Chương 4: Nhờ Tam sư đệ xem lồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo ngất xĩu được hơn một khắc mới mơ hồ tỉnh lại.

Tâm trạng anh giờ đây hỗn loạn, nhiều cảm xúc đan xen, nhiều nhất là sự kinh sợ.

Anh đã từng nghe nói đến khi đột phá lên một cảnh giới mới, con người tự nhiên cũng sẽ lột xác thay đổi. Nhưng cớ gì đến phiên anh lại mọc ra một cái lồn.

Bảo Bảo không yên tâm lại cúi người xuống coi một lần nữa. Lồn của anh mới mọc nên non nớt, hơi nhỏ, hai bên mép lồn khá múp và hồng, ở giữa lỗ lồn luôn khép kín lâu lâu lại hé mở khe nhỏ chảy nước dâm bên trong.

Nếu cái lồn này ở trên một cô nương khác thì anh đã không kiềm nổi mà cứng lên nhưng xui xẻo thay nó lại mọc trên người anh, không thấy thơm mà chỉ thấy tởm.

Bảo Bảo ngã phịch xuống giường, người giấy Tiểu Nhị làm tổ dưới gối bị tập kích bất ngờ nên chui ra phàn nàn, nó thấy sắc mặt chủ nhân không tốt liền đổi giọng.

"Bảo Bảo sao vậy? Bảo Bảo bị đau sao?"

Anh thất thần nhìn lên trần nhà ậm ừ, người giấy thấy chủ nhân nó có vẻ bị đau thật nên hốt hoảng lay anh, giọng nó non nớt nói: "Bảo Bảo đừng chết, mau tìm tam sư đệ chữa bệnh"

"Tam sự đệ sao..."

Tam sư đệ của tông môn cũng là một trong những công chính, chỉ là hơi mờ nhạt. Y là một đan tu kiêm thầy thuốc chữa bách bệnh của các sư huynh sư đệ trong tông môn, tính tình y còn điềm đạm, hiền hòa, luôn tỏa ra khí chất gần gũi, rất được mọi người tin tưởng, cả anh cũng rất thích y.

Nghĩ đến tam sư đệ hiểu biết sâu rộng lúc nào cũng vùi đầu vào sách biết đâu có thể chữa cho anh!

Bảo Bảo nghĩ là làm, lập tức bật dậy cưỡi kiếm khí đến chỗ tam sư đệ.

Nơi ở của tam sư đệ giống với con người đệ ấy, khắp núi được bao phủ bởi những cây trúc xanh.

Nếu ở những ngọn núi khác phải leo hàng ngàn bậc thang giữa đất trời lộng gió nguy hiểm thì ở đây lại cho người khác cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Ngày thường tam sư đệ ít khi ở điện chính mà luôn nhốt mình ở thư phòng nên anh trực tiếp đi qua thư phòng tìm y.

"Là nhị sư huynh à"

Tam sư đệ mặt mũi hiền lành, ôn nhu nhìn anh đang đi vào.

"Sư huynh tìm đệ có việc gì sao?"

"À, ừ,..." Bảo Bảo rối rắm không biết mở lời, nhưng nhìn gương mặt mang theo đường nét dịu dàng kia càng làm anh có cảm giác khó nói vô hình.

Tam sư đệ đang viết dở thư pháp thấy anh lấp bấp mãi, trên gương mặt còn mang theo nét ửng hồng. Y đặt bút lông xuống, nắm lấy cái tay đang quíu lại nhau của anh, dùng lực kéo một thân cường tráng của anh lại gần y.

Y nhẹ giọng nói: "Nhị sư huynh quên lời hứa của mình rồi sao?"

Hả? Lời hứa gì?

Bảo Bảo đực mặt ra thầm nghĩ.

Bàn tay tam sư đệ đang nắm lấy cổ tay khẽ buông, trong lúc anh không để ý nụ cười luôn treo trên môi y dần hạ xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Từng ngón tay thon thả luồn vào trong tay áo anh như một con rắn quấn chặt lấy con mồi.

"Nhị sư huynh đã quên rồi" Đây là một lời khẳng định, giọng y man mác buồn, nói tiếp "Trước đây nhị sư huynh từng hứa với đệ rằng nếu sư huynh bị thương, bị đau sẽ tìm đến đệ đầu tiên"

Hình như đúng là có chuyện như vậy thật.

Lúc đó là khi tam sư đệ vừa chuyển qua làm đan tu và theo sư thúc làm thầy thuốc. Thấy tam sư đệ buồn bực vì thiên phú ngu dốt nên anh đã vô tình an ủi y, nhưng dù sao đó cũng là chuyện rất lâu hơn chục năm trước làm sao anh nhớ được.

Bảo Bảo thấy tam sư đệ cúi đầu nhìn qua có vẻ bị anh làm tổn thương, anh sâu sắc cảm thấy rất có lỗi và hối hận.

Anh dùng 2 bàn tay to lớn của mình áp lên mặt, nâng mặt tam sư đệ trông rất là ủy khuất lên, anh nói:

"Ta nhớ rồi, sư đệ đừng buồn ta nữa nhé. Ta sẽ không như vậy nữa"

Đạt được thứ mình muốn, y nắm lấy cánh tay săn chắc của anh, mỉm cười hỏi: "Vậy sư huynh đã sẵn sàng nói cho sư đệ biết được chưa?"

Vừa nhắc tới Bảo Bảo lại thấy nóng mặt, anh gật đầu, giọng nói tự nhiên giảm dần, thì thầm: "Thật...thật ra...đột nhiên ta...mọc ra một cái lồn..."

"Sao ạ?"

Càng nói đầu anh cúi càng thấp đến mức cằm muốn đụng vào ngực "Ta...ta mọc một cái lồn, sư đệ chữa giúp ta được không?"

Đợi hồi lâu mãi mà tam sư đệ không lên tiếng, anh hơi ngẩng lên nhìn y.

"Sư huynh theo đệ" Y nắm lấy tay anh kéo anh qua một gian phòng khác.

Y đẩy anh ngã xuống giường, quỳ xuống cạnh chân anh, dỗ dành anh: "Sư huynh có thể cho sư đệ xem thử được không? Trăm nghe không bằng mắt thấy, phải thấy tận mắt đệ mới biết cách chữa cho sư huynh"

Nghe y nói cũng có lý, Bảo Bảo khù khờ chổm dậy tháo đai lưng ra lột bỏ đi lớp y phục bên dưới đến khi làn da tiếp xúc với cái lạnh của không khí, anh ngại ngùng khép hai chân chặt chẽ.

Tam sư đệ lại ở bên cạnh dỗ dành anh: "Sư huynh, mau tách chân ra đệ mới xem rõ"

"Ừm..." Anh quay mặt đi không dám nhìn mỹ mạo trước mắt, chậm chạp tách 2 bên đùi ra, gió lạnh lùa qua háng anh khiến con cu hồng hồng sạch sẽ của anh run rẩy hơi cửng lên, cái lồn cũng vì lạnh mà co rút đóng kín cửa không tiếp.

Tam sư đệ không biết từ khi nào đã quỳ ở giữa hai chân anh, bàn tay ấm áp của y đặt lên trên đùi anh vuốt ve, gương mặt thanh tú của y kề sát lại háng anh tìm tòi, nghiên cứu về cái lồn mới mọc.

Mỗi khi y thở như có dòng điện xẹt qua người anh, miệng y kề sát ở lỗ lồn, chiếc mũi cao đụng thẳng vào hột le đem lại cảm giác kỳ lạ.

Bảo Bảo khó khăn nói: "Sư...sư đệ đừng kề sát như vậy, bẩn lắm"

"Không bẩn, lồn sư huynh rất thơm, còn hồng hồng nữa. Sư đệ chạm vào lồn huynh được không?"

Cả gương mặt y muốn dính vào lồn anh tới nơi, ở góc nhìn Bảo Bảo chỉ thấy sự dâm dục khi tam sư đệ bị con cu mình che đi một phần gương mặt. Anh không dám nhìn nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Được sự cho phép, tam sư đệ buông tay khỏi làn da mướt rượt ở đùi di chuyển sang đối tượng mới là cái lồn non.

Mới đầu y còn sờ sờ ở hai bên mép lồn, lồn anh lần đầu được trai đẹp chạm vào nên rất vui lòng mà mở cửa, lỗ lồn anh hé mở chảy ra nước dâm thơm lừng khiến sư đệ trở tay không kịp.

Y vội vàng đặt tay ở dưới lỗ lồn anh cho nước dâm nóng bỏng chảy vào lòng bàn tay, một tay thì kéo mở mép lồn ra làm lộ cái lỗ lồn đỏ hỏn bên trong.

Càng đụng chạm càng thấy kỳ quái, vừa nhìn lại đã thấy tam sư đệ đang hứng nước lồn của mình làm anh thêm phát hoảng, anh nhích mông tránh khỏi tầm tay y, vội vàng quở trách: "Sao đệ lại hứng nước lồn của huynh chứ?"

"Đệ chỉ lấy để nghiên cứu thôi. Sư huynh đừng lùi xa đệ như vậy, đệ vẫn chưa tìm ra được cách chữa cho huynh đâu. Không lẽ huynh muốn mang cái lồn này suốt đời sao?"

Nghe dọa phải mang cái lồn suốt đời Bảo Bảo liền ngoan ngoãn, giao cái lồn mình ra cho sư đệ.

"Không có, huynh xin lỗi"

Được sư huynh trả cái lồn thơm ngon của huynh ấy lại, y cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng lúc này nước dâm đã hết chảy do chủ nhân nó không thả lỏng được khiến y bực mình.

Y vung tay tát cái chát vào lồn sư huynh, không vui nói: "Sư huynh mau thả lỏng, lồn huynh ngừng chảy nước rồi"

Bị cái tát làm cho điếng người, Bảo Bảo buông bỏ phòng bị nằm phịch xuống nệm, run rẩy xin lỗi sư đệ.

Cái lồn bị tát cho sướng lập tức ồ ạt nước dâm làm cho cả cái lồn bị ướt sũng, thậm chí còn chảy xuống nệm làm ướt một mảng.

"Lồn sư huynh hư quá, đệ phải phạt nó mới thỏa đáng" Vừa nói xong, một cái tát lại rơi xuống ngay lồn, một cái, hai cái, rồi ba cái,... tát đến nỗi hột le đang nấp mình bên trong cũng không chịu được phải lòi ra nghênh đón.

"Hột le của huynh dễ thương quá" Hài lòng với thành quả của mình, y chạm vào hột le mới nhú, đầu ngón tay gãi gãi hột le, chán chê lại dùng móng tay cấu vào đầu hột le.

Bảo Bảo bị chơi đùa, không dám rên rỉ sợ bị sư đệ cười anh, cả gương mặt vùi vào cánh tay nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro