Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong cửa hàng tiện lợi, Doãn Bạch ngây ngốc đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Từng đám mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời khiến nó trông vô cùng âm u. Gió dần nổi lên từ bốn phía, mạnh mẽ cuốn bay mấy chiếc lá vàng héo úa rơi trên đường cái. Cậu không tiếng động thở dài một hơi, lẩm bẩm:

"Sắp mưa rồi, hôm nay mình không mang theo ô."

Lát sau, trời thực sự đổ mưa, mưa xối xả như trút nước. Những giọt mưa nặng trịch khi chạm đất liền vỡ thành vô số hạt li ti bắn vào đế giày của người đi đường. Ở thời điểm này, cửa hàng sẽ khá đông khách. Một số tới để trú tạm, một số gấp gáp mua ô rồi tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở.

Doãn Bạch tất bật ngược xuôi bày biện hàng hóa và thanh toán cho khách, dù nơi đây có hai cái điều hòa đang bật nhưng trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi. 22 giờ là cậu tan ca, không biết đến lúc ấy trời đã hết mưa hay chưa.

Đáng nhẽ Doãn Bạch không nhất thiết phải lo lắng về việc này. Cậu chỉ cần mua một chiếc ô thì vấn đề lập tức được giải quyết, nhưng Doãn Bạch lại chẳng thể tiêu tiền phung phí. Nhà cậu thuộc diện nghèo, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào cậu.

Mẹ Doãn Bạch mắc bệnh ung thư nên sức khỏe bà rất yếu. Vì không đủ tiền đóng viện phí, cậu đành cắn răng để mẹ ở nhà dùng thuốc cố gắng cầm cự, chấp nhận tử thần có thể đưa bà đi bất cứ lúc nào.

Nửa giờ sau khi Doãn Bạch tan ca, trời mới tạnh mưa. Trong không khí đã thêm chút mùi vị ẩm ướt và se lạnh, thỉnh thoảng còn vài hạt mưa lất phất chưa chịu dứt.

Đường trở về hoàn toàn ngập lụt, Doãn Bạch đành lựa chọn đường vòng. Nó không quá xa, ngoại trừ việc phải băng qua một ngôi biệt thự bỏ hoang từ thế kỷ trước.

Lúc đi ngang nơi đấy, Doãn Bạch cảm nhận dường như bản thân bị cái gì thu hút. Cậu nhịn chẳng được mà dừng lại ngó vào, lờ mờ trông thấy bóng dáng ai đó đứng trong vườn mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy kéo tận mang tai, quỷ dị vô cùng, ánh mắt nhìn cậu chòng chọc rất đáng sợ. Sống lưng của Doãn Bạch lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu, cậu lập tức chạy mất.

Mãi đến khi về nhà, trái tim ở lòng ngực vẫn không ngừng đập loạn. Doãn Bạch giờ đây mới dám quay đầu ra sau lưng để xem xét. Không có gì cả, vừa rồi cậu hẳn là gặp quỷ. Chắc nó chỉ trêu đùa cậu mà thôi.

"Doãn Bạch về rồi hả con? Sao hôm nay về trễ thế?"

"Con chờ mưa tạnh nên về trễ mẹ ạ. Mẹ đã ăn cơm chưa?"

"Mẹ ăn rồi."

Chẳng nghĩ ngợi nữa, Doãn Bạch nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa một chút và chăm sóc cho mẹ. Nhìn bà hơi thở đều đều ngủ say, cậu nhẹ nhàng đi tới cái bàn gần đó, ngồi xuống bắt đầu vùi đầu vào sách vở.

Hiện tại Doãn Bạch đang là sinh viên năm cuối đại học, học phí của cậu toàn bộ dựa trên các suất học bổng mà cậu đạt được. Ban ngày cậu đến trường, ban đêm làm thêm, tối khuya thì học bài.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, thế nhưng lại sắp bị phá vỡ bởi... một con quỷ.

Trong lúc ngủ, Doãn Bạch cảm giác có thứ gì đè nặng lên thân mình khiến cậu trở nên khó thở, nó lạnh toát tưởng chừng bước ra từ hầm băng. Chẳng hiểu tại sao tay chân cậu không cách nào hoạt động được, mí mắt cũng chẳng thể hé mở. Cả cơ thể Doãn Bạch dần run rẩy, do sợ hãi mà trái tim cậu đập liên hồi như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài.

Vì không nhìn thấy bất cứ điều gì nên xúc giác bị phóng đại lên rất nhiều lần, Doãn Bạch cảm nhận thứ kia chính là con người. Bàn tay người nọ du tẩu trên mỗi tấc da thịt cậu, thậm chí còn lần vào trong áo xoa bóp thô bạo.

Không biết hắn là ai và ý đồ của hắn, Doãn Bạch giờ đây chỉ có thể nằm yên bất động. Lòng cậu tràn ngập nỗi bất an, thực sự nhịn chẳng được nữa cậu liền bật khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ vụn thoát ra từ kẽ miệng nghe vô cùng đáng thương.

"Ha..."

Bên tai Doãn Bạch truyền đến giọng cười quỷ dị của người kia. Hắn dường như rất thích thú khi thấy cậu sợ hãi, đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi di chuyển lên vị trí trái tim cậu rồi vẽ vòng xung quanh, lưỡi hắn liếm láp hầu kết của cậu còn tàn nhẫn cắn vào đó. Doãn Bạch tưởng rằng hắn muốn giết mình dù cậu không rõ bản thân đã đắc tội với ai.

"Đừng mà... hức..."

Nghe được Doãn Bạch cầu xin, hắn càng điên cuồng hơn. Hắn dùng hàm răng sắc nhọn không giống người thường gặm cắn khắp cơ thể cậu làm một vài nơi bị rướm máu. Toàn thân đau đớn cộng thêm thần kinh căng chặt khiến cậu hận chẳng thể ngay lập tức ngất đi để không phải chịu giày vò như vậy nữa.

"Hức... đau.."

Tiếng cười đáng sợ ấy lại phát ra rồi nhanh chóng biến mất, sau đấy Doãn Bạch chợt cảm thấy tay chân mình đã hoạt động bình thường. Cậu mở choàng mắt, bật người ngồi dậy, cả gương mặt ướt đẫm vì mồ hôi và nước mắt.

Loạng choạng chạy về phía công tắc đèn, nương theo ánh sáng nhìn quanh phòng nhưng chẳng có ai, Doãn Bạch lúc này như trút được gánh nặng mà ngã khụy xuống nền gạch. Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực vẫn đang đập điên cuồng.

Trông thấy bản thân trước gương, Doãn Bạch hít một ngụm khí lạnh. Khắp cơ thể cậu nơi nào cũng có dấu răng của tên biến thái kia.

Không rõ hắn đã bám theo cậu từ bao giờ, thế nhưng hôm nay lại ngang nhiên đột nhập vào nhà. Nếu vừa rồi hắn muốn giết Doãn Bạch thì hiện tại cậu chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Doãn Bạch thức trắng đêm, chẳng thể chợp mắt dù thực sự rất mệt mỏi. Cậu nằm trong chăn run rẩy, nhìn chằm chằm ô cửa sổ đã được đóng chặt. Doãn Bạch không dám ngủ, bởi vì cậu sợ rằng khi mình ngủ hắn sẽ quay trở lại. Đầu cậu vẫn còn nhớ như in giọng cười đầy quỷ dị cùng cái cảm giác toàn thân cứng đờ quái lạ ấy.

Ngày mai Doãn Bạch phải đi học và làm thêm, bây giờ cậu chỉ muốn trốn ở nhà mặc kệ tất cả nhưng cuộc sống khốn khó không cho cậu toại nguyện. Doãn Bạch bất lực úp mặt vào gối, lặng lẽ khóc thút thít.

'Người nọ' đứng tại góc phòng, thu hết mọi biểu hiện đáng thương của cậu trong tầm mắt. Hắn liếm môi cười, giọng khoái chí:

"Sớm thôi..."

Tính cách Doãn Bạch khá hướng nội lại ít nói, hay thu mình không hòa nhập cùng cộng đồng, bên người lúc nào cũng mang theo quyển sách, ăn mặc trông quê mùa với những chiếc áo cũ đã sờn vai nên hầu như chẳng có bạn bè thân thiết. Mỗi khi ai đó nhờ vả Doãn Bạch điều gì, cậu đều rất khó từ chối. Cộng thêm bản tính hiền lành, dần dà cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám đông.

Trong giờ nghỉ giữa buổi, Doãn Bạch đang chăm chú ghi chép bài thì đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện ba gã nam sinh. Gã cầm đầu đập mạnh tay xuống bàn, điệu bộ ngả ngớn lưu manh, ra lệnh cho cậu:

"Này, đi mua đồ ăn cho bọn tao."

Doãn Bạch đưa mắt nhìn bọn gã, sau đấy nhanh chóng dời sang nơi khác. Cậu khe khẽ thở dài, nhỏ giọng hỏi:

"Các cậu muốn ăn gì?"

"Như cũ, mau đi đi."

Dù không tình nguyện nhưng Doãn Bạch vẫn phải làm theo lời bọn gã. Chuyện thế này xảy ra nhiều lần rồi, cậu cũng từng lấy hết dũng khí để từ chối và nhận lại chính là một trận đòn. Thầy cô thì im lặng, bạn bè xung quanh không chút đoái hoài. Chẳng ai quan tâm cậu cả!

Lâu dần, dường như Doãn Bạch đã quen với điều ấy.

Cẩn thận đặt mấy phần thức ăn lên bàn, cậu vò vò góc áo, cúi đầu e dè nhìn bọn gã, miệng mấp máy muốn nói gì đó.

"Mẹ nó chuyện gì nữa?"

"Tiền... Tiền mua."

"Không có tiền. Hôm sau đưa cho mày được chưa?" Một gã trong đám tức giận quát.

Doãn Bạch mím môi, chẳng còn cách nào đành quay về chỗ ngồi.

Cậu biết ngày mai của gã thực ra là không bao giờ, những lúc gã vui sẽ trả tiền ngay cho cậu, ngược lại thì giống như hôm nay. Doãn Bạch rất sợ bị đánh, bởi vì khi ấy toàn thân vô cùng đau nhức khiến cậu không thể làm việc được, nên luôn thủ sẵn trong túi vài đồng bạc lẻ để tiện đáp ứng bọn gã.

Ở góc lớp, một con quỷ từ đầu chí cuối chứng kiến tất cả. Nó nhe hai cái răng nanh sắc nhọn, mắt đỏ ngầu trừng ba tên ngông cuồng kia, xung quanh lượn lờ chút lệ khí. Khóe miệng nó tà ác nhếch lên trông quỷ dị cực kỳ, hỏi:

"Chê mình sống quá lâu à?"

Cũng vào hôm đấy, không hiểu tại sao cầu thang lại trơn trượt bất thường dẫn tới nhiều người bị té ngã.

Trong đó nặng nhất phải kể đến ba gã nam sinh đã bắt nạt Doãn Bạch, kẻ thì gãy cổ, kẻ gãy cả tay lẫn chân nhưng đặc biệt là tên cầm đầu. Gã ngã với tư thế chúi về phía trước, tay vì va trúng thanh sắt nhô ra cạnh tường nên trực tiếp đứt đoạn. Máu chảy lênh láng, đáng sợ vô cùng.

Chuyện này một ngày sau Doãn Bạch mới biết được, cậu chỉ đơn giản cảm thán rằng "ác giả ác báo" mà thôi, chẳng có tí thương xót nào. Từ đây cho tới lúc tốt nghiệp, bọn họ sẽ không thể đến để trêu đùa cậu nữa.

16/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro