Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc ra mắt này cuối cùng cũng kết thúc  mượt mà.

Tiêu Hách ra sức đánh game, tăng liền mấy cấp, đánh cho quân địch không dám ho he. Lục Điềm Điềm hưng phấn cực kỳ, sùng bái khen anh đỉnh quá, chỉ hận không cung phụng Tiêu Hách như thần.

Từ đầu Tiêu Hách tưởng mình chết chắc rồi, Lục Văn nhìn nghiêm nghị như thế cơ mà nhưng trải qua mặt trận thống nhất đánh lui kẻ thù này, tuy là nương nhờ may mắn mới hòa bình được nhưng cậu cũng vui lắm.

Hiện giờ bốn người ngồi với nhau cực hòa hợp. Lục Thanh Yến ngồi cạnh cậu mà Điềm Điềm cũng ôm cổ Tiêu Hách không buông còn Lục Văn ngồi đối diện.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Lục Văn nhấp ngụm trà, hỏi Tiêu Hách.

"Em hai mươi hai rồi chị." Tiêu Hách gắng gượng tránh khỏi cái ôm khó thở của cô bé, ngoan ngoãn trả lời.

Động tác nhấp trà của Lục Văn ngừng lại, liếc nhìn Lục Thanh Yến: "Cách biệt tuổi tác này hơi lớn đấy nhỉ."

Lục Thanh Yến không dám trả lời, chỉ véo véo tay Tiêu Hách. Lục Văn tiếp tục hỏi: "Làm việc chưa?"

"Chưa ạ, em đang học năm bốn." Tiêu Hách vội nói: "Nhưng chị đừng lo em không nuôi được anh Lục, em ra trường xong đi làm luôn, không để anh Lục chịu khổ đâu ạ."

Lục Văn vốn đang yên đang lành nghe cậu nói câu này thì sặc trà. Lúc nãy nói chuyện em trai có bảo đứa nhỏ này hơi ngây thơ, hiện tại mới thấy đúng là có hơi hơi rồi.

Bây giờ bản thân Lục Thanh Yến đã có thể không phải lo chuyện cơm áo, sống hơi tư bản một chút rồi, nuôi thêm một nhóc con còn dư dả, câu nào tôi nhắc cậu phải nuôi Lục Thanh Yến?

Tiêu Hách thấy Lục Văn không nói gì còn tưởng chị không tin, giữ tay dd lại không cho cô bé nghịch lung tung, vội vã thể hiện bản thân: "Em có năng lực mà chị, cá nhân em cũng có tiền tiết kiệm, công việc sau này cũng không tệ, cũng mua nhà rồi... Em... về sau em sẽ ăn ít thôi, chị đừng chia rẽ em với anh Lục."

Nói đến đoạn ăn ít, tai đứa nhỏ này cũng rũ xuống luôn. Lục Văn buồn cười, nghĩ đứa nhỏ này không chỉ là là hơi ngây thơ mà thậm chí còn hơi ngố nữa.

Giọng chị dịu lại: "Các cậu muốn ở bên nhau cũng không phải không được."

Lúc này Lục Điềm Điềm cũng không quấy nữa, nghiêm túc nhìn mẹ, chờ nửa câu sau.

"Về sau cậu làm việc nhà, cậu nấu cơm, Thanh Yến không thể vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình được nên cần cậu hy sinh cơ hội việc làm, ở nhà chăm sóc gia đình, cậu làm được không?"

Lục Văn chèn ép: "Muốn đàn ông các cậu từ bỏ sự nghiệp về chăm sóc gia đình là điều không tưởng nhỉ. Có phải xấu hổ, mất mặt đúng không, nếu cậu chịu vì Lục Thanh Yến mà ở nhà làm nội trợ thì tôi đồng ý."

Tiêu Hách nghe chị nói mà sắc mặt dần nghiêm trọng hơn. Cậu im lặng một chốc, gia đình cần một người lo liệu, mà Lục Thanh Yến đã nỗ lực vì sự nghiệp lâu như vậy rồi chắc chắn sẽ không từ bỏ, hơn nữa liệu có ai muốn chăm sóc gia đình, mà ai cũng muốn ngày nào tan làm về cũng có người cơm canh nóng hổi, nhà cửa sạch sẽ.

Cậu nghĩ rất nhiều, về công ty của cha mẹ, về tương lai của mình, thậm chí về cơ thể đặc biệt của Lục Thanh Yến, không chừng sau này họ sẽ có con.

Cậu đấu tranh tư tưởng.

"Em đồng ý." Tiêu Hách ngẩng đầu nhìn Lục Văn: "Em đồng ý làm người ở nhà, chăm sóc anh Lục thật tốt."

Lục Văn thấy cậu nói vậy thì kinh ngạc. Vốn chị cũng chẳng mong chờ gì Tiêu Hách có thể sẵn sàng tầm thường cả đời như thế, hai người chơi chơi qua đường còn được, hơn nữa chị cũng không thể để Tiêu Hách ở nhà cả đời được, thấy cậu im lặng hồi lâu Lục Văn còn tưởng cậu sẽ từ chối.

Chuyện vì một nửa kia mà từ bỏ tương lai xán lạn của mình, cứ bình thường mà chăm sóc gia đình cả đời, chăm sóc con cái, đó là những điều mà Lục Văn của trước kia cho rằng là việc của phụ nữ nhưng về sau lại là rào cản và khinh thường, không có kinh tế trong tay chị chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ai quy định phụ nữ là phải vậy, họ cũng có trí tuệ xuất chúng và năng lực làm việc xuất sắc chẳng hề thua kém đàn ông nhưng chỉ vì là phụ nữ mà từ nhỏ đến lớn bị dạy làm nền cho nam giới, làm người ủng hộ cho nam giới. Phụ nữ bị vật thể hóa, trở thành đề tài dâm tục trên bàn ăn của đàn ông, bị xã hội và thị trường lao động phân biệt đối xử, chịu sự quấy rối của đàn ông, không hề được tôn trọng.

Thậm chí chị còn cực đoan cho rằng trừ em trai mình sẽ không còn người đàn ông nào có tam quan bình thường nữa.

Nhưng đứa nhỏ trước mắt này nhìn chị bằng đôi mắt trong veo nhưng kiên định mà nói rằng sẽ chăm sóc gia đình cẩn thận, rõ ràng đã do dự lâu đến vậy nhưng vẫn thỏa hiệp vì người mình yêu.

Lục Văn không biết sau này cậu có thể làm được như những lời dễ nghe đã nói không nhưng ít ra giờ phút này chị sẵn sàng tin tưởng cậu.

Chị thực sự mong rằng em trai mình có thể có người đồng hành cả đời, chẳng sợ giới tính tương đồng nhưng chỉ cần có tình yêu thì sợ gì xã hội.

Lục Văn lại gần bế Lục Điềm Điềm. Tiêu Hách khẽ dịch mông tới gần Lục Thanh Yến, cả hai nghiêm túc nhìn Lục Văn chờ tuyên án.

"Chậc, qua cửa." Lục Văn trả lời không thoải mái lắm. Chị thấy Tiêu Hách kích động chuẩn bị đi cọ người kia nên lên tiếng nhắc nhở: "Cửa của chị thì qua, bước tiếp theo có phải nên đi gặp cha mẹ các cậu không?"

Tiêu Hách gật đầu, mẹ hẳn là cũng biết Lục Thanh Yến rồi, hơn nữa ấn tượng cũng không tệ, cửa cần qua chắc chỉ có bên Tiêu Kiến Quốc kia nhưng vừa nghĩ đến tính cách mẹ, trên mặt cậu đột nhiên toát mồ hôi.

Nói thật, nếu Lục Thanh Yến gặp người nhà của cậu xong muốn bỏ chạy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro