Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xung quanh nặng nề, sền sệt lại, Tiêu Hách thấy đầu mình như bị dính lại với nhau, cái gì cũng chỉ thấy lờ mờ.

Điện thoại trong phòng khách đột ngột reo lên. Cậu mơ màng nghĩ sao điện thoại lại ở phòng khách chứ, trước giờ nào có thói quen như vậy. Mà cũng có thể do vừa uống rượu xong nên quên mất. Cậu bò xuống giường, đi ra phòng khách.

Tiêu Hách cảm nhận được bước chân của mình càng lúc càng nặng, mỗi bước đi tốn sức vô cùng, cảnh tượng xung quanh mờ mịt, chi có điện thoại trên bàn nước là rõ ràng. Cậu bò qua, cầm nó lên, màn hình hiển thị hai chữ "Vợ em".

Tiêu Hách tỉnh hẳn, vội bắt máy, thấy đồng hồ hiển thị một giờ sáng, cậu kích động gọi vợ nhưng đầu bên kia im lặng một lúc mới đáp lại, không phải giọng Lục Thanh Yến.

"Tiêu Hách, chia tay rồi đừng gọi nữa, Lục Thanh Yến ở chỗ tôi."

_________________________________

Cuộc đàm phán kết thúc thuận lợi, Lục Thanh Yến đứng dậy bắt tay Lý Lăng Trí và vài người khác, chuẩn bị đi ra ngoài.

Lý Lăng Trí không đi cùng mấy người kia. Hắn đứng lại cạnh Lục Thanh Yến, tiễn hết mọi người ra xe mới nói với anh: "Tôi đưa em về."

Từ góc nhìn của hắn có thể thấy được màu da trắng trẻo lộ ra từ phần cổ áo khoác. Trong bóng đêm, góc mặt của Lục Thanh Yến đẹp cực kỳ. Màu tóc đen như mực bay bay theo gió, khiến Lục Thanh Yến trông vô cùng thoát tục.

Hắn hãy còn nhớ lần đầu tiên thấy Lục Thanh Yến bản thân phải ngẩn ngơ hồi lâu, thiếu niên Lục Thanh Yến đứng trên bục giảng, lạnh lùng nói lời giới thiệu nhàm chán như thể  chẳng có chuyện gì đáng để người nọ chú ý. Một thoáng ấn tượng kia khiến hắn kiên trì theo đuổi Lục Thanh Yến suốt tám năm.

Hắn vốn tưởng rằng mình và Lục Thanh Yến sẽ mãi ổn định như thế, nhưng hiện thực thì tàn khốc, về sau hắn đã quên mất nguyên do chia tay cụ thể của hai người, chỉ nhớ rằng khi mình đưa ra hai chữ này, Lục Thanh Yến vẫn không tỏ vẻ gì, giống hệt hồi lần đầu gặp mặt.

Nhưng, hiện tại, con người quá sức lạnh lùng này hoá ra cũng sẽ sống động như vậy trước mặt người khác. Ở cái đêm ướt át ấy, hắn bị Tiêu Hách lừa đến, bị bắt phải nhìn cảnh ân ái mơ hồ kia... Lục Thanh Yến tựa má lên kính xe, áo sơ mi xộc xệch bị kéo xuống, bờ trắng đến loá mắt trong tay Tiêu Hách và cả chiếc cổ thon thả mau chóng phủ đầy những dấu hôn dâm loạn.

Mà Lục Thanh Yến bị buộc phải ngửa đầu, cậu trai hôn lên từng tấc da thịt khiến làn da loang lổ, bờ môi cắn chặt. Thậm chí Lý Lăng Trí còn có thể tưởng tượng ra tiếng thở dốc khu Lục Thanh Yến không chịu nổi.

Lục Thanh Yến quay lại, lạnh lùng nói: "Không cần, tôi kêu thư ký tới đón."

Tiêu Hách còn chờ ở trong nhà, anh không về đúng hẹn mười giờ, cũng không biết người yêu đã ngủ hay chưa.

"Đã trễ thế này, đừng thư ký nữa, đọc địa chỉ đi."

Hắn không cho Lục Thanh Yến thời gian tự hỏi, đã mở cửa xe. Anh thấy thoái thác không được, lại nhớ đến lời dặn của Tiêu Hách và giờ giấc hiện lại, cuối cùng cũng vẫn lên.

_________________________________

Tiêu Hách bật dậy khỏi sô pha, thở gấp như kẻ chết đuối, khó khăn lắm mới kìm nén được nỗi đau lòng.

Mấy giờ rồi? Tiêu Hách liếc nhìn đồng hồ trên tường, những con số quen thuộc con số làm máu cậu đông cứng. Tiêu Hách bất giác cầm điện thoại trên bàn lên, run rẩy gọi cho Lục Thanh Yến.

Cuộc gọi nhanh chóng được nối máy nhưng Tiêu Hách lại chẳng nói được câu nào. Cậu vò nát ngực trái áo, vải thấm đẫm mồ hôi lạnh, ướt nhẹp, giọng Lý Lăng Trí như vọng tới từ giấc mộng xa xăm nào đó: "Ai đó?"

Điện thoại rơi xuống mặt đất. Vì bật dậy quá mạnh mà đầu gối va phải mặt bàn, tím bầm một mảng lớn nhưng Tiêu Hách chẳng để tâm nổi nữa. Cậu như phát điên mà lao ra ngoài, chẳng thèm cả mặc giày, chạy xuống dưới nhà.

Lục Thanh Yến và Lý Lăng Trí ở bên nhau rồi sao? Lục Thanh Yến không cần mình nữa rồi sao? Ảo tưởng và hiện thực lẫn lộn làm cậu chẳng thể tự hỏi nữa. Tiêu Hách càng nghĩ càng sợ hãi, mỗi nhịp đập trái tim đều đau đớn khôn cùng. Trời lạnh như vậy lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, chân trần đạp trên đất lạnh phương Bắc, đi có vài tầng lầu thôi nhưng cậu đã nghĩ rất nhiều, thậm chí đã lên kế hoạch nhốt Lục Thanh Yến ở trong nhà, tốt nhất là chân cũng đừng chạm đất, để ngày nào anh cũng chỉ ở nhà nhìn mình thôi.

Cậu cũng chẳng cần biết hiện tại phải đi đâu tìm anh, dù sao ở đâu thì cậu cũng sẽ tìm được. Tiêu Hách không thể để Lục Thanh Yến rời đi, không đồng ý chia tay.

"Tới nơi rồi." Lý Lăng Trí mở cửa xe cho Lục Thanh Yến, đưa điện thoại cho đối phương: "Nãy bạn trai em gọi, tôi thấy em ngủ say quá nên nghe hộ."

Lục Thanh Yến cầm điện thoại, day day huyệt Thái Dương đang giật giật, vừa thấy tên Tiêu Hách thì tỉnh táo được chút. Anh cất điện thoại đi, nhanh chân nhanh tay hơn một tí, nghĩ hẳn là Tiêu Hách không chờ nổi nữa.

"Từ từ đã." Lý Lăng Trí giữ vai Lục Thanh Yến, cảm nhận cảm giác dưới tay. Hắn nhớ rõ, khi ấy bàn tay Tiêu Hách túm gọn, siết chặt khiến da thịt trắng mịn tràn ra dưới những ngón tay, khiến người ta vừa xem là miệng khô lưỡi khô: "Hai người hẹn hò bao lâu rồi?"

Lục Thanh Yến không đáp, chỉ nhìn hắn. Vậy mà Lý Lăng Trí còn không buông tay, anh chỉ đành quay lại: "Bỏ ra."

Lý Lăng Trí cười, hiếm khi thấy Lục Thanh Yến khó chịu, nhưng thế này trông còn có sức sống hơn. Nhưng hắn cũng chẳng bỏ, chỉ nói tiếp: "Nếu chán nhóc đó thì đến tìm anh."

Hai người bên này giằng co. Lục Thanh Yến hơi bực mình, anh bị Lý Lăng Trí ấn lên kính xe, không thể động cựa, đang định hất ra thì chợt có âm thanh quen thuộc vang lên cách đó không xa.

"Hai người làm gì đó?" Lục Thanh Yến ngẩn người, quay lại nhìn, Lý Lăng Trí cũng quay sang.

Lục Thanh Yến vừa nhìn thấy Tiêu Hách không đi giày thì mặt biến sắc, hất tay Lý Lăng Trí ra, cởi áo khoác, khoác lên người cậu.

"Hai người đang làm gì?" Tiêu Hách cầm tay Lục Thanh Yến, vòng tay qua eo anh, siết chặt vào lòng, nói xong cúi đầu hôn. Lục Thanh Yến né tránh, nghiêm giọng nhắc cậu mặc quần áo tử tế.

Tiêu Hách bị động tác tránh né kia chọc thẳng vào trái tim. Lục Thanh Yến không nhìn rõ mặt cậu, giãy ra định mặc áo vào cho mà không ngờ bị nhóc con giữ chặt, tựa như đứa trẻ bướng bỉnh, sống chết không buông tay. Lục Thanh Yến đau lòng chết đi được, Tiêu Hách được anh chăm sóc không phải chịu tí khổ sở nào, giờ lại chân trần đi ra đường, mu bàn chân đỏ bừng, mấy chỗ rướm máu, quần áo thì mỏng manh khiến người ta vừa nhìn đã rét run, bộ dạng thê thảm cực kỳ.

"Anh định rời khỏi em phải không?" Tiêu Hách cố nén nghẹn ngào hỏi: "Anh không thích em, muốn chia tay với em đúng không?"

"Không hề. Sao em cứ thế này mà xuống nhà vậy." Lục Thanh Yến không tránh được, chỉ đành chịu cho cậu ôm siết lấy, chặt như sắp ngạt thở đến nơi: "Em buông tay để anh xem có chỗ nào bị thương không nào."

"Không được đâu vợ, đừng rời xa em." Cậu run lên bần bật, vòng tay ôm anh siết chặt hơn. Lúc đầu Lục Thanh Yến còn tưởng Tiêu Hách lạnh nhưng sau mới phát hiện cậu đang khóc, tiếng nức nở vang lên. Lục Thanh Yến ngẩng đầu nhìn mặt Tiêu Hách mới thấy nhóc con nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc chun cả mũi lại.

Anh sững sờ, não phản ứng lại không kịp. Nước mắt Tiêu Hách càng lúc càng tuôn mãnh liệt. Lục Thanh Yến chưa bao giờ thấy cậu khóc to như thế, anh chỉ hơi cựa mình, Tiêu Hách đã ghì anh vào lòng.

"Đừng đi, xin anh... Hu hu... Đừng đi mà, vợ ơi, vợ... Huhu." Tiêu Hách òa khóc, không thở nổi, gương mặt đẹp đẽ đỏ bừng, cọ mặt vào vai anh, còn không quên nhe răng với Lý Lăng Trí đang hóng chuyện, hung ác như ý định cắn chết hắn nếu dám nhích một bước lại đây.

Lục Thanh Yến ôm gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Tiêu Hách sợ hãi, nghẹn ngào: "Tại em quá ngây thơ sao? Hay anh chán em?"

Cậu chùi nước mắt lên tay Lục Thanh Yến, ý đồ để được anh thương hại: "Em mơ thấy anh không cần em nữa, anh... anh ở bên tên kia, còn nói chia tay em... Có phải em cảm tính quá không? Về sau em sẽ sửa mà, anh đừng đi với hắn được không?"

Lúc này Lục Thanh Yến mới phát hiện da Tiêu Hách hơi nóng, nhưng nhìn dáng vẻ khóc không ngừng được kia chỉ đành nhịn trước dỗ dành: "Không đâu, kia chỉ là mơ thôi, anh sẽ không chia tay em, sẽ không rời xa em." Anh vuốt ve mặt Tiêu Hách: "Ngoan nào, mình đi về nhé? Em sốt rồi."

Trong tầm nhìn của Lý Lăng Trí chỉ thấy Lục Thanh Yến bị giữ chặt vai, ôm vào lòng, tựa như đêm đó vậy, chiếc cổ trắng mịn bị bóp đỏ ửng. Hắn chưa bao giờ thấy Lục Thanh Yến kiên nhẫn dỗ dành người khác đến vậy, biểu hiện khác hẳn ngày thường, gỡ chiếc mặt nạ lạnh lùng, đề phòng người khác xuống, khiến người ta thả lỏng và thấy Lục Thanh Yến dịu dàng quá đỗi.

Chắc đây mới là bản chất của Lục Thanh Yến, cũng là phiên bản mà hắn chưa bao giờ gặp.

Tiêu Hách nhìn Lý Lăng Trí đứng im một lúc rồi quay đi, trước khi đi còn nhìn cậu đầy khiêu khích, bị Tiêu Hách lườm lại mới lên xe rời khỏi.

Cánh tay ôm chặt Lục Thanh Yến của Tiêu Hách lúc này mới lỏng ra một chút. Bây giờ Tiêu Hách mới chịu nhìn Lục Thanh Yến, chịu nghe anh giải thích. Cậu mặc chiếc áo đang khoác trên người lại cho Lục Thanh Yến, chôn mặt vào anh mà nức nở.

Lục Thanh Yến thở dài, thấy Tiêu Hách không định về mới nói ngọt: "Chồng ơi anh lạnh quá, làm sao bây giờ?"

Bấy giờ Tiêu Hách mới có phản ứng, túm chặt áo anh lại rồi bế bổng lên. Lục Thanh Yến thuận theo ôm cổ cậu, thấy đối phương hài lòng mới thì thầm bên tai: "Anh yêu em."

Tiêu Hách sụt sịt, vẫn bĩu môi nhưng ngoan ngoãn mà bế Lục Thanh Yến về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro