Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi, Thanh Yến."

Lý Lăng Trí đứng trước mặt Lục Thanh Yến tựa nửa người lên tường. Hắn vẫn mỉm cười cho dù câu nói kia khiến người ta xấu hổ nhưng nét mặt không hề bối rối.

Hắn chặn Lục Thanh Yến ngay trước cửa phòng học. Vừa hết giờ, người trong phòng học còn chưa tan hết. Lý Lăng Trí và Lục Thanh Yến vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, lại rêu rao sự việc gây sốc trước mặt mọi người như thế, ngay lập tức xung quanh ồn ào, nhốn nháo lên. Lục Thanh Yến dừng bước, ngẩng đầu, nhìn hắn vẻ lạnh nhạt, đồng tử sẫm màu như hồ nước thẳm khiến người ta đắm chìm vào trong.

Gương mặt thời thanh niên vẫn còn nét ngây ngô, mái tóc đen tuyền làm làn da trông trắng trẻo hơn. Lý Lăng Trí chờ đợi. Một lúc sau Lục Thanh Yến chỉ nói một chữ "ừ", không hề níu kéo.

Anh đi lướt qua Lý Lăng Trí mà không lưu luyến, chẳng qua trái tim lại trở nên tê dại, vẻ mặt không còn nét thản nhiên như mọi ngày.

Nụ cười trên mặt Lý Lăng Trí biến mất. Hắn quay lại, giữ chặt Lục Thanh Yến, gương mặt điển trai không kiềm chế được mà tối sầm xuống.

Hắn nói: "Lục Thanh Yến, cậu là đồ không có trái tim."

Lục Thanh Yến mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mơ quá lâu khiến anh hơi đau đầu.

Trong chăn nóng hầm hập, anh cũng chẳng nhúc nhích được, mãi đến khi có tí sức lại, dịch người được thì lại rên lên.

Giọng anh đã khản đặc từ đêm qua. Thứ kia của Tiêu Hách vẫn còn nhét bên trong, nóng bỏng, dính dớp, chỉ cần hơi cử động một chút, âm đạo đói khát, ướt mềm đang chứa tinh lại mút vào.

"Tiêu Hách..." Lục Thanh Yến kêu túm lấy bàn tay đang ôm eo mình, định rút dương vật đang cương cứng bên trong ra. Kết quả là chỉ thoáng nhúc nhích thôi Tiêu Hách đã siết vòng tay lại, dương vật hơi lùi ra bị thúc trọn vào trong.

"Ư... ưm... Tiêu Hách... Anh khó chịu, rút ra đi..." Lục Thanh Yến thở hổn hển, bóp chặt cánh tay cậu. Tiêu Hách lười biếng liếm nốt ruồi đỏ sau cổ anh, rồi ngoan ngoãn buông tay.

Lục Thanh Yến thở phào. Anh đẩy hông Tiêu Hách, gắng gượng rút ra. Không ngờ nam sinh nhấc một đầu gối anh lên. Bản năng của Lục Thanh Yến chợt thấy nguy hiểm.

Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Thanh Yến kêu lên. Một cánh tay khác của Tiêu Hách ôm nửa người trên của anh, đâm mạnh vào. Anh lập tức tỉnh táo lại. Lỗ nhỏ đang trào tinh ra vẫn run rẩy liếm mút dương vật. Tiêu Hách thì thầm bên tai anh: "Chào buổi sáng daddy."

"Không... Dừng lại đi Tiểu Hách... Ư...!" Tiêu Hách dùng một tay giam anh lại không cho thoát. Hông Lục Thanh Yến đầy dấu tay do nhóc con bóp.  Âm đạo bị dương vật của cậu căng ra, hưởng thụ dịch vụ đánh thức độc quyền.

Tiêu Hách bắn thêm một lần nữa trong người anh. Đến khi cậu rút ra âm đạo đã không khép lại được, mở ra một lỗ nhỏ quyến rũ, tinh dịch trắng đục cứ thế mà trào ra.

Lục Thanh Yến kiệt sức, chỉ biết mặc cho Tiêu Hách ôm, thở hổn hển. Cậu cọ cọ trên vai anh, nũng nịu: "Daddy có đói không?"

Lục Thanh Yến không muốn phản ứng lại. Bây giờ anh đau nhức khắp người, đêm qua lại còn bị bắn đầy một bụng tinh dịch, bụng dưới bây giờ còn đang hơi phồng lên.

Tiêu Hách ôm chặt không cho anh xuống đất, bàn tay to sờ lên bụng Lục Thanh Yến: "Chỗ này nhiều quá em rửa sạch cho anh nhé."

Dứt lời, cậu xuống giường, vòng sang chỗ Lục Thanh Yến. Gì thì gì, Lục Thanh Yến cũng là một người đàn ông trưởng thành có thể dục thể thao, không hề nhẹ cân nhưng Tiêu Hách lại nhẹ nhàng bế ngang anh lên, nhẹ như không.

Tiêu Hách vào phòng tắm xả nước vào bồn. Lục Thanh Yến chưa hoàn toàn tình táo. Anh cũng chẳng giãy, cứ nằm lười cho nhóc con phục vụ.

Đến khi bồn đầy nước Tiêu Hách mới cẩn thận đặt Lục Thanh Yến vào trong bồn. Anh không nhịn được nữa mới nói: "Em buông ra, để anh tự làm."

Vừa nói xong anh thấy Tiêu Hách xụ mặt nhưng vẫn chẳng buông tay. Đến khi dòng nước ấm áp bao vây Lục Thanh Yến mới thả lỏng người.

"Daddy..." Giọng nói tủi hờn của Tiêu Hách vang lên bên cạnh anh: "Anh ghét em à..."

Lục Thanh Yến mở to mắt nhìn cậu. Qua một đêm được tưới tắm tinh thần Tiêu Hách sảng khoái, toả sáng hẳn, vẻ mặt tươi tỉnh, chẳng qua là ánh mắt không điên cuồng như đêm qua mà giờ nhìn lại khiến người ta muốn thương yêu.

Lục Thanh Yến đang đau mông nghĩ, hoá ra nhóc con này còn hai mặt như thế.

"Không ghét em." Anh bất đắc dĩ sờ mặt cậu. Tiêu Hách tiện đà dựa lại, cầm tay anh mà hôn lên.

"Hôm nay daddy không cần lên công ty đâu, em xin nghỉ cho anh rồi." Tiêu Hách thò tay xuống nước sờ bụng Lục Thanh Yến: "Anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, để em chăm sóc anh."

Đến lúc Lục Thanh Yến phản ứng lại được thì đã chậm, Tiêu Hách đã ấn bụng anh xuống. Lục Thanh Yến rên lên, tinh dịch đặc sệt ra, tràn vào nước.

Vẻ mặt nhẫn nhịn của anh làm Tiêu Hách nhớ tới tối qua Lục Thanh Yến bị chịch đến lên đỉnh, cơ thể run rẩy, gương mặt tuấn tú ngửa lên đẹp đến không tưởng.

Tiêu Hách dừng ngay suy nghĩ thèm muốn Lục Thanh Yến, đi ra khỏi phòng tắm. Anh ngâm mình trong bồn nước ấm áp, dễ chịu đến mức không muốn nhúc nhích, chỉ trong chốc lát đã thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại đã được hơn một giờ, nước hơi lạnh, anh đỡ hông đứng dậy, vỗ nước lên mặt rồi ra khỏi phòng tắm.

"Nữa đi, khóc to lên!"

Lục Thanh Yến vừa ra đã thấy Tiêu Hách ngồi khoanh chân trên sàn, điện thoại trong tay cậu phát ra giọng nữ thét lên vô cùng "tao nhã": "Rớt tí xíu nước mắt đó cho ai xem. Ôi trời ạ, có phải con mẹ không đây. Nhớ năm đó tôi còn khóc để mà vớt ba cậu từ ngoài đường về đấy."

Tiêu Hách nghe thấy tiếng mở cửa, nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn anh. Gương mặt trắng trẻo ửng hồng, sụt sà sụt sịt.

Tiếng người phụ nữ vẫn vang lên từ loa điện thoại: "Chưa ăn cơm hả, khóc cho mẹ! Khóc càng đáng thương càng tốt, đàn ông chỉ thích như thế thôi."

Tiêu Hách khóc càng hăng hơn. Gương mặt xinh đẹp nhăn lại, mắt ướt nhẹp như cái trứng  chần.

Anh bước tới ấn đầu Tiêu Hách vào hõm vai mình. Tiêu Hách dùng xong bỏ mẹ, lanh lẹ vứt điện thoại sang bên nhưng tay ôm eo Lục Thanh Yến không buông.

Lục Thanh Yến đau đầu mà duỗi tay với điện thoại lại, đối mặt với người phụ nữ đang truyền thụ kinh nghiệm cả đời đúc kết được.

Người phụ nữ thật quyến rũ, thoạt nhìn vẻ đẹp ấy còn hơi dữ. Bà vừa nhìn thấy mặt Lục Thanh Yến xuất hiện trên màn hình thì giật mình.

Người phụ nữ tao nhã: "???"

Lục Thanh Yến: "..."

Người phụ nữ tao nhã: "Đẹp trai đấy... phải chăng cậu là con dâu của tôi?"

Vẻ mặt Lục Thanh Yến như nứt ra.

"Không phải, cháu là cấp trên của cậu ấy." Lục Thanh Yến vừa vuốt ve mái tóc xù của Tiêu Hách vừa nói chuyện với người phụ nữ trên màn hình: "Bọn cháu còn chưa xác định quan hệ..."

Nào ngờ anh còn chưa dứt lời người phụ nữ đã nổi đoá lên: "Cái thằng nhóc Tiêu Hách láo toét này! Cậu còn chưa xác định với người ta đã lên giường rồi à?!"

Lục Thanh Yến đề nghị lên giường: "..."

"Không phải đâu cô, cô nghe cháu giải thích đã." Lục Thanh Yến đỡ trán: "Bọn cháu muốn hẹn hò thử xem đã. Lần này..." Lục Thanh Yến sắp xếp ngôn từ: "Lần này do cháu đề nghị, cô đừng trách em ấy."

Vẻ mặt của người phụ nữ tao nhã biến hoá ngoạn mục, mãi mới nói được một câu: "Vậy phiền cậu đưa điện thoại cho Tiêu Hách."

Lục Thanh Yến vỗ vỗ vai Tiêu Hách đang nức nở trong lòng mình: "Mẹ em muốn em nghe máy."

Tiêu Hách rưng rưng đón điện thoại: "Gì đấy mẹ?"

Người phụ nữ tao nhã: "Nhóc con này... khá hơn mẹ rồi đấy. Năm đó mẹ chủ động dâng hiến còn bị ba đuổi ra ngoài."

Tiêu Hách: ╥﹏╥

Lục Thanh Yến đang nghe lén bên cạnh: "..."

Tiêu Hách nói chuyện câu được câu mất với người phụ nữ thêm một lúc rồi tắt.

Cậu tựa vào vai anh thân mật, cọ tới cọ lui.Lục Thanh Yến nâng mặt cậu lên, lau nước mắt cho rồi lại trêu: "Hôm qua trên giường ghê gớm lắm mà? Sao bây giờ thành em bé đáng thương rồi?"

Tiêu Hách nhìn anh vẻ vô tội rồi lại rúc vào: "Xin lỗi mà, em sai rồi. Daddy tha lỗi cho em đi, anh bảo em quỳ ván giặt đồ cũng được."

Lục Thanh Yến bị vẻ mặt khoe mẽ của cậu chọc cười, chuyện hôm qua bị đè cả đêm cũng bỏ qua. Tiêu Hách giỏi vậy đấy. Lục Thanh Yến nhìn gương mặt đẹp đẽ của nhóc con, cảm nhận cái ôm ấm áp, nghe lời tỏ tình lộ liễu mà tất cả sự đau lòng trong giấc mơ đã biến mất tăm.

Lục Thanh Yến bị bắt nghe lời yêu của Tiêu Hách đến đầy cả tai mới bất đắc dĩ nói: "Anh đói rồi, nhóc hư." Anh kéo nhóc con đứng dậy mà cậu cứ ôm siết không buông, chỉ đành ôm mặt cậu ngửa ra đằng sau: "Em cho vợ ăn đi nào, vợ đói rồi."

Tiêu Hách nghiêng đầu sang chạm vào cổ Lục Thanh Yến. Lục Thanh Yến bị ngứa. Nhóc con hôn lên như gà mổ rồi buông ra, hớn hở tung ta tung tăng đi nấu cơm.

Lục Thanh Yến nhìn bóng dáng cậu mà mặt hiện nét cười, mệt mỏi lê bước lên sô-pha cạnh đó. Sau khi mở máy tính, Lục Thanh Yến thấy trên điện thoại Tiêu Hách nhảy tin nhắn, đều hiện tên giảng viên hướng dẫn của cậu.

"Đề cương đến đâu rồi? Tuần này không nộp tôi cho cậu biết tay."

Lục Thanh Yến yên lặng tắt máy Tiêu Hách, lấy điện thoại mình ra nhắn tin.

"Thầy Thẩm, Tiêu Hách là sinh viên của thầy à?"

Vừa gửi tin nhắn đi không bao lâu Lục Thanh Yến đã nhận được tin trả lời.

Thẩm Thanh: "Đúng rồi, có chuyện gì? Ôi trời, người bận rộn như cậu cuối cùng cũng nhớ tới lão già này à?"

Lục Thanh Yến không định tâm sự với Thẩm Thanh, chỉ hỏi ngắn gọn: "Tiểu Hách còn thiếu bao nhiêu bài luận?"

Thẩm Thanh: "Cũng không nhiều lắm, bốn bài thôi."

Lục Thanh Yến hơi cạn lời, nhắn tiếp: "Năm nay thầy xét chức danh hay sao mà chèn ép đám nhỏ vậy?"

Thẩm Thanh: "Không hề, không hề, cậu đừng nói bừa, tôi muốn tốt cho chúng nó thôi."

Lục Thanh Yến bóng dáng Tiêu Hách bận rộn trong bếp. "Thầy Thẩm, thế này nhé, nếu Tiêu Hách tham gia viết cho SSCI, cho cậu ấy làm cùng em, điền tên vị trí tác giả thứ hai thì thầy thấy sao?"

Thẩm Thanh: "???"

Thẩm Thanh:  "Ngon vậy sao?"

Lục Thanh Yến đóng khung chat với Thẩm Thanh mở bài nghiên cứu nhiều năm còn chưa hoàn thiện ra điền tên Tiêu Hách vào mục tác giả thứ hai.

Anh sẽ làm một thầy giáo đủ tư cách, hướng dẫn Tiêu Hách hoàn thành nội dung bài nghiên cứu, để nhóc con thuận lợi tốt nghiệp.
***
Em muốn anh Lục 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro