Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cô mặc đồ nam nhân bước ra cánh cửa thì anh nhìn cô chằm chằm.Thấy vậy cô hỏi

Sao anh lại nhìn tôi như vậy.....bộ ko giống hả????

Nghe vậy anh trả lời

Khá là giống,chỉ là tôi thắc mắc tại sao có người tìm cô thôi!?!

Cô mỉm cười,tính ATSM lộ lên

Chắc chỉ vì tôi quá đẹp nên có người tìm tôi thôi......Mà anh hỏi nhìu quá đấy tôi mua kẹo hồ lô đây!!!^_^

Chắc vậy đấy,cô khá là đẹp!!- nói xong anh cũg đi theo cô "lần đầu tiên mik khen 1 cô nương chẳng quen đc lâu,lạ thật"

Hai người nam nhân cất bước trên con đường đông đúc và đầy nhộn nhịp làm cô cứ nhớ đến cái thành phố mik sống từ nhỏ đến lớn,nhớ đến người cha thân iu của mik.Cô bất chợt đứng khựg lại.....1 chút nữa thôi là nước mắt rơi xuống,dùg tay lau hàng lệ đi miệng thì vẫn cười tươi như ko có chuyện j xảy ra.Cô quay người huớg tới anh Vũ nói

Anh đãi tôi 1 cây hồ lô nghen!!^_^

Được tôi đãi cô 1 cây!!!-anh ngừng lại đến quầy hàng hồ lô trả vài đồg tiền rồi quay lại thì cô đi mất tiêu. Thấy vậy anh tìm cô

Hiện tại thì cô cứ chạy suốt chạy mãi rồi ngừng chân tại dòg sông. Lệ tuôn mãi ko ngừng,đôi mắt kia đỏ hoe lên.Cô nhớ gia đình mik,nhớ trườg học,nhớ cả đứa bạn thân và là đứa nghe lời cô nhất.Nhớ những lời nói ngọt ngào của cha,những tiếg cười đùa của mọi người cô mến nhất........... Tại Sao Lại Cho Cô Xuyên Không cơ chứ,cưới chồg vào tuổi 18,sanh con vào tuổi 19. Cô cần 1 người an ủi

Bỗng một vòg tay đầy ấm áp ôm cô từ đằng sao,nó.........thay cho lời an ủi mà cô đag nghĩ đến và đag khóc nức nở.Giọng nói đầy quen thuộc kia cất lời nó.........thật sự cần thiết

Tiểu Bảo.......nàng đang khóc sao??

Cô trả lời

Khóc thì đã sao,cũg chẳg đc tích sự j hết mà.....sao chàg biết ta khi đag mặc đồ nam nhân và đag ở đây chớ,Thiên Yết!!!!!-cô ngẩg đầu lên nhìn anh ta,khuôn mặt anh tuấn,đôi mắt kia đã dịu xuống nhìn rất buồn

Ta biết nàng ở đâu và trôg thế nào mà,nàng là hoàng hậu của ta cơ đấy!!!Nếu nàng muốn khóc thì cứ việc thoải mái,ta sẽ mãi là điểm tựa cho nàg-đôi mắt buồn thăm thẳm,khóe miệng hơi cong lên

Nghe vậy, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt cô rơi thành nhìu hàng,cứ việc tuôn ra mãi ko ngừng

Hàn Thiên Yết kia lun nhớ mãi đến kí ức hồi bé và cũg là ngày anh gặp ý trung nhân đag ở trước mặt mik

12 năm trước~~~~~~~~~~~~~~~

Anh chỉ khoảng 8 tuổi,cô thì lên 7 gặp nhau tại ngự hoa viên hôm đó là 1 ngày đẹp trời

Đại hoàng tử anh đây chẳg biết bắn cung ra sao mà các đại thần trong cung kể cả nhà vua cũg bận nên phải nhờ con gái của tể tướng dạy anh.

Chào đại hoàng tử đi con!!!-tể tướng

Chào ngài!!!-cô cúi đầu chào anh cũg chỉ nói từ chào thôi

Tiểu Bảo con dạy ngài ấy cách bắn cung ra sao,cha phải bận làm việc nên cho con thay thế!!!-ngài nói xog cô chỉ gật đầu nói dạ,ngài ấy đi xa rồi mới nói

Đó là lý do mà cha kiu mik vô cũg đấy à,cứ ngỡ là đc đi chơi chớ - cô lẩm bẩm trong miệng

Này,ngươi dạy ta đi!!!-anh ngang ngược nói

Ngài nói vậy thật là vô lễ,ta nói cho ngài biết bổn cô nương ta đây là người dạy ngài cho nên hãy tôn trọng ta nếu ko ta chẳg dạy!!!-cô nghe anh ngang ngược nên cô cũg đáp lại

Vậy tài cán của ngươi ra sao cho ta xem nào!!!!!

Nghe vậy cô cầm cung lên nói

Thấy con chim đằng xa kia chứ!!!-chi chỉ lên trời

Ta thấy!!

Cô cầm cung lên nhắm 1 mắt lại rồi

Phụt!!!!(tên di chuyển)

Bụp!!!

Để ta đi lấy cho ngài xem,chờ nha!! -cô bỏ cung xuống rồi nhanh chóng chạy

Một lúc sau cô đã quay về cùng con chim bị bắn chết đưa cho tên kia

Ghê hông,người tin ta chưa???^_^

Rồi rồi!!!-anh trả lời rồi nhanh chóng cầm cung lên

Cô Bảo tận tình chỉ cho ngài từg cách 1.Điều đó làm cô lọt vào mắt xanh của anh

Vào 15 tuổi anh 16 tuổi

Tại cung điện chúc mừg chiến thắg của cha cô lúc đó cô cũg có mặt tại đó mặc bộ đồ rất là đơn giả nhìn thật thùy mị nết na làm anh phải nhìn say đắm

Cô cảm thấy bữa tiệc thật buồn tẻ nên đã đi ra ngoài ném đá vào mặt nước cho đỡ chán.Thấy vậy anh Yết cũg ra theo cô,ngồi kế bên tâm sự

~~~~~~~Còn Tiếp~~~~~~~~~~~~~

Mị đã rất cố gắg và vắt óc suy nghĩ mới ra chap này nên mị sẽ ra 1 điều kiện là:

Lượt Bình Chọn:200

Lượt Đọc:1k70

Đủ điều kiện đó thì mị sẽ ra chap mới,cái đó là động lực của mị nên mọi người thông cảm nhá!!^_^














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro