Chương 11: Hắn nói muốn đưa người đi du sơn ngoạn thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vĩnh Thất khỏi bệnh liền nhanh chóng bắt đầu lại mọi việc, đầu tiên là học văn lễ, học triều lễ. Sau đó bắt tay học phê duyệt tấu chương, chuyện triều chính Cố Vĩnh đế đích thân dạy dỗ y. Cuối cùng là học công phu. Một quân vương tương lai, việc này đối với Cố Vĩnh Thất gọi là như cơm bữa

Tịnh Vĩ Hồ thong thả bước tới Đông Cung, mấy ngày nay quá thảnh thơi, càng lúc càng nhớ tiểu bảo bảo kia. Nay cuối cùng cũng được gặp lại. Hắn mấy ngày qua cũng đã gặp qua Lương Ninh cùng Hạ Liên, cùng bàn tới chuyện tu luyện đạo hạnh cho Cố Vĩnh Thất sớm ngày phi thăng.

Phi thăng không dễ, tu luyện một người có thể phi thăng càng khó hơn, nếu không phải năm đó Cố Vĩnh Thượng đoán được thiên kiếp lệch kia, thì có lẽ trừ Cố Vĩnh Thất không ai đủ tư cách độ thiên kiếp. Nhưng bây giờ bảo hắn luyện ra một Cố Vĩnh Thất như 800 năm trước thì chắc chắn không thể. Cố Vĩnh Thất bây giờ đến căn cơ còn chưa lộ, linh đan còn chưa tạo, thì đừng nói là phi thăng, ngay cả tu luyện cũng chưa thể thành công.

Bước chân tới Đông Cung, hắn đã thấy bóng dáng bé nhỏ cùng tiểu đệ đệ đang so quyền. Hai người cùng nhau học, cùng nhau đấu, tất nhiên vì Tam hoàng tử Cố Vĩnh Nhâm còn nhỏ, Cố Vĩnh Thất sẽ nhường hắn nhiều lần. Tịnh Vĩ Hồ suy nghĩ tới việc bắt đầu cho Cố Vĩnh Thất dưỡng ra căn cơ, luyện hóa linh đan.

"Sư phụ, người đã tới a" Cố Vĩnh Nhâm từ xa nhìn thấy Tịnh Vĩ Hồ liền lớn tiếng gọi

"Thái Tử, Tam hoàng tử" Tịnh Vĩ Hồ cúi người hành lễ

"Sư phụ, người cần gì phải tuân theo mấy lễ nghi rườm rà này" Cố Vĩnh Nhâm cười kéo kéo tay Tịnh Vĩ Hồ, hắn chính là tiểu ngây thơ không quan trọng lễ tiết

"Sư phụ" Cố Vĩnh Thất không lạnh không nóng lên tiếng, dường như cảm thấy khác lạ, Tịnh Vĩ Hồ bước tới, đưa tay nhéo khuôn mặt trắng trẻo, mập mạp của y

"Sao vậy, ngài không thoải mái sao?" Tịnh Vĩ Hồ quan tâm hỏi han

Chỉ thấy Cố Vĩnh Thất đỏ mặt vội quay đi, Tịnh Vĩ Hồ không khỏi thắc mắc, hắn hôm nay trông xấu lắm sao? Người ta còn không thèm nhìn nữa.

"Thái Tử nếu không khỏe có thể về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm, bảo trọng thân thể mới là tất yếu nhất."

"Ta... ta vẫn tốt. Chỉ thấy hơi nóng một chút." Cố Thái tử một mặt nóng đỏ, đầu cúi thật thấp, chính là y nghĩ tới giấc mơ đó, người kia là sư phụ của y nha, không thể nghĩ bậy.

Tịnh Vĩ Hồ cũng không thắc mắc gì thêm, bắt đầu bài luyện

"Hôm nay, chúng ta bắt đầu vào luyện tầng cơ bản nhất để luyện hóa linh đan, Vĩnh Thất, ngươi vận khí cho ta xem"

Một khi luyện tập, Tịnh Vĩ Hồ chính là không để ý tới địa vị hay quyền lực, hắn vốn là Ma Tôn, đi dạy trẻ đã là kỳ tích rồi, càng đừng nói đến việc hạ thấp địa vị của bản thân hắn, như vậy đủ biết Cố Vĩnh Thất trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng

Cố Vĩnh Thất hạ thấp trọng tâm, hai tay dồn lực, vận đẩy ra trước ngực một luồng khí, luồng khí có phần mạnh nhưng vẫn bị áp chế, Tịnh Vĩ Hồ nhìn nhìn, chăm chú một lúc, cùng A Lí có phần bất ngờ. Trong đầu bọn hắn cùng hiện tới một ý nghĩ,

"Không có nguyên đan!"

Nguyên đan chính là căn cốt nguyên thủy nhất của người tu luyện, chính là để phát hiện người có hay không có duyên với giới tu chân thuật. Nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã lộ rõ căn cơ, theo đó mà tìm môn phái tu luyện, nhưng vẫn có người không có nguyên đan, chính là dù cố gắng tới đâu cũng chỉ là người thường.

" Không....không thể nào....Tịnh Vĩ Hồ, ngươi có thấy luồng sáng đó không? Mắt ta có vấn đề rồi." A Lí có phần loạn, mong đợi Tịnh Vĩ Hồ có thể đem lại hi vọng cho hắn

"Không, thật sự y không có nguyên đan." Tịnh Vĩ Hồ lắc đầu phủ nhận

"Ta không có nguyên đan sao?" 

Giọng nói non nớt vang lên, ngực Tịnh Vĩ Hồ có chút đau nhói, hắn có chút mơ hồ, mọi dư âm dường như đều biến mất, thật lâu sau đó, khi đang lạc vào chính suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy có gì đó lóe lên bất chợt rồi biến mất

Đúng rồi!

Năm xưa, khi hắn vẫn còn là đệ tử của Hàn Môn Giáo, có lần dự thính, Cố Vĩnh Thượng đã nói tới một cách giúp người thường có thể lấy được nguyên đan. Đó là tới núi Chân Diệm, tìm Tinh Hàn Châu, yêu hồ ngàn năm đã hấp thụ qua linh khí của Lâm Thần Chân Quân, bất kể ai tìm được nó, lấy được ngọc cốt của Tinh Hàn Châu đều có thể luyện tạo nguyên đan.

Chỉ là chưa ai thấy được chân thân của nó, Tinh Hàn Châu là yêu, có người nói đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ thường bắt người đi qua núi Chân Diệm để ăn thịt. Người dân vùng Chân Diệm có lời truyền tai nhau về hồ yêu Tinh Hàn Châu này, nếu ngươi đi qua chân núi Chân Diệm muốn trở ra được, trong chuyến đi tuyệt đối phải mắt không thấy, tai không nghe. Nếu có một thiếu nữ xinh đẹp bước tới nói chuyện với ngươi, ngươi không được đáp lại mà cứ đi thẳng. Bởi nếu ngươi đáp lại lời nàng ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể bước chân ra khỏi núi Chân Diệm, mà bị nàng ta ăn thịt.

Tịnh Vĩ Hồ cũng từng tới núi Chân Diệm để tìm thảo dược cứu người, nhưng hắn cũng không gặp phải hồ yêu kia, hắn vốn không tin đến câu chuyện được lưu truyền trong dân gian này. Vậy mà nghĩ tới người kia, hắn lại tự phá bỏ đi định kiến mà bản thân đặt ra. Chuyện yêu hại người trước giờ vốn không phải là lạ, chỉ là Ma giới dưới trướng của hắn đặc biệt phải tuân theo một nguyên tắc "có thể quấy phá thì quấy phá, tuyệt không sát sinh". Chính vì vậy, Thiên giới cũng mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ người của hắn lộng hành.

Thế nhưng, Tinh Hàn Châu này là yêu tinh ngàn năm, lại sát hại vô số, nếu thực sự tồn tại Thiên giới sẽ nhắm mắt làm ngơ sao. Hay còn có ẩn tình gì? 

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn có chút vui mừng cũng có chút nghi vấn, thấy tâm tình Tịnh Vĩ Hồ thay đổi thất thường, A Lí không khỏi bực bội

"Ngươi vui tới vậy sao? Bây giờ ngươi còn có thể cười vui vẻ đến vậy?"

"Đương nhiên là vui rồi, chẳng lẽ ta phải khóc mới vừa lòng ngươi. Hừ, đám người Thiên giới các ngươi chỉ biết nhìn sự việc phía trước mà không tìm cách giải quyết vấn đề."

Tịnh Vĩ Hồ cất giọng đầy châm chọc, giống như năm đó, cùng người kia liên quan. Y có thể chết dễ như thế sao??

Không đợi A Lí mở miệng, Tịnh Vĩ Hồ thẳng thắn thừa nhận hắn có cách tạo nguyên đan cho Cố Vĩnh Thất

A Lí có chút bất ngờ, hắn sống mấy trăm năm rồi cũng chưa từng nghe tới cách chế tạo nguyên đan. Nhưng có lẽ, hắn có thể tin người này, dù gì tên họ Tịnh đó cũng là Ma tôn, loại tà đạo gì cũng rõ, trong đó biết đâu thực sự có cách.

"Vậy ngươi nói đi, là cách gì?"

Tịnh Vĩ Hồ không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn tiểu Vĩnh Thất trước mắt, y còn nhỏ, nếu thực sự muốn kiếm nguyên đan, sẽ phải chịu khổ cực, hắn lại chẳng muốn để y bị thương dù chỉ một chút

"Vẫn là không biết có nên thử hay không? Dù gì ta cũng chỉ nghe nói qua thôi."

"Ngươi cứ nói, dù có phải hi sinh mạng sống ta cũng sẽ giúp ngài ấy có được nguyên đan"

"Ngươi còn nhớ trước đây Cố Vĩnh Thượng từng nhắc tới Tinh Hàn Châu không??"

A Lí mơ hồ nhớ lại quá khứ, đúng là hắn đã từng nghe tới Tinh Hàn Châu, nhưng thứ này căn bản vẫn chưa biết có thực hay không.

"Loại yêu quái này thật sự tồn tại sao?"

Tịnh Vĩ Hồ cười khẩy một tiếng, Thiên giới làm ăn thực tắc trách, tín đồ làm lễ cúng bái đem truyền thuyết này tới tai ngàn vạn người cũng không lọt nổi tới tai chúng thần quan. Yêu quái dù không do hắn quản nhưng ít ra hắn vẫn đi xem qua tình hình những nơi đáng nghi, chỉ là kết quả hắn chưa từng cảm nhận được yêu khí chứ đừng nói là nhìn thấy yêu hồ nào.

"Tồn tại hay không ta cũng không chắc, nhưng cũng nên thử một lần"

A Lí rốt cuộc cũng không còn tỏ thái độ với Tịnh Vĩ Hồ, điều hắn quan tâm bây giờ là tìm cách khôi phục nguyên đan cho Cố Vĩnh Thất. 

Tiểu Vĩnh Thất một bên nhìn vẻ mặt của hai người, bản thân cũng hiểu rõ họ đã tìm ra cách giúp mình. Y không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá đọc sách, trong đầu vẫn còn nhớ tới giấc mơ kia, y còn nhỏ a, sao lại có cái loại suy nghĩ này, người kia còn là sư phụ y đó. 

"Yêu hồ kia hang ổ ở nơi nào? Ta lập tức tới đó" 

Nhìn biểu cảm của A Lí giống như nếu không nhanh sẽ có ai cướp mất của hắn vậy. Tịnh Vĩ Hồ thản nhiên đáp lại

"Ngươi muốn tự đi kiếm thứ đó sao? Nếu Tinh Hàn Châu thực sự tồn tại ngươi nghĩ sẽ dễ bắt được nó sao, hơn nữa cho dù thực sự lấy được nguyên đan, ngươi nghĩ nguyên đan là viên kẹo để ngươi mang về cho cái kia tiểu gia hoả nuốt sao?"

"Vậy ý ngươi là...? Tuyệt đối không được, quá nguy hiểm. Ngài ấy còn quá nhỏ, hơn nữa không có pháp lực, nếu bị bọn yêu quái..."

"Nên ta mới không dám tự tiện đưa ra biện pháp này", vốn cũng chỉ còn cách đó là thuận lợi nhất, Tịnh Vĩ Hồ càng nghĩ càng đau đầu

"Thực sự không còn cách nào sao? Ngươi là Ma tôn cơ mà, ngươi hẳn là phải nghe nhiều cách lấy hay tạo nguyên đan chứ, ngươi..." 

"Hừ, bổn tôn là Ma tôn thì sao? Đám các ngươi là thần tiên, chẳng lẽ không biết, bổn tôn thực thất vọng về năng lực của Thiên giới" Hắn cười khẩy, nhìn A Lí chật vật, lo lắng đối diện thầm khinh thường, trước kia y còn cai quản mọi thứ đều rất yên bình nhưng từ hai trăm năm trước nơi đó càng lúc càng rối loạn, nếu không phải hắn còn coi trọng y thì hắn sớm đem Thiên giới thống lĩnh.

"Dù gì cũng không thể vì chút khó khăn mà lãng phí công sức chờ đợi, tu luyện của y được. Ta sẽ đi xin ý chỉ của bệ hạ" Tịnh Vĩ Hồ không cho A Lí cơ hội phản bác, vung tay áo nghênh ngang dời gót ngọc sang hướng Tịnh Long điện

A Lí nhìn hắn rời đi, suy nghĩ một chút liền bước tới bên cạnh Tiểu Vĩnh Thất còn chưa hiểu chuyện gì, hắn ngập ngừng, biểu tình muốn nói lại thôi

"A Lí có chuyện gì ngươi cứ nói đi, lo sợ điều gì vậy?" Cố Vĩnh Thất nhăn nhăn mày nhỏ, tựa hồ không vui

"Điện hạ, cái kia họ Tịnh, hắn nói muốn đưa người đi du sơn ngoạn thuỷ" A Lí vừa dứt lời đã không còn thấy bóng dáng nhỏ của Tiểu Vĩnh Thất

"Được, được, ta đi nói với phụ hoàng một tiếng." Cố Vĩnh Thất cất bước chạy hết sức tới Tịnh Long Điện, y đã rất muốn được đi khắp nơi, lần này có cơ hội nhất định phải nắm bắt tốt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro