CHƯƠNG 1: VƯƠNG GIA TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất Đại Tông đang một phen nháo nhào cả lên, từ đầu đường đến cuối đường, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà ai ai cũng đang bàn tán về một tin sốt dẻo nóng hổi. Chuyện là vương gia Tông Minh sắp trở về rồi!!!
Sáng sớm chính là " giờ lành " để mấy lão già thong thả ngồi uống trà, bàn tán về một chuyện. Ngoài chợ, mấy cô nương điệu đà uyển chuyển tám nhảm và cũng chỉ nói về một chuyện. Mấy bà bán thịt heo, thịt cá,... cũng câu khách bằng một chuyện. Vâng, cái tin " vương gia phá của" trở về đã tạo cơn sốt khắp kinh thành, nhất là đối với một nơi thái bình thịnh vượng không phải lúc nào cũng có chuyện để nói như đất Đại Tông.

Trên đại điện, các quan đại thần cũng đang làm ầm cả lên, người thì tán thành kẻ thì phản đối, không ai chịu nghe ý kiến ai, cứ thế cả triều đình hỗn loạn.

Vị hoàng thượng ngồi trên ngai vàng cao cao, chống tay tỏ vẻ mệt mỏi, mái tóc khẽ rũ xuống gương mặt anh tuấn, cũng có phần uy nghi, trông thật mê người. Hoàng đế Tông Trạch liếc mắt nhìn một lượt các quan đại thần, rồi lên tiếng, giọng khoan thai từ tốn: " Các khanh sao lại ồn ào thế kia? Chẳng phải chỉ là chuyện đệ đệ của trẫm trở về thôi sao?"
Cả đại điện đột nhiên câm lặng, lát sau thừa tướng Hổ Đại cung kính thưa: " Bệ hạ nói phải, nhưng chuyện vương gia trở về chúng thần cũng không khỏi lo lắng".
Hoàng thượng nhếch mép hỏi: "Sao lại lo lắng?"
- Dạ bẩm, sợ tai họa lại ập đến.

Ngày xửa ngày xưa, cách đây 10 năm về trước, có một vị vương gia trẻ tuổi họ Tông tên Minh, khí chất bất phàm, tài mạo xuất chúng, da trắng, mũi cao, môi anh đào, dáng người thanh thoát xứng danh "Phan An đương thời"( *Phan An: một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc), tuyệt không có đối thủ. Hắn là đệ đệ của hoàng đế Tông Trạch, là người con thứ năm. Đáng lẽ tên vương gia này tiền đồ vô biên, sau này nhất định sẽ gây dựng được cơ nghiệp, nhưng tiếc thay hắn không có chí tiến thủ, lại còn biếng nhác, ham mê sắc dục, ăn chơi sa đọa, tạo nghiệp không ít. Không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ dân chúng kêu than thêm nữa, tiên hoàng liền đày hắn đi một nơi khỉ ho cò gáy như Vịnh Bắc, lấy lí do là do thám tình hình để khai hoang lập địa. Năm ấy, vương gia 16 tuổi.

Lần này trở về, nhất định đệ đệ của ta đã có ý hối cải. Các khanh nên cho hắn một cơ hội. - Hoàng thượng ngồi trên long tọa ung dung cất lời.
Những tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, hồi sau có một viên quan cúi đầu lên tiếng: " Bệ hạ nói quả thật không sai, chúng thần không dám có ý kiến, miễn quân vương vui là được."
Nếu không nhìn ra tên này đang dở thói nịnh nọt hoàng thượng thì nên từ chức về hưu thì hơn. Dù sao thì đại điện cũng là nơi các quan đại thần ngậm đầu người phun máu chó, dở thói nịnh nọt đóng giả trung thần mà.
Haha, chỉ cần hoàng thượng chú ý đến ta thì chuyện thăng quan tiến chức nhất định không xa- tên viên quan dở điệu cười gian tà, vênh mặt nghĩ.

Đáng tiếc là người ngồi trên long tọa kia lại là một hoàng đế tốt, yêu dân như con, đối đãi công bằng nên chẳng bận tâm đến mấy lời giẻ rách của tên viên quan. Hoàng thượng mặt vẫn lạnh như tờ, hỏi: "Vậy các khanh có ý kiến gì nữa không?"

Cả đại điện hôm ấy có 64 quan đại thần tất thảy, thì có đến 50 tên đồng thanh cung kính đáp: "Dạ bẩm, chúng thần không có ý kiến gì nữa." Vâng, 50 tên đó đều là nịnh thần. Kể ra thì tuy Đại Tông là một đất nước thái bình, dân chúng an cư lập nghiệp nhưng vẫn không tránh khỏi những vụ hối lộ, mua quan bán tước. Trung thần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thừa tướng bên phe phản đối, cắn răng nghiến lợi, hận không thể rút đao một lần giết hết mấy tên nịnh thần khốn khiếp ấy, sao lại dám đẩy Đại Tông vào bờ cõi diệt vong như thế?

Hoàng thượng khẽ nhếch mép cười, cảm thấy vở tuồng mà mấy tên nịnh thần đấy đóng thật là hay, thật là thú vị. Tin vương gia trở về là chuyện cuối cùng cần bàn trong buổi chầu hôm ấy. Sau đó,....

"Bãi triều"

Hoàng thượng oai phong lẫm liệt rời đi trong tiếng cung tiễn của quan đại thần. Dự định trên đất Đại Tông sắp có chuyện thú vị để xem.

Cả kinh thành đang xôn xao như thế nhưng ở đâu đó xa xa, tại một nơi không lữ khách nào dám dừng chân như Vịnh Bắc, nhân vật chính của cái tin hot ấy - vương gia Tông Minh đang bình thản nhấp từng ngụm trà, gương mặt lạnh lùng như chẳng để tâm sự đời, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn làm người ta thích thú muốn ngắm nhìn. Quả là đệ nhất mỹ nam! Phía bên tả hắn là hộ vệ Lâm Sơn Hà, bên hữu là hầu cận Tiểu Lý, trước mặt là đoàn gia nhân đang đàn hát mua vui cho hắn. Vương gia thong thả tận hưởng lần cuối trước khi rời đi, thật thoải mái, thật thanh bình làm sao. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào.

- Cô nương, xin hãy về đi. Ta chỉ theo lệnh mà làm.
- Không muốn, ta bây giờ muốn đến diện kiến vương gia. Ng... ngươi mau buông ta ra...a.

Tiểu Lý, mau ra ngoài xem có chuyện gì - Vương gia ngoắc tay ra lệnh.
Chàng trai mới độ 20 cụp mắt khẽ gật đầu lập tức lui ra ngoài.
Lát sau, Tiểu Lý dẫn vô một cô nương dung mạo bất phàm, trắng trẻo mịn màng, tóc dài đến lưng, đôi môi đỏ thắm, hiền thục đoan trang. Cô nương cung kính quỳ xuống diện kiến vương gia.
Vương gia nói: " Ngươi mau đứng lên đi "
"Đa tạ". Cô nương liền đứng dậy, nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống đất, nhất
quyết không chịu nhìn vào mắt vương gia. Thấy cô nương e thẹn, ngại ngùng, vương gia tinh ý cho người lui ra hết để tiện đường nói chuyện. Đám gia nhân nô tài tuân mệnh liền lui vào phủ, để vương gia và cô nương ấy trò chuyện trong hoa viên.
Người đã đi hết, vương gia cất tiếng nói, giọng nghe dịu dàng: " Ngọc Huyền, sao ngươi lại đến đây rồi? Ngủ thêm chút nữa đi. "
Cô nương ấm ức, hai hàng nước mắt rơi lã chã: "  Nếu ta ngủ thêm chút nữa, sợ rằng chàng sẽ bỏ ta mà đi ."
Vương gia không nói gì.
Ngọc Huyền nói thêm: " Vương gia chàng định bỏ ta mà rời đi vậy sao?"
- Đúng vậy.
- Chàng không nghĩ cho ta, cho hài nhi còn ở trong bụng ư? Dù sao đó cũng là cốt nhục là huyết mạch của chàng mà. Chàng lại nhẫn tâm...
- Ta xin lỗi. Ta hứa sẽ đền bù cho mẹ con ngươi.
- Không muốn, không muốn. Cái ta cần là danh phận! Để ta đường đường chính chính trở thành vợ chàng. Ta tuyệt không thể mang danh không chồng mà lại có con. Nhục nhã lắm...
Lần này vương gia vẫn không đáp.
- Ta cầu xin chàng, ít nhất hãy nghĩ cho mẫu thân của ta. Nếu phụ thân ta biết chuyện ta đang mang thai đứa bé này, nhất định sẽ tống mẹ con ta và cháu của ông ấy ra khỏi nhà. Ta thật sự chẳng còn chỗ nào để đi cả...huhu.
Ngọc Huyền dường như chẳng đứng nổi, khóc nấc.
Tông Minh mặt vẫn lạnh như tờ, không đáp lời nào. Một lúc sau, do kiệt sức cô nương ngất đi trước mặt hắn. Hắn cho gọi Tiểu Lý dìu cô nương vào phòng nghỉ ngơi, ban canh Ngọc Tiêu tẩm bổ. Ngọc Huyền ngất đi nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm trên gương mặt mỹ miều của nàng. Tiểu Lý sai người lấy khăn lau mặt cho nàng, giao Ngọc Huyền cho gia nhân chăm sóc rồi rời đi.

Vương gia, ngài định trở về thật sao? - Tiểu Lý rót trà cho vương gia, cúi đầu hỏi.
Vương gia ngồi trong phòng bên cạnh ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đáp lời: "Ừ"
Tiểu Lý nhìn vương gia hồi lâu. Dưới ánh đèn vương gia trông thật tuấn tú, cũng có chút lạnh lùng làm Tiểu Lý đỏ mặt. Vương gia ân cần hỏi: " Sao thế, ăn phải gì à? Mặt ngươi đỏ lên rồi kìa."
Ơ, tiểu nhân không sao cả. Tại trong này có chút nóng.- Tiểu Lý vội biện hộ.
- Ừ. Sáng mai sẽ khởi hành sớm, ngươi cũng mau nghỉ đi.
- Đa tạ vương gia.
Tiểu Lý cúi đầu lui ra. Lúc này quả thật trăng đã lên cao, ngoài trời đã tối mịt. Đêm ấy, Tông Minh ra bãi cỏ sau nhà nằm ngắm trăng, buột miệng sáng tác đôi ba câu thơ. Trong lòng dường như hắn đang nhớ đến ai đó, một người ở phương xa nên trong vô thức hắn ngước lên trời hỏi rằng: " Huynh còn nhớ ta không?"
Sáng sớm hôm ấy, kiệu rước vương gia Tông Minh hồi cung khởi hành...

P/S: Đây là lần đầu tiểu nhân viết truyện cũng là lần đầu viết truyện cổ trang như thế này nên có gì sai sót, hay dùng sai từ ngữ mong độc giả đại nhân bỏ qua và đóng góp ý kiến để tiểu nhân khắc phục và làm tốt hơn. Xin cảm ơn!
                       - Bạch Cốt -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro