Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Cẩm Lạc Nhiễm làm vài món ngon cho Tư Húc.

Lúc cả 2 vừa liếc mắt đưa tình vừa đút ăn vừa hôn môi, thì có Chung Văn Ý đến thông báo A Ngọc đến chơi.

A Ngọc - là một thiếu niên mấy năm trước bị một thương nhân họ Lưu mua về bằng giá 20 000 đồng bạc.

Năm nay A Ngọc đã được 25 tuổi rồi, bộ dạng không còn vẻ non nớt ngây thơ như xưa, nhưng xinh đẹp thì vẫn xinh đẹp, chỉ là tăng thêm sự trưởng thành, khí chất hiền dịu nhu hoà.

A Ngọc là một người song tính, bộ ngực phẳng bình thường như một cậu trai khác, chỉ khác là A Ngọc có thêm cái động thôi, lúc thương nhân họ Lưu muốn mua A Ngọc với điều kiện A Ngọc phải có sữa, Cẩm Lạc Nhiễm cũng tò mò lắm nhưng lười hỏi, muốn có sữa thì y có thuốc tiết sữa, tiện thể thuốc này khiến bộ ngực A Ngọc phát triển luôn.

"Các chủ."
A Ngọc cười, nhẹ giọng chào.

"Biết hôm nay Các chủ đến Các Nguyệt Lâu, em đến thăm Các chủ, tiện thể gửi ít quà." A Ngọc bảo 2 cậu thiếu niên nhỏ tuổi đem đồ lên.

Tư Húc tò mò liếc mắt nhìn đồ trong hộp, nhưng hộp đã được đóng gói cẩn thận, không nhìn ra cái gì cả. Nhóc nhún vai, tiếp tục gắp thịt cá xé miếng thịt gà nhồm nhoàm ăn.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

"Không cần mang quà tặng đến đây làm gì." Cẩm Lạc Nhiễm lắc đầu cười bất đắc dĩ, y chỉ chiếc ghế bên cạnh bảo A Ngọc ngồi xuống.

Thiếu niên nhỏ tuổi mặc áo màu trắng vội vàng kéo ghế cho A Ngọc ngồi, thiếu niên áo xám bên cạnh không mời mà tự mình bưng trà rót nước, rót đầy chén trà đưa đến bên miệng A Ngọc.

A Ngọc xấu hổ đánh lên cánh tay mỗi người một cái, "Trước mặt gia chủ phải lễ phép một chút."

Hai cậu thiếu niên gương mặt đều giống nhau, đẹp đẽ tinh xảo như búp bê tây dương vậy.

Tư Húc múc một thìa canh, đưa đến bên môi Cẩm Lạc Nhiễm.

Cẩm Lạc Nhiễm vừa ăn canh vừa hứng thú nhìn A Ngọc cùng 2 cậu nhóc. 2 cậu nhóc tầm 13, 14 tuổi cao cao gầy gầy, tóc vàng mắt màu lam nhạt, quần áo trên người đều là chất liệu đắt tiền.

Hình như Cẩm Lạc Nhiễm hơi hiểu ra chút gì rồi.

"Các chủ, 2 người này là con trai của Lưu lão gia, Lưu Anh Quân, Lưu Anh Thần. 2 người là anh em sinh đôi."

"Anh Quân, Anh Thần mau chào Các chủ đi."

Hai anh em sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, lạnh nhạt liếc Cẩm Lạc Nhiễm.

Cẩm Lạc Nhiễm phất tay, "Không cần không cần, mời 2 cậu chủ Lưu gia ngồi xuống." Y nhạt nhẽo cười, nghiêng đầu một cái liền ngậm thêm một ngụm thìa canh Tư Húc dâng đến.

A Ngọc thở dài, đôi mắt hiện lên vẻ trách móc nhìn 2 cậu thiếu niên sinh đôi.

Lưu Anh Quân - thân làm anh trai, lại sợ nhất chính là bộ dạng trách móc mất hứng của A Ngọc, thằng nhóc nhíu mày kiếm miễn cưỡng chào Cẩm Lạc Nhiễm một tiếng.

Lưu Anh Thần thì nghiêm túc một chút, chào xong liền tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh A Ngọc.

"A Nhiễm hai người này giống nhau thật đó, đặt chung một chỗ chắc chắn không phân biệt được." Tư Húc - nhóc con cao to hơn đối với 2 cậu thiếu kia, nhưng tuổi lại nhỏ nhất ở đây, nhóc vừa gặm đùi gà vừa nói nhỏ bên tai Cẩm Lạc Nhiễm.

"Nói thừa."
Cả 2 cậu thiếu niên mang chút khinh thường lên tiếng, tiếng nói dễ nghe nhưng giọng điệu lại chẳng dễ nghe chút nào.

"Anh Quân Anh Thần!" A Ngọc không nhịn được quát khẽ, cậu vừa xấu hổ vì tính tình khó chịu này của 2 cậu trai với Các chủ, lại buồn bực bất lực vì không thể dạy dỗ cả 2 cho tốt.

Lưu Anh Quân, Anh Thần thấy bộ dạng buồn bực không nói nên lời của A Ngọc thì hơi chột dạ, cả 2 người thì cúi đầu ủ rũ người thì liếc loạn xạ chỗ khác không dám đối mặt với A Ngọc.

Cẩm Lạc Nhiễm dựa người bên cạnh Tư Húc, được nhóc con bón ăn thịt gà thì lộ vẻ hưởng thụ, không đặt 2 cậu thiếu niên Lưu gia vào mắt nữa.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

"A Ngọc, mấy năm qua vẫn sống tốt chứ?"

A Ngọc thở dài rồi lại cười, "Rất tốt, Các chủ không cần lo lắng."

"Ngươi ở Lưu gia có tốt không?"
Cẩm Lạc Nhiễm liếc nhìn cậu thiếu niên, vô tình hỏi.

2 cậu chủ Lưu gia vội nhướn lỗ tai, muốn nghe A Ngọc trả lời.

Trong lòng 2 cậu nhóc thầm sốt ruột nghĩ, người ngồi ghế chủ kia chính là chủ nhân trước kia của A Ngọc, nếu bây giờ A Ngọc nói sống không tốt, có phải sẽ bị Các chủ này chuộc lại A Ngọc trở về không?

Chuộc về...

Khốn khiếp! Bọn họ không cho phép!

A Ngọc là của 2 người bọn họ! A Ngọc không thể rời khỏi bọn họ được!

2 cậu chủ Lưu gia căng mặt chờ A Ngọc lên tiếng.

A Ngọc nhìn Cẩm Lạc Nhiễm, bao lời muốn nói ra cũng hoá thành tiếng thở dài, nên nói cậu sống tốt hay là không tốt đây? Nói thật sẽ làm lòng thoải mái nhưng sẽ khiến ai đó buồn lắm, nói dối chắc chắn sẽ không làm Các chủ hài lòng đâu...

Nhưng là...

A Ngọc cười lắc đầu, "Vẫn ổn."
Cậu khi bé bị người nhà bán đến chợ đen, phải chạy qua chạy lại làm việc, cơm ăn lúc có lúc không. Lúc cậu lần nữa bị bán, cậu đã triệt để mất hy vọng với cuộc sống này rồi.

6 tuổi bị bỏ rơi, làm lụng vất vả trong chợ đen. 10 tuổi lần nữa bị người bắt bán đến hộp đêm làm ăn bất chính, dơ bẩn. Cậu chạy trốn lại bị bắt về, rồi may mắn gặp phải Cẩm Lạc Nhiễm.

Cẩm Lạc Nhiễm thấy cậu tuổi nhỏ đã bị người ta ép tiếp khách, y nhìn không được nên chuộc cậu lại. Sau đó cậu khăng khăng đòi theo Cẩm Lạc Nhiễm.

Lúc đó cậu còn nhớ, Cẩm Lạc Nhiễm đã nói với cậu rằng, muốn đi theo y thì cũng phải làm việc như trong hộp đêm bất chính kia.

Cậu sợ lắm, nghĩ đến bản thân phải tiếp xúc với mấy người to béo bạc đầu hay những nam nhân khác, mọi thứ đều khiến cậu sợ hãi.

Nhưng mà... Cậu hết đường lui rồi, không còn chỗ để đi hay ở, không có cơm ăn hay áo mặc, cậu không có cái gì cả.

Cuối cùng... Cậu theo Cẩm Lạc Nhiễm.

Mà cái tên A Ngọc này cũng là Cẩm Lạc Nhiễm đặt cho.

Còn may, công việc nơi Các Nguyệt Lâu nhẹ nhàng đơn giản lắm, bởi cậu còn nhỏ chỉ cần bưng nước rửa chén giặt đồ cho các thiếu niên trên lầu kia thôi.

Cẩm Lạc Nhiễm nói sẽ bảo dưỡng giúp cơ thể A Ngọc, y nói đến năm cậu 13, 14 sẽ tiếp khách.

Mỗi ngày làm 1 lần là được. Dù sao toà lâu này Cẩm Lạc Nhiễm nuôi nhiều người xinh đẹp lắm.

Nhưng cuối cùng, đến năm cậu 15,16 tuổi vẫn không tiếp được ai. Và rồi, thương nhân họ Lưu nhìn trúng cậu, nói muốn mua cậu về chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ ở nhà. Phải có sữa để bú sữa cho 2 đứa trẻ.

Thật ra thì 2 cậu chủ Lưu gia khi ấy đã qua tuổi bú sữa mẹ rồi, nhưng Lưu lão gia chiều con, thấy con chỉ muốn sữa mẹ mà chẳng muốn thứ gì liền đến Các Nguyệt Lâu mua một thiếu niên song tính về.

Với gia tài của Lưu gia, muốn thuê bà vú rất dễ, nhưng mà 2 đứa con kén chọn, người nào người nấy đều mất hứng đuổi đi, Lưu lão gia tìm đến nhiều nơi mang nhiều loại người về nhà kết quả đều bị đuổi hết, cuối cùng lão gia đành tìm đến Các Nguyệt Lâu.

A Ngọc được sống trong cơm no áo ấm, vui vẻ nói cười kết bạn với nhiều người trong Các. Cậu biết ơn Cẩm Lạc Nhiễm rất nhiều, bây giờ cậu sống ở Lưu gia trở thành bảo mẫu cho 2 đứa trẻ, được ăn sung mặc sướng, được gia chủ tôn trọng, tiền thưởng rất nhiều, quần áo trên người đều là vải vóc đắt tiền... Cuộc sống này có lẽ ai cũng muốn đi?

Haiz lòng cậu có tâm sự, không thể thoải mái nổi khi ở Lưu gia.

Ngồi lại một chốc, A Ngọc đứng lên chào tạm biệt Cẩm Lạc Nhiễm.
2 cậu thiếu niên cũng tăm tắp theo đuôi A Ngọc về, người đứng bên phải người đứng bên trái mà kẹp A Ngọc ở giữa, ba bóng hình tựa như ràng buộc buộc chung một chỗ, cảm giác quấn quýt lưu luyến không thể xa rời.

Cẩm Lạc Nhiễm nghiền ngẫm nhìn 3 bóng dáng kia, như hiểu ra bao lời trăn trối muốn nói lại thôi của A Ngọc.

Không nén nổi tiếng than thở, y mong A Ngọc sẽ không còn khổ sở, không gặp lại bất hạnh gì đó nữa.

_______

Ngoài lề:

Có lời gì muốn nói không?

A Ngọc: 2 người... Em không chịu được...

Anh Quân, Anh Thần: Không chịu cũng phải chịu! A Ngọc là của bọn em cơ mà!

( À vâng, xin giới thiệu cp phụ niên hạ, song sinh mỹ công x Nhân thê chịu thương chịu khó dỗ một cái là hết dỗi thụ) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro