Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chủ đề có chứa từ khóa "thrill" bị fans đẩy lên hot search.

Hôm sau, Tiêu Hách vừa rời giường thấy vậy thì giật bắn mình, tim đập thình thịch.

"Anh em anh em, cái thứ gì ngon vậy."

"Chị em nào có hàng thế, đờ mờ, em thèm chết cái body này."

"Bắn 50, gửi hàng cho tôi với."

"Rên nghe sướng thật, mà không thấy phần bẻ khóa của tài khoản vvvvip nhỉ."

Muốn vào phần mềm mà thrill phát sóng trực tiếp cần chứng thực 19+ của chính phủ nên mọi người cũng không dám up linh tinh lên mạng, chỉ cố gắng quảng bá cho thrill khiến Tiêu Hách tức điên.

Cậu biết rằng việc anh phát sóng trực tiếp sẽ khơi dậy sự nhiệt tình của fan, tuy Tiêu Hách nói không can thiệp tự do của Lục Thanh Yến nhưng anh cũng ít khi live ở trên mạng và cũng chẳng ngờ rằng lần này khuấy động lớn như thế.

"Mọi người đi tặng ít quà để ủng hộ chủ phòng, vị thành niên thì thôi, chăm chỉ học đi nha."

"Uầyyy, phê lắm cả nhà ạ, dáng người host ngon cực, bạn trai lần đầu lên live cái cúc cu kia cũng to."

"Thề, thức trắng đêm mà hồi tưởng dư vị đây."

"Cảnh báo hả? Khuyết điểm duy nhất là top ghen lắm, che vợ kín mít."

"Có cảm giác cấm kỵ đó nha, em kia kêu vợ là daddy, đúng là cún con nhõng nhẽo."

"Vợ siêu chiều thằng oắt kia, ghen chết mất."

Tiêu Hách lấy máy Lục Thanh Yến, mở trang mạng xã hội duy nhất anh dùng, bấm theo dõi một người duy nhất rồi cuốn cả người cả chăn của Lục Thanh Yến vào lòng, chụp chung một tấm không lộ mặt.

Sau khi đăng ảnh lên cậu lại chui vào chăn, mặc kệ sóng gió online, rúc đầu vào hõm cổ anh mà cọ cọ lấy lòng.

Lục Thanh Yến mệt như tan thành từng mảnh nhưng thấy cậu làm như vậy vẫn siết chặt vòng tay hơn một chút, mơ mơ màng màng hỏi: "Dậy sao?"

Tiêu Hách ôm lấy anh đầy thỏa mãn, nũng nịu "Ừm" một tiếng, khóe môi nhếch lên trời, còn nói: "Chào buổi sáng daddy."

Lục Thanh Yến bình thường tác phong nghiêm túc nhưng ở chung lâu Tiêu Hách phát hiện một đặc điểm siêu đáng yêu của anh vợ nhà mình - thích ngủ nướng.

Buổi chiều phải đi đàm phán hợp tác, theo lý là bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị rồi nhưng trên người Tiêu Hách ấm nóng dễ chịu quá làm anh không nỡ rời khỏi.

Nằm trong lòng bạn trai một lúc, mặc cho anh xoa đầu mới dỗ được ai kia tỉnh hẳn.

Dỗ còn chưa đủ, cậu xuống giường bật nước nóng cho anh rửa mặt, dọn bàn chải với ly đánh răng, ra tủ quần áo phối đồ đặt riêng ở ngoài rồi lại đi nấu ăn.

Lục Thanh Yến tỉnh táo, thảnh thơi ngồi uống cà phê, bộ dáng như đã quen được người kia phục vụ. Anh mở máy tính, xem lại hợp đồng hôm nay đàm phán.

"Xong rồi, daddy ăn cơm thôi." th cởi tạp dề, dọn món ra trước mặt Lục Thanh Yến rồi mới ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi: "Hôm nay hợp tác với ai ạ?"

Ai ngờ Lục Thanh Yến nghe xong mới khựng lại, không đáp, đến khi Tiêu Hách nghi hoặc nhìn anh mới trả lời: "Công ty giải trí Nhạc Xuyên."

Cậu nghe vậy suýt thì phun cơm ra ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Hách thấy mặt Lục Thanh Yến cũng chẳng có biểu cảm gì khác lạ.

Nếu là công ty giải trí Nhạc Xuyên thì nhất định người làm việc với anh chính là Lý Lăng Trí.

Lần trước gặp nhau đã không có dễ chịu. Tiêu Hách cố tình gọi hắn tới, hôn Lục Thanh Yến trước mặt Lý Lăng Trí, còn làm tình trên xe. Tuy tên kia không trực tiếp thấy toàn bộ quá trình nhưng hai lần bị thị uy, ai cũng khó lòng mà chịu nổi.

Cậu nhớ tới quan hệ trước kia của hai người, lại nghĩ tới ngày trước khi dọn nhà Lục Thanh Yến tình cờ nhìn thấy ảnh hồi đại học của hai người trong album trên giá sách.

Đó là ảnh chụp trong tiệm lẩu cay hồi trước mà cậu và anh từng hẹn hò. Trong ảnh, Lý Lăng Trí thoải mái ôm vai Lục Thanh Yến còn anh thì nhấp chén trà, không từ chối. Lục Thanh Yến thời học sinh còn ngây ngô biết bao, biểu cảm chưa lạnh nhạt như bây giờ.

Cậu thấy thôi đã khó chịu nhưng cứ đứng ngẩn ra nhìn hồi lâu. Vừa lúc Lục Thanh Yến đi ngang qua, thấy Tiêu Hách cứ đờ ra cầm tấm ảnh, đứng trông một hồi mới nói: "Vứt đi."

Chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Hách rung lên những hồi mãnh liệt, tiếng vang như muốn gào thét thoát ra. Cậu cực kỳ muốn giữ vai anh lại nói đừng đi nhưng việc liên quan đến công việc của anh, nếu cứ nói như thế thì anh sẽ nghĩ thế nào?

Tiêu Hách kìm nén, không nói: "À, đến lúc nào xong ạ?" Tiêu Hách chọc chọc cơm trong bát, giả vờ hỏi như chẳng quan tâm.

"Cái quảng cáo này quay hơi phức tạp, liên quan đến cả các đối tác khác nên có lẽ sẽ lâu một chút, nhưng trước mười giờ kiểu gì cũng sẽ kết thúc." Lục Thanh Yến ăn miếng cuối cùng, nhắn tin dặn thư ký đến đón rồi lại nói với cậu: "Tối nay không cần phần cơm anh, em ăn trước xong nghỉ ngơi, đừng chờ anh."

Sao giọng điệu thản nhiên, lạnh lùng thế này? Rõ ràng đêm qua còn tình cảm đắm say đến vậy, hơn nữa người sắp gặp lại chẳng phải ai mà là người yêu cũ của anh đấy, anh không biết em sẽ để ý sao? Tiêu Hách tủi thân mà chọc miếng cơm vô tội, muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ: "À."

Vướng phải rào cản thế này không phải lần đầu tiên. Tính cách hai người có sự khác biết, Lục Thanh Yến không hay thể hiện tình cảm nhưng Tiêu Hách lại nhạy cảm vô cùng, gió thổi cỏ lay thôi cũng giật mình xù lông lên, yêu vào rồi thì chúa hay ghen mà Lục Thanh Yến lúc nào cũng kiên nhẫn dỗ dành.

Cậu biết mình nên trưởng thành hơn một chút, Lục Thanh Yến chẳng thể dung túng mình cả đời được. Hiện tại cậu có thể ỷ vào bề ngoài như công ngũ sắc (*) của mình mà đánh lui không ít kẻ trồng cây si với anh nhưng ai chẳng sẽ có ngày rồi sẽ hoa tàn bướm ít.

Cậu không có năng lực làm việc xuất sắc cũng không thể giải quyết tất thảy mọi phiền não của anh, chỉ có khuôn mặt này và gia sản giàu có. Nhưng Lục Thanh Yến cũng chẳng giống người ham mê tiền tài, biết đâu ngày nào đó anh chán phải dỗ dành, đến lúc đó còn hứng thú với cậu không? Có khi nào sẽ vứt bỏ cậu đi tìm tình nhân mới không?

Tiêu Hách suýt bị mạch suy nghĩ của mình dọa chết, thậm chí nghĩ luôn đến đoạn Lục Thanh Yến bị người đàn ông khác ôm vào lòng, lạnh lùng nói lời chia tay.

Đến lúc đó phải làm sao đây? Mặt cậu sa sầm xuống, áp suất xung quanh hạ thấp, trong đầu diễn một bộ phim tiểu tam lên mặt vợ cả báo thù, cuối cùng hung hăng rút máy ra nhắn tin cho quý bà Trì Thanh Nhã.

"Mẹ, ra tâm sự với con không? Con muốn đánh ghen!"
***

Công ngũ sắc bao xinh iu đỏng đảnh như em Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro