Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       💕💕💕💕💕   
Hôm nay đúng sinh thần lần thứ 18 của cậu. Phụ thân cậu hằng năm vẫn đều tổ chức sinh thần cho cậu tuy quy mô không quá lớn nhưng rất ấm cúng. 2 phụ tử cùng vài hạ nhân trong nhà quây quần bên nhau ăn 1 bữa cơm ngon. Năm nay Tấm được phụ thân mình tặng 1 chiếc áo dài màu xanh lá nhạt, sờ vào mát rượi, mềm mại. Dọc trên áo được điểm xuyến những cánh hoa nhài xinh đẹp hết sức tỉ mỉ..... Cậu rất thích món quà này, định bụng sau khi dùng bữa xong sẽ đem nó đi cất đến lúc trọng đại sẽ mặc. Vừa cười tủm tỉm vừa ăn hại cậu chút nữa là sặc bánh màn thầu mà chết rồi cũng may nhờ phụ thân phát hiện kịp không thì......:))) Cả ngôi nhà cứ yên ổn vậy mà vui vẻ đón sinh thần cậu. Hôm nay là ngày cậu hạnh phúc nhất cũng là ngày kết thúc hạnh phúc của cậu. Người nữ hầu mang thai bỏ đi khi xưa quay trở lại mang theo 1 cô gái mắt to, môi hồng nhỏ chúm chím, làn da mềm mại, trắng hồng. Cả 2 người 1 bộ dạng chật vật chạy đến bên phụ thân cậu. Phụ thân cậu chưa kịp phản ứng thì cô gái đó đã quỳ xuống cất tiếng gọi 1 tiếng : "phụ thân" người đàn bà đi cùng cô gái cũng lên tiếng gọi :"lão gia". Cả 2 người cứ luyên thuyên mãi mình phải sống cuộc sống lông bông bên ngoài khổ cực, đau khổ, bần hèn thế nào. Đến khi phụ thân cậu hỏi :" Các ngươi là ai mà lại xông vào nhận phụ thân tùy tiện như vậy" Người đàn bà phút đầu im lặng hết sức ngạc nhiên trong tâm thực chất đang thầm chửi rủa: "Lão già chết tiệt này vậy mà dám quên mình" Rồi ả ta giả bộ giận dỗi, mắt long lanh ánh nước tỏ vẻ đáng thương mà nhìn cha cậu. Dáng vẻ đó của bà ta hại mọi người muốn cười mà không được. "Da mặt của người này cũng thật dày, sao không tự soi gương nhìn lại bản thân mình đi chứ" Tấm nghĩ trong đầu. Dù cậu có hiền lành thật nhưng ai lại chịu nổi khi sinh thần của mình bị phá mà chưa kể 2 người này còn tự nhận là người thân này nọ. Tấm cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Phụ thân cậu đợi mãi không nghe ả trả lời bèn trừng mắt nhìn ả làm ả ta giật mình. "Thiếp tên  Thu Thảo từng làm tì nữ cho lão gia, mười mấy năm trước bụng mang cốt nhục của lão gia mà đi, lão gia nhớ chứ" Nói rồi ả chỉ tay vào người con gái tầm 14, 15 tuổi kế bên. Phụ thân Tấm nghe ả nói rồi khuôn mặt cùng vẻ nghi ngờ nhìn vào cô gái rồi lại nhìn cậu. Ông cất giọng ôn nhu hỏi cậu :"Con có muốn có thêm tiểu muội muội không". Tấm thấy cô bé đáng yêu đang nhìn mình kêu :"Ca ca"  liền mềm lòng bảo :"Tất nhiên là muốn rồi ạ".  Phụ thân cậu thấy vậy thì mỉm cười gật đầu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro