Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phì Phỉ nằm cuộn tròn trong chăn, cả người hôn hôn trầm trầm, mơ màng mơ về chuyện ngày xưa.

Tu Kiệt trắng tròn mum múp giống như củ cải nhỏ mút mút sữa của y, sau khi uống no bụng còn ợ một cái, sau đó sẽ vui vẻ mở miệng cười khanh khách. Phì Phỉ không nhịn được mà cúi đầu hôn sư tử nhỏ, lúc đó bé con còn cười vui vẻ hơn.

Đợi sư tử nhỏ lớn hơn một chút, nhìn thấy Phì Phỉ ngu ngốc bị người bắt nạt sẽ nhanh chóng xông đến, biến thành thú hình cắn người ta, hùng hổ đứng trước mặt mọi người bập bẹ nói từng chữ

"Ta...sẽ...bảo vệ....chú ấy."

Đây là lần đầu tiên y được người khác che chở, Phì Phỉ cảm động đến rơi nước mắt, ôm chầm sư tử nhỏ vào lòng, vì muốn báo đáp liền cởi áo nâng hai cái vú to như hiến dâng mà cho sư tử nhỏ mút sữa.

Bò sữa một lòng một dạ, đem hết trái tim ngốc nghếch mà yêu thương, chăm sóc sư tử nhỏ khôn lớn.

Nhưng, tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành như vậy. Sư tử nhỏ lúc nào cũng hung ác với y, bắt nạt, đe dọa y, mỗi lần đều làm bò sữa đau lòng khóc đến sưng mắt.

Nghe tiếng mở cửa Phì Phỉ chợt tỉnh lại, y sợ hãi mà vùi càng sâu vào trong chăn.

Tu Kiệt vừa bước vào, không thấy người đâu, liếc mắt nhìn vào trong góc giường liền giận dữ gầm lên

"Bò sữa ngu ngốc !! Xách cái mông to đó ra đây !!"

Phì Phỉ đáng thương lau lau nước mắt, chậm rì rì dịch mông ra chỗ của chủ nhân.

Tu Kiệt nhìn chằm chằm ông chú bò sữa, một lát sau hắn bóp cằm y híp mắt hỏi

"Chú thành thật trả lời cho ta biết....."

"Có phải chú đã hạ thuốc ta không...?"

Bò sữa dùng đôi mắt ngập nước nhìn chủ nhân, đáng thương nói

"Hức....không có.....không có ạ.....nô không dám.....hức hức..........."

"Vậy thì là ai ???"

Phì Phỉ lại ngậm nước mắt, hai tay níu chặt lấy chăn, mông lung lắc lắc đầu

"Nô không....không biết......hức hức......"

Tu Kiệt nóng nảy trừng mắt nhìn y, rốt cuộc là hắn mong chờ gì ở con bò sữa ngu ngốc này chứ.

Tu Kiệt tiếp tục hỏi "Hôm đó....trong lúc mang canh đến cho ta....chú có gặp ai không....?"

Phì Phỉ suy nghĩ một chút, thành thật trả lời

"Lâm tiểu thư.....Lâm tiểu thư......"

Tu Kiệt nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại "Cô ta tìm chú làm gì ? "

"Tiểu thư muốn....muốn ăn bánh nên....nên nhờ nô lấy giúp.....huhuhu....."

Tu Kiệt tự nhiên đã hiểu ra mọi chuyện, thật là có chút ngoài mong chờ của hắn, hắn còn tưởng con bò sữa này bị hắn mắng đến hết ngốc luôn rồi, còn biết dùng thủ đoạn để trèo lên giường của hắn nữa chứ.

Tu Kiệt im lặng một lúc lại ghé sát mặt vào y, tay bóp mạnh mông y, hung ác nói

"Nhưng....nếu chú có ý định phản bội ta....đừng trách ta độc ác !!!"

Bò sữa sợ hãi nấc cụt một cái, run rẩy ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Còn nữa......."

Tu Kiệt đưa tay bóp mạnh làm môi của y chu lên, cười nhếch mép thông báo

"Từ nay, chú sẽ làm nô hầu phòng cho ta !!!"

Phì Phỉ kinh ngạc mở tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn hắn.

Tu Kiệt nhìn đôi môi đỏ hồng của y, nhớ lại, trong lúc động dục hình như hắn có ngậm lấy nó, cảm giác còn rất mềm thì phải.

Như để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, sư tử nhỏ cúi đầu cắn lấy cánh môi mềm mại, liếm mút mạnh mẽ như muốn cắn nuốt luôn nó vào trong miệng, răng nanh cạ cạ vào môi như đang nhấm nháp con mồi của mình.

Phì Phỉ đưa tay yếu ớt níu lấy tay chủ nhân, vừa nuốt nước miếng của người ta vừa hoảng sợ khóc thút thít.

Y sợ....sợ rằng chủ nhân sẽ nghĩ hai cánh môi của mình là hai miếng thịt mà ăn mất.

"Ưm....au quá.....huhu.....chụt.....chủ ân ơi.....chụt....đừng....đừng ăn ô mà....huhuhu....."

Đợi Tu Kiệt thả ra, môi của y đã sưng to lên như là bị ong chích, đau đến mất cảm giác.

Tu Kiệt liếm liếm môi, hắn còn chưa đã thèm, cái này thật sự là mềm như trong trí nhớ của hắn.

Sư tử nhỏ lại nhìn đôi môi chúm chím của y, nghĩ thầm, hắn mà nhét dương vật vào trong thì nó có chứa nổi không nhỉ ?

Hoàng tử bá đạo nghĩ gì làm nấy, đưa tay cởi quần, cầm lấy dương vật thô to hung hãn bá đạo nhét vào trong cái miệng nhỏ.

Môi của Phì Phỉ đang sưng lại bị bắt mở rộng hết cỡ ngậm dương vật, nhưng y có cố gắng há to thế nào cũng chỉ có thể nuốt được một nửa.

Tu Kiệt nhăn chặt lại mày, cảm giác thật sự quá sung sướng, hắn đưa tay nắm chặt tóc y, "phập" một tiếng dùng sức nhét cả nguyên cây vào.

Nước mắt của bò sữa rơi ra không ngừng, cảm giác cuống họng nhỏ bé cũng bị dương vật cưỡng ép đến mở rộng ra.

Sư tử nhỏ cắn chặt răng, bắt đầu đưa đẩy hông, mỗi lần đều đâm đến lút cán, làm cho khuôn mặt đáng thương của bò sữa dán vào đám lông tơ dưới háng của hắn.

Bò sữa bị đâm đến không kịp thở, nước miếng chảy ròng ròng, khắp người đều tràn ngập hương vị hung mãnh của sư tử đực, nước mắt nước mũi giàn giụa, xung quanh miệng vì ma sát quá nhanh mà xì xì bọt trắng.

Tu Kiệt trừng mắt nhìn bò sữa đang ăn dương vật đến mất đi ý thức, màu môi hồng nhạt đối lập với màu đỏ thẫm đáng sợ của thứ đang điên cuồng ra ra vào vào.

Bỗng hắn gầm lên một cái rồi rút mạnh dương vật ra, một nửa tinh dịch bắn sâu vào trong cuống họng, một nửa phụt phụt bắn lên mặt của bò sữa.

Phì Phỉ cúi đầu nức nở cố gắng nuốt xuống tinh dịch, y cứ nghĩ mình bị dương vật làm nghẹn đến chết rồi, trong đầu càng bị thứ thô to hung bạo đó của chủ nhân làm cho sợ hãi.

"Vô dụng !! Có bấy nhiêu đó mà làm không được !!"

Phì Phỉ đáng thương lại lau lau nước mắt, miệng y rách rồi, tinh dịch nhiều quá nuốt không hết cũng tràn ra ngoài, cả người thê thê thảm thảm, còn bị chủ nhân la mắng.

Nhưng, sư tử nhỏ còn chưa có tha cho y, lớn tiếng ra lệnh

"Cởi quần rồi dạng chân ra !!!"

"Ta muốn chơi chú !!"

Phì Phỉ xấu hổ hít hít mũi, lại đáng thương khóc thành tiếng, huhuhu sư tử nhỏ của y sao lại trở nên như vậy, nói lời thô tục mà không một chút xấu hổ huhuhu.

Bò sữa từ từ cởi quần, hai tay giữa chặt hai chân, làm chỗ riêng tư lộ ra trong không khí, ngượng ngùng ngượng ngùng tránh mặt sang một bên.

Sư tử nhìn lỗ nhỏ đỏ hồng không chớp mắt, mấy ngày trước hắn mất ý thức nên không thấy rõ, giờ phút này tự nhiên lại có chút xấu hổ.

Hắn tự hỏi, ông chú này lớn tuổi rồi mà cái gì cũng màu hồng vậy nhỉ. Vừa hồng hào lại mềm mụp, ướt át...làm....làm thân dưới của hắn chịu không nổi !!

Sư tử nhỏ nuốt nước miếng, đưa tay vuốt vuốt thân dương vật vài cái, tiếp theo là nhắm ngay lỗ nhỏ mà đâm mạnh vào trong.

"Haaa !! Má nó !! Thả lỏng ra một chút !! Chú muốn cắn đứt dương vật của ta à !!"

Sư tử nhỏ tức giận vừa mắng vừa tát bép bép vào mông y.

Phì Phỉ cơ bản không hiểu thả lỏng là gì, bị đánh vừa xấu hổ vừa đau lại bắt đầu khóc huhu, mông vô thức mà kẹp chặt hơn.

Tu Kiệt ngửa đầu thở dài một hơi, chút nữa đã bị kẹp đến đầu hàng, trừng mắt nhìn bò sữa, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi dùng sức đóng cọc.

Hai cánh mông của Phì Phỉ bị dập đến biến dạng, phát ra tiếng bạch bạch bạch, sưng đỏ lên như hai cái màn thầu, lỗ nhỏ chính giữa không ngừng chảy nước, há miệng nuốt vào dương vật lại há miệng nhả nó ra.

"Huhuhu.....chủ nhân ơi.....không được.....không được.....huhuhu....."

Tu Kiệt dần mất đi lý trí, bóp lấy một bên vú của y mà cắn mút uống sữa, bên dưới lại càng ra sức mà chơi nát cái mông to.

Bò sữa dưới thân cũng bị chơi đến mơ hồ, run rẩy đưa tay ôm lấy sư tử nhỏ, khóc lóc gọi bậy

"Hức hức....không được....chịu không nổi....sẽ hư....hư mất.....huhhuuhu....."

Bỗng nhiên, sư tử nhỏ đâm đến một nơi nào đó làm Phì Phỉ run lên, lắc lắc đầu

"Không được....sợ quá.....chỗ đó....chỗ đó....sẽ có em bé....có em bé.....huhuhuhu...."

Người phía trên nghe y nói xong, cơ bắp cả người cơ hồ căng chặt, liều mạng nhắm ngay tử cung mà đâm điên cuồng.

Phì Phỉ hoảng loạn lắc lắc đầu, sợ hãi muốn chạy trốn nhưng cả người đều bị sư tử nhỏ khống chế, y đưa tay sờ sờ vào chỗ nhô lên ở bụng, thê thảm cầu xin

"Đừng mà...chủ nhân ơi.....huhuhu.....bụng đau....đau lắm.......huhuuuhuu....."

Sư tử nhỏ phiền lòng nhét lưỡi vào miệng nhỏ của y, không cho y phát ra tiếng nữa, dương vật nhắm ngay cửa tử cung mà giã điên cuồng, một lòng muốn thụ thai cho bò sữa ngốc.

Sư tử nhỏ không hổ danh là giống loài sư tử hùng mạnh, làm người dưới thân rách rách nát nát, tóc tai rối bời, cả người tràn đầy dấu hôn, núm vú sưng đỏ, hai chân không khép lại được, hai bên cánh mông là hai dấu tay to tướng, lỗ nhỏ mở rộng đến mức chỉ cần nhìn vào là có thể thấy rõ được bên trong.

Hắn thỏa mãn thở một hơi, vuốt vuốt tóc, nhìn nhìn lỗ nhỏ đang chảy ra tinh dịch, nghiêm túc nghiền ngẫm

"Ta bắn nhiều vậy chắc chú sẽ mang thai sư tử con sớm thôi....."

Mặt của Phì Phỉ bừng một cái liền ửng đỏ, không còn một chút sức lực lại ngượng ngùng muốn chết, thút thít nói nhỏ

"Huhuhu...không....không cần mà......huhuhu......"

"Đợi đám sư tử con lớn lên...tụi nó sẽ dùng móng vuốt xé bụng mẹ ra ngoài.....chú lúc đó tiêu đời rồi.....hahaha....."

Chưa đợi sư tử nói xong, bò sữa đã sợ đến muốn tè dầm, lại run run òa khóc

"A.....huuuuhuuuuhuuu......không......."

Miệng phía trên khóc miệng phía dưới lại ùng ục chảy tinh dịch.

"Ngu ngốc !!"

Sư tử nhỏ cười khinh bỉ nhìn bò sữa, sao trên đời lại có một con bò sữa ngu ngốc thế không biết, ngoài cái mông to cùng vú bự ra thì không được tích sự gì.

Hắn quát lên "Được rồi....không khóc nữa....tiếp tục dạng chân ra....nhanh lên !!"

Phì Phỉ run run hít hít nước mũi, lỗ nhỏ đã sưng tấy đỏ thẫm, bò sữa lớn tuổi cơ bản sao có thể thỏa mãn được sư tử trẻ tuổi hùng mạnh, đáng thương mở rộng hai chân, mơ màng sắp ngất còn phải tiếp tục hầu hạ chủ nhân của mình.

Tu Kiệt cũng mặc kệ, hắn chỉ một lòng muốn chơi chết con bò sữa ngốc này thôi.

tobokkingonlamm.wordpress.com

.

.

.

Một ngày đẹp trời vào thấy được 1k follow rùi, kẻm ơn mụi người ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro