn xong cơm chiều, Khương Minh tự nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, vâyh nên cậu nói một tiếng với chú rồi lên giường nghỉ ngơi.

Phòng Triệu Chí Viễn thuê không lớn, Khương Minh lại khoing muốn ngủ cùng gã nên gã đành phải dọn sô pha đi, ở chỗ đó đặt một cái giường đơn. Hai người treo một cái rèm, đêm đến thì kéo lại để không quấy rầy nhau. Khương Minh cảm thấy thế này cũng khá tốt.

Buổi tối Khương Minh ngủ không thoải mái, cả người cậu nóng rần, vừa nóng vừa choáng, tay chân không có sức. Cậu nghĩ là mình bị cảm rồi nhưng lại lười xuống giường uống thuốc, định ngủ một giấc cho qua.

Khương Minh bị một bàn tay lạnh buốt sờ soạng eo mình làm bừng tỉnh. Ánh trăng xuyên qua khung của chiếu rọi nửa khuôn mặt của Triệu Chó Viễn, gã thấy cậu tỉnh rồi cũng không hốt hoảng thu tay. Khương Minh cả người cubgws đờc tay chân vô lực không kịp phản ứng, chờ đến khi bàn tay kia càng lúc càng sờ lên trên mới giật mình lăn qua bên kia giường trốn.

"Minh Minh tự nhường giường cho chú sao?", Triệu Chí Viễn cười một tiếng, một chân gã quỳ bò trên giường, một tay túm lấy cánh tay Khương Minh.

"Chú... chú làm cái gì vậy..."

Khương Minh giãy giụa muốn đứng lên rồi lại bị một tay Triệu Chí Viễn ấn về, ngón tay cái gã vuốt ve hầu kết cậu: "Mày nói đi, à, hồi chiều tao đã bỏ thuốc trong cơm rồi, hôm nay mày xác định phải để tao đụ cho đã."

"Vì sao..."

Khương Minh cố ngồi dậy, nhưng vừa chuyển động thì đã thấy đầu óc choáng váng, tay chân vô lực không nghe sai khiến.

"Chậc... không bỏ thuốc thì sao mà đè mày được. Chậc, Minh Minh khoẻ lắm nha, tao sợ không giữ được."

Triệu Chí Viễn chậm chạp nói, bàn tay như có như không vuốt ve hõm vai Khương Minh.

"Không phải! Tôi hỏi ông vì sao lại muốn... đừng chạm vào tôi! Cút đi..."

Sự vuốt ve tràn ngập tình sắc của Triệu Chí Viễn làm Khương Minh tức giận không thể áp chế, cậu dùng hết sức hét vào mặt gã.

Triệu Chí Viễn như bừng tỉnh nhướng mày: "À à à, Minh Minh muốn hỏi chú sao lại muốn đụ Minh Minh à? À thì, chỉ trách mày lớn lên thành một bộ dáng khiến người ta muốn đè ra mà hiếp chứ sao, tao vừa thấy mày đã muốn đè mày ra mà đụ, trước mặt bố mẹ mày cũng muốn tuột quần mày mà đụ nát cái lỗ đít mày rồi."

Một bàn tay của Triệu Chí Viễn dùng sức bóp cằm Khương Minh, Khương Minh từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe qua lời nói thô tục như vậy, cậu bị dâm ý trong lời nói gã làm cho ghê tớm muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro