Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chát'

Âm thanh vang vội trong căn phòng mang màu sắc u ám còn có thể nghe thấy được người tát dùng lực rất lớn làm thiếu niên bên dưới đầu lệch sang một bên , khóe miệng rỉ máu bên má trăng trắng mềm mại nhanh chóng hiện đỏ năm ngón tay . Người đàn ổng tát thiếu niên một thân tây trang thẳng thóm , giày da đen sáng bóng đính thêm vài hạt kim cương bé tí chứng tỏ là một người đàn ông danh vọng , tiền tài áo sơ mi trắng ôm trọn cơ ngực săn chắc cũng bắp tay kh quá thô thiển như ẩn đôi cánh quỷ dữ được cánh vẻ thiên thần bao lấy . Ngũ quang anh tuấn , chân mày đen , nhãn ưng mâu lạnh lùng không khiến nhiều người rét run , mũi cao thẳng bờ môi mỏng khiến cho người nhìn dễ bị lay động bởi nhan sắc ấy .

'Nói , còn dám bỏ đi nữa hay không ?'

Bàn tay khớp ngón rõ thon dài bóp cổ cậu , âm thanh phát ra trầm ấm kiềm chế tiếng rầm giận giữ ưng mâu lạnh lùng nhìn chầm chầm người thiếu niên ấy .

'Ngô....kh...không...dám...nữa' thiếu niên khó khăn trả lời không kiềm được tiếng nức nở từ cổ họng phát ra . Lại kể đến thiếu niên có một thân hình mảnh khảnh , vòng eo thon gọn cặp chân dài trắng muốt nhưng khiến người nhìn chói mắt lại là cồng xiền xích hai chân thiếu niên thể hiện trói buộc tự do của thiếu niên . Xương quai xanh hiện như ẩn như hiện sau chiếc trắng , những ngón tay trắng trẻo vương ra cố ngăn cản cánh tay đang bóp cổ mình , chiếc cổ trắng ngần . đôi môi mỏng lại mọng nước mà không cần son như những người phụ nữ khác chiếc mũi xinh xắn cao cao đôi mắt như mắt phượng . Người thiếu niên tạo cảm giác rất dễ gần lại ngây ngô.

'Hừ . tốt nhất cậu đừng nghĩ trốn thoát khỏi tôi '

Nam nhân-Phỉ Gia Trạch liếc nhìn thiếu niên dưới lực tay của mình khuôn mặt dần trắng bệch mắt trợn trắng lên hai tay dần buông lỏng mà trong lòng không có một chút hoang mang hay sợ cảnh giết người

Nhắc đến Phỉ Gia Trạch không ai không biết hắn là ông trùm Mafia hung bạo tàn ác , ngoài sáng là một ông chủ của một công ty nhất nhì thế giới , trong tối lại là ông chủ quyền lực Mafia khét tiếng , giết người không chớp mắt giải quyết nhanh gọn lẹ , đến cả tổng thống còn phải nể hắn bảy tám phần . một trên vạn người

'Khụ...khụ' thiếu niên-Ngân Nghiêm như được từ địa ngực trở về mặt đất liền ho sặc sụa kh ngừng một phút ấy cậu tưởng mình đã đi chầu diêm vương rồi chứ , toàn thân run rẩy hơi thở đứt quảng . Nhưng cậu biết người đàn ông này sẽ kh tha cho cậu , bởi vì cậu và gia đình cậu còn nợ hắn ta nhiều lắm .

'Cậu chuẩn bị đi , tối nay tôi sẽ đem cậu như một món ăn chính'

Phỉ Gia Trạch nhìn thiếu niên tựa tiếu phi tiếu ‹¹› , tay nâng cảm thiếu niên ngẩn mặt nhìn mình đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ sệch cố gắng tránh né của Ngân Nghiêm

'Không được , tôi không muốn' Ngâm Nghiêm hoảng sợ vươn bàn tay run rẩy nắm lấy ống quần hắn mà cầu xin đôi mắt hoảng sợ ngập nước nhìn hắn . chỉ cầu xin hắn bỏ qua cho cậu , cậu không muốn , không muốn chuyện đó xảy ra trên người mình....

"Cậu không có quyền nói không với tôi" Phỉ Gia Trạch  liếc nhìn cậu , phun ra những lời nói lạnh lùng như quăng cậu xuống mười tám tầng địa ngực . Hắn sẽ cho cậu biết mùi vị đàn ông là như thế nào , sự trừng phạt của hắn dành cho cậu vì dám bỏ trốn khỏi hắn đó là do cậu tự làm tự chịu .

" đừng mà...ô...xin...anh...ô " Ngân Nghiêm hoảng sợ mà khóc nước mắt lăn dài trên gò má trắng non mịn , bả vai run rẩy khiến người khác đau lòng mà muốn yêu thương cưng chìu cậu nhưng tiếc là người đàn ông kia còn chưa buông tha cậu thì người nào gan mà dám cướp người của hắn .

"Tối nay cậu sẽ ngoan ngoãn , phục tùng dưới thân của tôi" Phỉ Gia Trạch bỏ lại câu nói ấy , sau đó lấy áo vest vắt trên ghế alpha mặc vào đến cửa quay đầu nhìn lại cậu một lần nữa xong bước đi . trước khi đi hắn còn căn dặn những người bảo tiêu phải canh cậu kĩ càng bằng không bọn họ sống cũng không bằng chết khiến bọn bảo tiêu rét run không dám lơ là , mà tỉnh táo canh gác

Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Đó là câu nói duy nhất văng vẳng trong đầu cậu , tại sao cậu phải gánh chịu những thứ này chứ ? Cậu chỉ mới 18 tuổi , một cái tuổi có thể vui chơi cùng bạn bè suy nghĩ đến ước mơ có quen một cô bạn gái xinh xắn ngại ngùng nhưng tại sao cậu lại trải qua chuyện này ? tại sao ?

Hai hàng nước mắt lăng dài khóc cho sự tủi thân , cho sự mệt mỏi , thất vọng . bàn tay che khuôn mặt đầy nước mắt không một âm thanh chỉ dám khóc trong lặng lẽ .

__________________________

‹¹›tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#sung