Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu gia là một kẻ âm hiểm thông minh, hắn biết trên đời này có nhiều thứ lạ kỳ có thể giúp con người trường sinh cũng có thể giúp kẻ chết sống lại.

Manh mối sống, là từ Tư Húc. Điều này quá mức rõ ràng.

Trong một đêm, Các Nguyệt Lâu rất hỗn loạn. Nhóm sát thủ bắt ép Cẩm Lạc Nhiễm khai ra sự tồn tại của thứ có thể người chết sống lại. Nhưng Cẩm Lạc Nhiễm lại câm hư hến, dù y có bị đánh cũng không khai chỉ một mực nói y không biết gì cả. Thuộc hạ của y cũng như vậy.

Thuộc hạ của Tiêu gia đều là những kẻ máu lạnh, biết Cẩm Lạc Nhiễm phủ nhận liền ra tay tàn nhẫn với thuộc hạ thân thuộc của y, nhưng như vậy còn chưa đủ, bọn họ còn lạnh lùng nhắc nhở nếu Cẩm Lạc Nhiễm không khai, Tư Húc - người mà y yêu thương như mạng sẽ bị họ hành hạ đến chết, chết rồi cái xác cũng không giao cho y.

Cẩm Lạc Nhiễm hận đến nghiến răng, dung nhan xinh đẹp diễm lệ vì sự hận thù này mà có chút vặn vẹo, y kiềm lại hô hấp nặng nề vì con giận, tay nắm thành đấm.

"Nếu tôi nói ra, các ngươi có thể thả Tư Húc không?"

"Đó là tất nhiên."

Cẩm Lạc Nhiễm cười lạnh:"Tôi không tin tưởng mấy người. Để Tư Húc trở về đây, tôi sẽ dẫn các ngươi đến chỗ cần đến."

Người mặc áo đen nhếch khoé môi băng lãnh:"Chuyện này phải hỏi Tiêu gia." Gã ta còn lạnh lùng bổ sung:"Tốt nhất đừng giở trò với bọn tôi, nếu không... Cả ngươi và bạn trai nhỏ của ngươi sẽ không thoát được đâu."

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Sau cuộc tra hỏi rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau một hồi lâu, rạng sáng đám sát thủ liền vô thanh vô tức rời đi.

Các Nguyệt Lâu lộn xộn một đống, Cẩm Lạc Nhiễm không có tâm tình ở lại dọn dẹp cùng thuộc hạ, lẳng lặng trở về phòng sau của Các Nguyệt Lâu.

Y yên tĩnh ngồi trước gương đồng, mái tóc dài đen nhánh có chút loạn buông xuống, y chậm chạp chải mái tóc dài, tầm mắt đặt lên chiếc trâm cài ngọc đơn giản mà tinh xảo trên bàn, nhìn một chốc đuôi mắt y dần phiếm hồng, mi mắt run run tựa như sắp khóc tới nơi.

Cầm cây trâm cài trong tay, y nhẹ nhàng đặt trên bờ môi rồi hôn nhẹ một cái.

7 ngày rồi... Đã 7 ngày y không thể nhìn mặt Tư Húc, không thể ôm ấp Tư Húc hay trao nhau cái hôn ngọt ngào như trước. Y rất nhớ Tư Húc, nỗi nhớ nhung khiến y sắp phát điên, đau khổ và mệt mỏi.

Nhiều năm nay, chưa bao giờ cả 2 xa nhau nhiều như thế.

Cẩm Lạc Nhiễm sửa soạn bản thân trước gương, đôi mắt mờ mịt và trống rỗng. Y leo lên giường như người không hồn, ôm chặt áo khoác đã nhạt hơi ấm và mùi hương của Tư Húc vào lòng.

Nhiều đêm, y đều mất ngủ.

Ôm lấy món đồ thân thuộc của Tư Húc rồi y mới có thể miễn cưỡng chợp mắt. Hằng đêm đều mong Tư Húc đột nhiên chạy về.

"A Húc... A Húc à."
Cẩm Lạc Nhiễm co người lại, mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt vải, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc áo như người yêu.

.

Sang ngày hôm sau, nhóm sát thủ lại đến, thông báo có thể thả Tư Húc về, trong ngày đó Cẩm Lạc Nhiễm phải tìm cách giúp đỡ cứu chữa cậu Giản.

Cẩm Lạc Nhiễm gật đầu, nói rằng y sẽ giúp, với điều kiện là Tiêu gia phải mang người cần cứu theo.

Khi nói ra lời đó, y biết nó sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho Thanh Liên Tiên, bởi nơi ở của Thanh Liên Tiên không phải muốn đến là có thể đến, vả lại người đến được chắc chắn sẽ mang tâm tư xấu.

Đại danh của Tiêu gia, thủ đoạn và thân phận của Tiêu gia quá lớn. Là một kẻ nguy hiểm nhất, nếu như Tiêu gia có ý định cướp đoạt Thanh Liên Tiên chắc chắn đất nước sẽ lâm vào cảnh nguy.

Còn cảnh nguy đó như thế nào thì không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không có lợi thế gì cho Thanh Liên Tiên.

Nhổ Thanh Liên Tiên đi hay dẫn người đến nơi Thanh Liên Tiên trú ngụ?

Nếu nhổ đi, một nửa khu rừng rậm sẽ lâm vào cảnh giới khốn cùng. Còn nếu dẫn người đi mà chỉ cầu Thanh Liên Tiên giúp được cứu sống thì nơi trú ngụ của Thanh Liên Tiên chắc chắn bại lộ, nhưng nó tốt hơn việc Thanh Liên Tiên bị nhổ đi.

Nhổ đi mang về cất làm cửa riêng, mỗi ngày hưởng ánh sáng và sức mạnh của Thanh Liên Tiên, điều đó thật sự là... không dám nhắc đến.

.

Tiêu gia đồng ý khởi hành cùng Cẩm Lạc Nhiễm đến nơi Thanh Liên Tiên.

Vào rạng sáng, tuyết trắng rơi lả tả. Tiêu gia khoác áo choàng đen, ôm gọn một người được quấn trong áo lông dày vào lòng. Như Cẩm Lạc Nhiễm muốn, Tiêu gia đã mang Tư Húc trở về với y.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]

Cẩm Lạc Nhiễm mắt đỏ hoe nhìn Tư Húc cao cao gầy gầy mang vết thương đầy mình, y nhào đến ôm chặt lấy Tư Húc, tiếng khóc nỉ non vang vọng.

Tư Húc nhìn thấy Cẩm Lạc Nhiễm, cảm thấy bao đau đớn khổ sở trước đó như bay đi, nhóc con ôm chặt Cẩm Lạc Nhiễm đầu tóc lộn xộn cọ cọ lên cần cổ trắng nõn của y.

"Em trở về rồi."
Nhóc con hôn nhẹ vành tai trắng trẻo tinh tế của Cẩm Lạc Nhiễm, giọng nói khàn khàn mang theo sự nhớ nhung tận cùng.

Cẩm Lạc Nhiễm gật gật đầu, vừa cười vừa khóc:"... Rất, rất nhớ em, A Húc."

"Em cũng vậy." Tư Húc không nhịn được ôm chặt thân thể mềm mại của Cẩm Lạc Nhiễm, tựa như muốn khảm người y vào trong mình không xa rời.

Phải mất một lúc cả 2 người mới lưu luyến buông nhau, Cẩm Lạc Nhiễm nắm chặt tay Tư Húc, gương mặt mềm mại đẫm lệ trở về bộ dáng bình tĩnh trầm ổn như thường.

Y lẳng lặng đánh giá vị Tiêu gia thần bí, ít xuất đầu lộ diện bên ngoài, chỉ nghe đại danh đã khiến người ta không nhịn được mà lo sợ này.

Tiêu gia rất cao, da dẻ trắng nhợt, mái tóc bạch kim cùng chiếc mặt nạ khiến người nhìn phải ấn tượng, một nửa gương mặt góc cạnh mà hoàn mỹ như tạc tượng, đẹp đẽ bí ẩn và đầy thu hút.

Nhưng vẻ đẹp này, càng nhìn càng thấy nguy hiểm.

Tóm lại, Tiêu gia là một ác quỷ được đắp nạn bằng vỏ ngoài hoàn mỹ.

Cẩm Lạc Nhiễm từ đầu tới cuối đều nắm chặt tay Tư Húc, y và nhóc con dẫn đầu đi trước. Đường lên núi gập ghềnh trắc trở, cộng thêm băng tuyết đã đông cứng thành băng càng khiến hành trình trở nên gian nan.

Tiêu gia vẫn luôn ôm người trong lòng, phía sau còn có 2 thuộc hạ thân tín luôn cẩn trọng đi sau.

Như bao lần, muốn đi tìm Thanh Liên Tiên chuyện nguy hiểm gì cũng xuất hiện trên đường đi. Nhưng lần này, lại bị hai thuộc hạ của Tiêu gia dễ dàng đánh bại.

Mỗi lần gặp nguy hiểm, Tư Húc - người đã trải qua những kinh nghiệm đánh chiến đã nghiệm được một thân công phu mạnh mẽ, dễ dàng giải quyết.

Cẩm Lạc Nhiễm mỉm cười nhìn Tư Húc sau khi trở về đã trở nên mạnh hơn, nhưng nụ cười rất nhanh đã hạ xuống, trong lòng chỉ còn lại sự chua xót.

Y nhìn con đường mù mịt phía trước, lòng ẩn ẩn thấy khó chịu. Mỗi lần y lên đường tìm Thanh Liên Tiên, con đường trắc trở nhiều quái thú nguy hiểm cỡ nào y cũng có thể đến nơi Thanh Liên Tiên. Y vẫn biết rõ một điều, đây chỉ là con đường khó khăn mức độ bình thường do Thanh Liên Tiên mở ra cho y.

Vẻ ngoài bọc gai nhọn để bảo vệ vật quý tránh khỏi sự đánh cướp đối với bên ngoài.

___________

Ngoài lề:

Vote nhiều chút để mình còn có sức ra thêm chương.

28,6💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro