Chương 8: Vân Quý phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vĩnh Thất ngồi trên án thư bực tức ném toàn bộ giấy bút xuống đất, làm A Lí một bên hoảng sợ quỳ rạp xuống trong thâm tâm đã ngàn vạn lần cầu khấn

"Ai nha, tiểu tổ tông của tôi ơi. Ngài đừng có tức giận rồi đổ hết lên đầu bọn nô tài a. Có trách cũng phải trách Tịnh phu tử của ngài."

"Thật là, hắn có còn coi ta là Thái Tử nữa không?" Cố Vĩnh Thất đập bàn, cất giọng non nớt tràn đầy phẫn nộ

"Thái Tử ngài đừng nóng giận, Tịnh phu tử cũng là nghĩ cho ngài." A Lí một bên vuốt đuôi ngựa, có cho tiền hắn cũng không dám nói xấu sau lưng Tịnh Vĩ Hồ

"Ngươi còn nói tốt cho hắn. Đúng là phản rồi. Biến ra ngoài cho ta." Cố Vĩnh Thất lạnh giọng đuổi bọn người hầu ra ngoài, A Lí biết điều không chần chừ mà lui xuống. Tiểu tổ tông này tức giận thật đáng sợ, không biết sau này còn làm ra chuyện gì kinh động hơn

"Thất nhi, con làm sao mà tức giận như vậy. Hại thân lắm." Từ bên ngoài một phụ nhân nghiêm trang, cao quý, khí chất diễm lệ, từ từ bước vào nhìn tiểu hài tử nóng giận bên bàn án

Một thân hoàng phục yêu kiều, đầu đội mũ phượng, bên người gồm 4 nha hoàn nhất đẳng, toàn thân toát ra một khí chất bất phàm, điệu dáng uyển chuyển nhẹ nhàng, dơ tay nhấc chân đều là tuyệt mĩ. Đây chính là Hoàng Hậu Vương Kiều, thân sinh mẫu thân của Thái Tử Cố Vĩnh Thất và Tam hoàng tử Cố Vĩnh Nhâm

"Nhi thần gặp qua mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an" Cố Vĩnh Thất nhanh chóng hành lễ, Hoàng Hậu Vương Kiều cũng không muốn cực khổ nhi tử, liền tiến tới đỡ y đứng dậy

"Các ngươi lui xuống đi, bổn cung muốn cùng Thái Tử bồi chuyện." Hoàng Hậu hạ lệnh đuổi nha hoàn, cùng nhi tử tiến về giường la hán 

"Con nói ta nghe, là ai dám khi dễ con." Giọng nói của nàng tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịnh, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu nhi tử của mình

"Hôm nay, Tịnh phu tử cố ý nhận Tam đệ làm đệ tử, đệ ấy còn nhỏ chưa thể chịu đựng nặng nhọc nữa là luyện võ. Vậy mà, hai người họ cứ cố ý làm trái ý con." Cố Vĩnh Thất bất mãn mở miệng cáo trạng

"Thất nhi, có những chuyện không phải dễ dàng như con nghĩ. Hôm nay Nhâm nhi cũng đã hỏi qua ý kiến của ta cùng phụ hoàng con.  Ta cũng biết con là suy nghĩ vì Nhâm nhi, nhưng hắn cũng sẽ phải trưởng thành, tự phải bảo vệ mình. Con và Nhâm nhi không giống những đứa trẻ khác, đều là người trong hoàng thất, đều phải trưởng thành sớm, đặc biệt là con. Thất nhi, ta và Hoàng Thượng đều muốn con sau này có thể là một Quân Vương tốt. Con không thể lúc nào cũng có thể bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Con đã hiểu chưa?" Vương Hoàng Hậu từ tốn giải thích cho nhi tử, nàng biết con trai của mình rất thông minh sẽ hiểu lời nàng nói

"Vâng, nhi thần đã hiểu." 

"Tốt, con cũng nên dành thời gian tới thăm Thái Hậu, còn nữa, bên Vân Quý phi nếu còn tới gây sự con không cần nhẫn, cứ thẳng tay đáp trả nàng. Con là sủng nhi của ta cùng Hoàng Thượng, hơn nữa còn là Thái Tử. Nàng phải nể con vài phần mới đúng. Mấy ngày nữa ta sẽ đến thăm con." Nàng xoa đầu nhi tử sau đó nhanh chóng hồi Phượng Tê Cung

"Hừ, dám gây sự với nhi tử của bổn cung, ngươi đúng là chán sống." 

-----------------------------------

Tịnh Vĩ Hồ ngồi trong sân thoải mái thưởng trà, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã thế này đúng là hắn không muốn quay lại làm Ma Tôn nữa rồi.

"Haizz! Cố Vĩnh Thất ơi Cố Vĩnh Thất, chờ ngươi 600 năm, khó khăn gặp lại ngươi, ngươi lại làm bổn tôn đợi ngươi thêm 200 năm, giờ gặp lại còn phải nhìn dáng vẻ tiểu hài tử kiêu ngạo không hiểu chuyện. Ngươi thật đúng là thích ngược bổn tôn." Tịnh Vĩ Hồ âm thầm cảm thán một phen

Bất quá trong 200 năm làm Ma Tôn của hắn, thì hết 1 năm quản việc của Ma giới, còn 199 năm còn lại hắn lại hao tổn tâm tư vào ai đó. Hắn từng lên Thiên giới tìm người, còn nháo một trận kinh thiên động địa, gặp được Lương Ninh nói cho hắn biết

"Đế quân băng hà rồi. Chân thân tan biến, hồn phách lại được lưu lại trong ngọc linh, bây giờ Hạ Liên cùng những thần tiên khác ngày đêm tu luyện viên ngọc linh kia, để hồn phách Đế quân được bảo đảm, có lẽ Đế quân phải một lần nữa chuyển thế tu luyện lại đạo hạnh." 

"Ngươi nói, Hoàng Hậu vừa qua chỗ Thái Tử. Được rồi, đưa Ngũ công chúa về Lan Tịnh cung. Cẩm Tú theo bổn cung tới Đông Cung giáo huấn tiểu sủng nhi kia." Một giọng phụ nhân bất chợt vang lên làm cắt đứt mạch hồi tưởng của Tịnh Vĩ Hồ. Chỉ ồn ào một chút, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, có lẽ Vân Quý phi đã rời đi rồi. 

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi Ngọc Đàm cung, chậm rãi đuổi theo Vân Quý phi tới Đông cung. Vừa đi vừa lẩm bẩm bất mãn: "Tiểu tử ngươi tốt nhất nên cảm tạ bổn tôn thật tốt, đời này bổn tôn đã phải tới Nhân giới giúp ngươi tu hành phi thăng, lại còn bảo vệ ngươi từng chút một. Đợi ngươi nhớ lại mọi thứ bổn tôn đòi cả thể."

Vân Quý phi bước tới Đông cung, bất quá làm lớn chuyện, cho người báo từ cửa cung, người người cung kính quỳ xuống hành lễ với ả, Hoàng Hậu còn không giống Quý phi là ả nha. Ả chờ đợi bóng dáng nhỏ bé bước ra hành lễ với ả, nhưng chờ mãi cũng không thấy ai, liền tức giận hống:

"Ai nha, bổn cung đã bỏ tâm tư tới đây bồi Thái Tử, nhưng dường như có người được sủng mà kiêu, cũng không thèm ngó một cái bước tới chào hỏi bổn cung. Còn đâu là dáng vẻ một quân vương cần có." 

Dù có ngu cũng đoán được, vị Vân Quý phi này là tới đây gây chuyện, làm gì có chuyện tới bồi tiểu Thái Tử đây. Chúng cung nhân nơi này vốn rất ghét vị Quý phi này, ỷ vào quyền lực nhà mẹ mà thường không coi Hoàng Hậu ra gì, đến cả Hoàng Thượng cũng nể nàng ta vài phần mặt mũi, nay lại thường xuyên gây sự với tiểu Thái Tử, đúng là người đàn bà đáng ghét.

Vân Quý phi là đích nữ Thừa tướng phủ, tên thật là Vân Nhàn, nhập cung được 10 năm, hạ sinh được Nhị hoàng tử và Ngũ công chúa. Mấy năm gần đây, Thừa tướng quyền lực càng lớn, Hoàng Thượng không dám động thủ, Vân Nhàn càng không coi ai ra gì. Cứ nghĩ con trai mình sẽ lên được ngôi Thái Tử, lại bị Cố Vĩnh Thất đoạt mất, nàng tức giận nhiều lần hãm hại không thành, liền chính mình đi gây sự với tiểu hài tử. Tam quan mất sạch, người người chê cười nhưng cũng không dám thẳng mặt phê bình. Thái Hậu ghét nàng, Hoàng Thượng miễn cưỡng sủng ái nàng, Hoàng Hậu ra sức đè ép nàng, các phi tần trong hậu cung chê cười nàng, từ đó Vân Nhàn càng ngày càng không coi sắc mặt người khác, cứ ung dung làm chuyện xấu, bởi vì cha nàng từng căn dặn: coi sắc mặt người khác mà sống chính là tủi nhục, có quyền có thế ngang nhiên tung hoành mới là vinh quang.

Bất quá lời cha dạy nàng chính là không phải như cách nàng áp dụng!

Tuy Vân Quý phi đã thẳng thắn nói lời như vậy, nhưng Cố Vĩnh Thất vẫn một mực không ra ngoài, mắt thấy Vân Quý phi sắp nổi giận, A Lí muốn bước vào khuyên tiểu chủ tử ra gặp nàng, một giọng nói trào phúng của nam tử vang lên

"Có chuyện gì ở đây vậy? Đông vui thế này cũng không mời ta, tiểu đồ đệ này ta phải giáo huấn lại."

Tịnh Vĩ Hồ ung dung tự tại, mang một dáng vẻ lười nhác, khuôn mặt tuấn mĩ, còn mang theo một  nụ cười yêu nghiệt, đem tất thảy cung nữ đều đỏ mặt ngượng ngùng, Vân Quý phi cũng không ngoại lệ, nam nhân tuấn tú thế này lại gọi Cố Vĩnh Thất là "đồ đệ" thì chắc chắn là Tịnh phu tử dạy võ công cho Thái  Tử. Nàng sống trên đời lâu như vậy cũng chưa thấy qua nam nhân có dung mạo xuất chúng như Tịnh Vĩ Hồ, vậy mà trước kia nàng còn nghĩ hắn bất quá chỉ là một đại nam nhân râu xồm, cao lớn, đen hôi, lên cũng không rảnh mà liếc mắt tới. Nay nhìn thấy, hóa ra lại là một nam tử trẻ trung, cao gầy, một thân lục y, kim quan bạc lập lánh đem búi tóc cố định chắc chắn, một khuôn mặt trắng trẻo, mắt ngọc sáng trong, mày kiếm sắc xảo, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hồng nhuận, làn da trắng nõn. Nữ nhân như nàng cũng vài phần ghen tị sắc đẹp này. Nàng thật không tin người này là người học qua võ công, cũng càng không tin nam nhân trước mặt thân thủ cao cường như lời người ta bàn tán.

Tịnh Vĩ Hồ thấy nữ nhân nhìn mình không chớp mắt có hơi lạnh sống lưng, năm xưa hắn được nhiều cô nương ngắm cũng không thấy kinh sợ thế này nha. Hắn khẽ ho nhẹ, cúi người hành lễ

"Thần gặp qua Vân Quý phi" 

Ngoài mặt chính là kính cẩn hành lễ chào hỏi, nhưng trong lòng, Tịnh Vĩ Hồ sớm đem nữ nhân này ngàn kiếm xuyên thân. Phi, bổn tôn là ai mà còn phải hành lễ với nữ nhân hèn hạ như vậy. 

"Tịnh phu tử không cần đa lễ. Tiểu Thái Tử đúng là nhọc công ngươi rồi." Vân Quý phi cười tươi muốn vươn tay nâng Tịnh Vĩ Hồ, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một đạo bóng dáng nhỏ bé đẩy ra sau

"Sư phụ, người tới a. Mau vào trong, con có thứ muốn cho người xem." Giọng nói trẻ nhỏ non nớt cất lên, là tiểu Vĩnh Thất vừa từ trong phòng chạy ra, hai tay ôm chặt lấy cổ Tịnh Vĩ Hồ ra vẻ muốn hắn ôm.

Tịnh Vĩ Hồ thoáng cứng người, nhìn tiểu hài tử đáng yêu đang cười tươi với mình, hắn vội phản ứng lại, đưa tay nâng Cố Vĩnh Thất bế lên, bước vào trong. Tiểu hài tử kia được ôm, quay mặt về phía Vân Quý phi le lưỡi làm mặt quỷ. Mà Vân Quý phi chính là bị chọc cho phát điên, không muốn bộc phát trước mặt Tịnh Vĩ Hồ, liền tức giận quay về tẩm cung.

Cố Vĩnh Thất cũng không ngờ, sư phụ này của y có thể áp chế vị phụ nhân chanh chua đó, y phải cất kỹ vị sư phụ này mới được. Nghĩ  như vậy, liền vùi đầu vào hõm cổ người đang ôm mình, lại không có để ý mặt ai đó cũng đang dần đỏ lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro