Chương 24: Ái dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Ái dục

Dưới sự khẩn cầu của Tống Tạ Thần, Kỷ Thanh vẫn không thể cự tuyệt được anh. Trong căn phòng ấy, bọn họ hôn nhau trên chiếc ghế nhỏ mà Kỷ Thanh chuẩn bị bỏ đi, âu yếm cơ thể của nhau.

Tống Tạ Thần quỳ gối trước ghế, vùi đầu liếm thân dưới của Kỷ Thanh, lấy lòng cậu. Mãi cho đến khi Kỷ Thanh lên đỉnh một lần, anh mới đứng lên chặn cậu.

"Em cũng sờ anh đi, cảm nhận xem có còn giống như trước đây không?" Anh nắm lấy tay Kỷ Thanh, ấn lên đũng quần mình.

Kỷ Thanh xoa xoa cho anh, sau đó cởi thắt lưng. Cậu cầm lấy căn dương vật thô cứng kia của Tống Tạ Thần, vuốt ve lên xuống vài cái, vật cứng kia lại to lên thêm mấy phần.

Cậu hơi thay đổi tư thế, để Tống Tạ Thần ngồi lên sô pha, còn mình thì quỳ xuống ngậm lấy dương vật anh.

Tống Tạ Thần hít vào một hơi, không thấy bất ngờ khi Kỷ Thanh khẩu giao cho mình. Trước giờ anh và Kỷ Thanh rất giống nhau, anh nguyện ý quỳ xuống liếm cho Kỷ Thanh, Kỷ Thanh cũng sẽ nguyện ý dùng cùng cách như vậy tới âu yếm anh.

Kỷ Thanh cảm giác vật ấy của Tống Tạ Thần hình như lớn hơn một chút so với trước kia, cậu vừa ngậm vào, trong miệng đã bị căng đầy.

Tống Tạ Thần dịu dàng đặt tay lên đầu Kỷ Thanh, nói: "Được rồi, mau đứng lên để anh hôn em, đúng là xót em chết đi được."

Kỷ Thanh nhả vật cứng trong miệng ra, đổi lại thành liếm gân xanh trên cán, dùng tay xoa tinh hoàn no đủ ở phía dưới.

Trước đây hai người đã ở bên nhau một thời gian dài, đã làm vô số lần, cho nên đều rất hiểu cơ thể đối phương và biết làm như thế nào để đối phương đạt được khoái cảm.

Kỷ Thanh tiếp tục liếm cho Tống Tạ Thần thêm một lúc, sau đó hôn lên cơ bụng rắn chắc của Tống Tạ Thần, rồi hôn dần lên trên, tới xương quai xanh, cằm, rồi lại đến môi.

Tống Tạ Thần ấn cậu vào lòng hôn, để cậu dạng chân ngồi khóa trên người mình, rồi cầm lấy dương vật thô cứng để ở miệng huyệt ướt át của Kỷ Thanh, bờ môi liếm hôn vành tai cậu.

"Muốn vào." Tống Tạ Thần nói, thanh âm trầm thấp, mang theo hơi nóng phả vào bên tai Kỷ Thanh, tình dục dâng lên, hấp dẫn và dâm đãng.

Kỷ Thanh ôm Tống Tạ Thần, cằm đặt ở trên vai anh, cậu khẽ "ừ" một tiếng.

Tống Tạ Thần hôn lên gò má Kỷ Thanh, đỡ dương vật từ từ tiến vào.

Mặc dù lúc vừa đã được Tống Tạ Thần liếm đến lên đỉnh một lần, nhưng vì đã rất lâu rồi không làm, cho nên lúc Tống Tạ Thần đâm vào, Kỷ Thanh vẫn cảm thấy khó chịu, còn ẩn ẩn đau.

Một tay Tống Tạ Thần ôm eo Kỷ Thanh, một tay xoa bóp mông thịt mềm mại của cậu, anh khẽ hỏi: "Đau không?"

"Hơi hơi."

Tống Tạ Thần rút ra, xoay người để Kỷ Thanh ngồi lên ghế, lại bắt đầu liếm cậu.

Kỷ Thanh bị khoái cảm ép ra nước mắt. Hai mắt cậu ướt át, long lanh xinh đẹp tựa như một hồ nước mùa xuân. Tống Tạ Thần nghe thấy tiếng rên rỉ mang theo một chút nức nở của Kỷ Thanh, anh biết lúc này đây gương mặt Kỷ Thanh chắc chắn đang ửng hồng, mỗi lần Kỷ Thanh động tình đều như vậy, luôn không kìm được mà rơi nước mắt.

Tống Tạ Thần liếm cho Kỷ Thanh một lúc, sau đó lại đè cậu ở dưới thân, anh cúi xuống hôn má cậu, một lần nữa cắm vào.

Trong khoảnh khắc tình dục được thỏa mãn ấy, Tống Tạ Thần ôm chặt Kỷ Thanh, cả người đều đè lên người Kỷ Thanh, ép cậu tới mức sắp không thở nổi.

Anh làm rất dữ dội, âm thanh cơ thể va chạm vang lên không ngừng, khoái cảm như nước lũ bao phủ lấy họ, khát cầu tình yêu giữa đôi tình nhân lên tới đỉnh điểm, hận không thể dung hợp vào nhau.

Tống Tạ Thần hôn Kỷ Thanh, nụ hôn của anh không phải có ý tán tỉnh hay khiêu khích, mà là sự đắm chìm trong tình yêu và cảm giác xâm lược của một người đàn ông.

Anh biết mình làm quá mạnh, cũng biết Kỷ Thanh có thể sẽ không chịu nổi tình dục mãnh liệt như này, chỉ là anh không dừng được. Anh tựa như một con dã thú bị mất kiểm soát, hấp thu khoái cảm đời người từ trên người Kỷ Thanh.

Thân dưới Kỷ Thanh đã bị làm đến tê dại. Dưới những cú thúc mãnh liệt của Tống Tạ Thần, cậu run rẩy bắn ra.

Cậu đẩy Tống Tạ Thần, nói: "Chậm một chút, anh mạnh quá."

Tống Tạ Thần vẫn làm mạnh như cũ, cơ ngực rắn chắc đè nặng Kỷ Thanh, mang đến cảm giác áp bức cực kỳ dữ dội.

"Xin lỗi, em nhịn một chút nữa thôi, xong ngay đây."

Trong phòng từ đầu tới giờ chưa từng bật điện, ánh trăng tiến vào từ cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Kỷ Thanh. Đôi mắt thanh lệ, môi mỏng màu đỏ nhạt, sống mũi thẳng tắp, mặt tựa quan ngọc, đẹp như tranh vẽ.

Tống Tạ Thần thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Kỷ Thanh. Anh vẫn luôn cảm thấy trên người Kỷ Thanh có một loại cảm giác mong manh dễ vỡ khó có thể miêu tả, khiến người ta muốn ấn cậu vào lòng vò nát, uống máu cậu, ăn thịt cậu, đưa linh hồn thuần khiết của cậu vào trong cơ thể đầy sát nghiệp của mình.

Dường như chỉ cần làm như vậy sẽ thỏa mãn được cơn biến thái trong mình.

Anh nằm trên vai Kỷ Thanh, vành tai chạm tóc mai với cậu. Anh không nhìn mặt Kỷ Thanh, sợ nhìn nhiều rồi sẽ không nhịn được làm Kỷ Thanh đến chết.

Kỷ Thanh ôm eo Tống Tạ Thần, hôn lên vai anh, ý đồ trấn an anh: "Nhẹ chút, không cần phải vội như vậy đâu, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà anh."

Sau khi Tống Tạ Thần làm mấy chục cái vừa nhanh vừa tàn nhẫn, anh đột nhiên rút ra, bắn lên đùi Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh hỏi: "Sao không bắn ở bên trong vậy?"

Tống Tạ Thần dùng tay lau mồ hôi trên mặt cậu: "Sợ em mang thai."

Kỷ Thanh cười hôn tay anh: "Không dễ có thai như vậy đâu."

Tống Tạ Thần ôm cậu thay đổi tư thế, anh ngồi trên ghế ôm Kỷ Thanh vào lòng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta chỉ cần một mình Tiểu Cảnh là đủ rồi, sinh con vất vả lắm, anh không muốn em chịu khổ."

Kỷ Thanh nắm tay anh, nói: "Ừm."

Hai người ôm nhau hôn môi, lại làm một lần nữa, mãi cho đến khi gần một giờ rồi mới rón rén đi tắm, sau đó quay trở lại phòng.

Tiểu Cảnh vẫn còn ngủ say sưa, ôm chăn không buông tay.

Tống Tạ Thần nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Cảnh, rồi nhỏ giọng nói với Kỷ Thanh: "Con trai chúng mình thật là ngoan."

Kỷ Thanh kéo chăn lên: "Ngủ đi, đừng làm ầm đến nó."

Tống Tạ Thần thò qua hôn Kỷ Thanh, nói: "Anh yêu em."

Kỷ Thanh khẽ cắn môi dưới của anh: "Em cũng yêu anh."

------------------

Tần Tử Kỳ: cún real

Tống Tạ Thần: Sói đội lốt cún

Hàn Thanh Diệc: Sói real =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro