Chương 17: Đổi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Đổi đời

Tống Tạ Thần tự thấy có chút không thú vị.

Anh vốn tưởng Kỷ Thanh sẽ tranh luận với anh vài câu, kết quả Kỷ Thanh lại chẳng nói gì đã đồng ý.

Tiểu Cảnh nhặt lên vài cánh hoa rơi rụng trên mặt đất, chạy đến trước mặt Hà Mặc: "Chú A Mặc ơi, không phải con bẻ hoa đâu, đây là con nhặt được ở dưới đất, con mang về được không ạ?"

Hà Mặc bế nó lên: "Đương nhiên là được, Tiểu Cảnh ngoan quá!"

Tống Tạ Thần tiến lên bế Tiểu Cảnh về, còn nói: "Tiểu Cảnh, con đừng dán lên người giáo sư Hà như thế, như vậy là không lễ phép."

Lời này như kiểu ai đến trước mới là chủ, làm như mình là phụ huynh của Tiểu Cảnh vậy.

Tiểu Cảnh bĩu môi: "Nhưng con với chú ấy là bạn thân mà."

Tống Tạ Thần nhẹ nhàng nói bên tai nó: "Chú là cha con."

Tiểu Cảnh "A" một tiếng, nó quay đầu nhìn về phía Kỷ Thanh, tiện thể nói: "Mẹ ơi! Đại thiếu gia bảo..."

Tống Tạ Thần nhanh tay che miệng nó lại, nói nhỏ: "Đây là bí mật, không được bật mí đâu đó nhé?"

Tiểu Cảnh như được chơi trò chơi với người lớn, nó muốn tuân thủ lời hứa với bạn của mình, cho nên dùng sức gật đầu: "Vâng ạ!"

Kỷ Thanh nhìn qua, hỏi Tiểu Cảnh: "Tiểu Cảnh, vừa nãy con nói gì vậy?"

Tiểu Cảnh nói: "Đây là bí mật, con không thể bật mí cho mẹ được!"

"Được rồi."

Kỷ Thanh với Hà Mặc cũng không hay nói chuyện nhiều với nhau, đợi đến khi công nhân tới bê hoa lên xe, cậu lập tức dẫn Tiểu Cảnh về.

Tống Tạ Thuần rất mâu thuẫn, anh không muốn Kỷ Thanh và Hà Mặc giao lưu với nhau quá nhiều, nhưng lúc Kỷ Thanh và Hà Mặc không nói chuyện với nhau, hai người họ lại ở chung càng tự nhiên hơn.

Như thể bọn họ là những người bạn lâu năm, còn mình chỉ là một người ngoài cần phải khách sáo.

Về tới nhà họ Tống, Kỷ Thanh cũng không quá để ý đến Tống Tạ Thần, mà lo đi làm chuyện của mình. Sau khi phân loại hoa non xong, cậu lại dẫn theo Tiểu Cảnh đến vườn hoa.

Tống Tạ Thần cũng bận, anh không có nhiều thời gian để dây dưa ở chỗ này đến vậy.

Anh đứng cạnh vườn hoa nhìn Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh bận rộn với công việc được một lát, sau đó có một người mặc vest đen đi tới, nói nhỏ vài câu bên tai Tống Tạ Thần.

Ánh mắt Tống Tạ Thần trở nên lạnh lẽo, anh nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi."

Anh tiến lên phía trước vài bước, nói với Kỷ Thanh: "Lát nữa tôi sẽ quay lại."

Kỷ Thanh nhỏ giọng đáp lại: "Ngài đừng tới đây nữa, ở đây cũng đâu có gì cho ngài làm đâu."

Tống Tạ Thần khẽ kéo góc áo Kỷ Thanh, giọng nói mang theo chút vẻ làm nũng: "Em chê tôi làm em mất mặt đúng không?"

Kỷ Thanh nói: "Ngài mau đi đi."

Tống Tạ Thần nhanh chóng véo tai cậu một cái: "Lúc nào cũng chê tôi, trước kia đến trường học thăm em, em cũng chê tôi làm em mất mặt, bây giờ cũng vậy."

Lỗ tai Kỷ Thanh lập tức đỏ lên, cậu mấp máy môi: "Ngài mau đi thôi."

Sau khi Tống Tạ Thần và trợ lý vào thư phòng, anh lập tức thay đổi sắc mặt, trong mắt hoàn toàn tối tăm, không hề có lấy một chút dịu dàng nào như khi ở cùng với Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh lúc vừa.

Anh nâng mắt nhìn thoáng qua trợ lý, trầm giọng hỏi: "Bên chú ba sao rồi?"

Trợ lý nói: "Tôi đã làm theo lời ngài, tạo áp lực cho ông ta rất nhiều lần, nhưng ông ta vẫn không chịu nhường cổ phần ra."

Tống Tạ Thần hơi bực bội xoay bút máy trong tay, sau đó anh mở ngăn kéo, lấy ra một phần văn kiện ném lên bàn.

Trợ lý lật xem văn kiện, lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu: "Vâng thưa ngài, tôi sẽ lập tức đi làm."

Tối hôm đó, Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh sắp đi ngủ, Tống Tạ Thần mới tới.

Kỷ Thanh mở cửa, hỏi: "Ngài đến đây làm gì?"

Tống Tạ Thần cười: "Đến gặp em."

Tiểu Cảnh cũng thò cái đầu nhỏ ra: "Đại thiếu gia, sao ngài lại đến nữa rồi?"

Tống Tạ Thần xoa đầu Tiểu Cảnh: "Chú đến chơi với con đó."

Đôi mắt hơi sâu của Tống Tạ Thần nhìn về phía Kỷ Thanh, anh nói: "Đêm nay tôi có thể ngủ ở đây không? Ngủ cùng với hai mẹ con."

Kỷ Thanh từ chối không cần nghĩ ngợi: "Ngài mau về đi, chúng tôi còn phải đi ngủ."

Dưới sự kiên trì của Kỷ Thanh, Tống Tạ Thần vẫn không thể ở lại.

Lúc ngủ, Tiểu Cảnh hỏi Kỷ Thanh: "Mẹ ơi, cha thật sự đã mất rồi sao?"

Kỷ Thanh mơ hồ đáp: "Ừm, không còn nữa."

Tiểu Cảnh lại hỏi: "Thế mẹ ơi, mẹ có tìm một người cha mới cho con không ạ?"

Kỷ Thanh không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước đây Tiểu Cảnh rất ít khi nhắc đến chuyện về cha nó, nhưng hôm nay nó lại hỏi rất nhiều lần.

"Sao con lại luôn hỏi về chuyện này vậy?"

Tiểu Cảnh nói: "Dạ, bởi vì con cảm thấy đại thiếu gia rất tốt, con thích ngài ấy lắm, ngài ấy cũng nói muốn làm cha con."

Đúng lúc này, Tống Tạ Thần gửi tin nhắn cho Kỷ Thanh, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Ngủ ngon."

Tiểu Cảnh vẫn đang nói: "Mẹ ơi, sao đại thiếu gia lại tốt với con đến vậy ạ? Hôm nay ngài ấy bế con suốt, còn nói chuyện với con rất nhiều, nhưng con nghe không có hiểu lắm."

"Ngài ấy nói gì?" Kỷ Thanh hỏi.

"Ngài ấy bảo ngài ấy không vợ, không con, rất là đáng thương, hỏi con có bằng lòng làm con trai của ngài ấy không?"

Nghe được lời này, Kỷ Thanh quả thực dở khóc dở cười.

Cậu nhắn lại cho Tống Tạ Thần: "Sau này đừng nói linh tinh với thằng bé nữa."

Tống Tạ Thần nhắn lại rất nhanh: "Tôi có nói linh tinh gì đâu, thế em có muốn nói gì không?"

Kỷ Thanh không nhắn lại.

Tiểu Cảnh lại hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có đang nghe con nói không vậy?"

Kỷ Thanh nói: "Mẹ đang nghe đây."

"Con có thể làm con trai của đại thiếu gia không?"

"Không thể."

Tiểu Cảnh gật đầu: "Vậy được rồi, mẹ ơi con yêu mẹ."

"Ừm, mẹ cũng yêu con, ngủ đi."

Thời gian tiếp theo, Tống Tạ Thần hình như rất bận, không còn qua đây thăm Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh nữa.

Nhưng mỗi ngày anh vẫn gửi cho Kỷ Thanh rất nhiều tin nhắn, chỉ toàn là những lời bình thường và nhàm chán, ví dụ như ăn chưa, ăn cái gì, ngủ chưa.

Kỷ Thanh vẫn luôn không nhắn lại với anh, song anh cũng chẳng chê phiền gửi tiếp.

Ba ngày sau, từ trong vài câu tán ngẫu của một vài người hầu, Kỷ Thanh biết được, chú ba của Tống Tạ Thần bị cảnh sát tạm giam vì lý do trốn thuế, ông chủ cũng vào bệnh viện, một vài cổ đông dòng thứ đã lấy giá cực thấp bán cổ phần cho Tống Tạ Thần.

Rất nhiều người nghị luận, có khả năng nhà họ Tống sắp đổi đời rồi.

Hai ngày tiếp theo trôi qua, Lâm Thính Kha tới thăm Kỷ Thanh, còn mua rất nhiều quần áo cho Tiểu Cảnh.

Mỗi lần Lâm Thính Kha đến, y đều nấu cơm, Kỷ Thanh vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút.

Lúc ăn cơm, Lâm Thính Kha nói: "Đại thiếu gia có nói gì với cậu không?"

Kỷ Thanh nói: "Thực ra anh ấy đã đến đây mấy lần, nhưng cũng không nói gì đáng kể."

Lâm Thính Kha vừa bóc tôm cho Tiểu Cảnh, vừa nói: "Đại thiếu gia làm việc quá dứt diểm, hoàn toàn không chừa đường lui cho các cổ đông khác."

Kỷ Thanh cũng không hiểu mấy chuyện này lắm, cậu chỉ lo có ảnh hưởng đến Lâm Thính Kha hay không, bởi vì công ty trong tay tiểu thiếu gia Tống Dư đều do Lâm Thính Kha quản lý.

Cậu hỏi: "Có liên lụy đến cậu không?"

Lâm Thính Kha khẽ lắc đầu: "Tạm thời thì không."

"Vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro