Chương 4: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định mình đã đi xa khỏi con quái vật hình người kia cậu quyết định trước hết đi tìm căn cứ loài người trước bởi sung quanh căn cứ thường có rất nhiều tang thi cấp thấp đó là điều cần thiết để cậu tăng cấp còn cả trên đường đi cậu cũng sẽ giết tang thi nên lúc đến căn cứ vừa lúc có thể lên đến cấp ba.

Đi được một lúc cậu chợt dừng lại và nhận ra.... mình không biết đường đến căn cứ.

Hạo Hiên:" mình có nên tìm một người sống để nhờ cậy không đây"

Hạo Hiên:" Không nên ,không nên mình chưa nói được mà có thể vừa gặp mình thì họ đã giết chết mình rồi cũng nên aaaa... phiền thật chứ "

Hạo Hiên:" chắc mình vẫn nên đợi tấn cấp 3 đã lúc đó vừa có thể nói chuyện vừa không ai có thể đánh lại mình,đương nhiên là trừ con quái vật khi nãy "

Sau khi đi đánh chiến tang thi thì cậu cũng chỉ được thêm 3 viên tinh thạch mặc dù đã đánh tang thi cả ngày.

Hạo Hiên:" có thể do là ngày đầu nên tang thi còn chưa hình thành nhiều tinh thạch đi"

Trời bây giờ đã không còn sớm tuy nói tang thi không cần nghỉ ngơi nhưng cậu đặc biệt hơn chúng nhiều cậu có cảm giác như con người nên cậu cũng cần chỗ nghỉ ngơi qua đêm nay.

Mặc dù nói cậu là tang thì rồi thì cũng không còn phải sợ tang thi đột nhiên sông tới nhưng cậu cũng không thể tìm đại một chỗ để nằm được bởi nếu xui xẻo có thể bị một tiểu đội nào đó phát hiện mà tiêu diệt vả lại cậu cũng không thích nằm trên đường như vậy.

Sau một hồi phân vân cậu quyết định tìm một siêu thị đằng xa lánh lại vì nhìn nó như có người trú .

Đi gần thêm thì cậu nhìn thấy những chiếc xe quân đội rắn chắc và to lớn đâu xung quanh cửa siêu thị nhìn rất có cảm giác an toàn.

Lúc cậu đến gần thì một cảm giác quen thuộc truyền đến.

LÀ NGƯỜI CẤP 3 kia

Hạo Hiên:" không thể xui xẻo như vậy chứ gặp ngay đại lão ở đây"

Lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì tiếng lên lòng súng đã đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ngước nhìn lên cậu thấy những họng súng đen kịt đang chĩa thẳng về phía cậu, cậu giật mình theo bản năng mà giơ hai tay nên tỏ ý đầu hàng.

Thấy vậy những quân nhân kia cũng hạ súng xuống và gọi cậu vào trong, không còn cách nào khác cậu đành đi vào trong đó vì nếu cậu rời đi thật không biết những quân nhân này có nổ súng về phía cậu không.

Sau khi thay đồ thì nhìn cậu không khác gì người thường chỉ là nhìn thì rất ốm yếu,xanh xao cậu là tang thi vương nên được đặc cách cho rất nhiều ví dụ như những con tang thi khác dù cho có nên cấp 5 thì vẫn rất ghê tởm nhưng cậu thì chỉ cần cấp 2 đã đủ rồi.

Quân nhân nào đó: 'này cậu bé cậu tên gì?bố mẹ đâu mà lại để nhóc ở đây một mình vậy.' lúc nói chuyện người nọ còn hướng Hạo Hiên cười cười, có lẽ người nọ là một người hiền lành và hoạt bát.

Cậu hiện giờ không thể nói chuyện nên chỉ có thể khoa tay loạn trên không để biểu thị mình không thể nói.

Thấy vậy anh quân nhân trẻ lấy từ trong ba lô ra một quyển sổ và một cây bút đưa cậu tỏ ý cậu có thể viết vào đó.

Hạo Hiên: viết < tôi tạm thời không thể nói được nên phiền anh rồi>

Quân nhân trẻ tuổi nọ :' không phiền đâu nhóc cứ tự nhiên đi, tiện thể nhóc viết tên tuổi mình vào đây đi được chứ '

Hạo Hiên:<hạo hiên 19 tuổi>

Quân nhân trẻ tuổi nọ:' được rồi anh dẫn em vào giới thiệu với đoàn nha'

Hạo Hiên:<gật đầu>

Sau khi đi vào cậu thấy có rất nhiều người trong này mà hầu hết đều là dân thường quân nhân chỉ được khoảng hai mươi người nhưng tất cả đều là dị năng giả cấp một chỉ trừ một sự tồn tại khiến người sợ hãi đó là tên cấp ba kia cũng ở đây.

Tên đó không mặc quần áo của quân đội mà chỉ mặc đồ bảo hộ thông thường, hắn được bảo hộ ở chính giữa vòng người nên nhìn không rõ dung mạo chỉ có thể xác định đây là một người rất trẻ có thể còn nhỏ hơn cậu một chút.

Nhìn đại khái xong cậu quay sang nhìn anh quân nhân ý có thể bắt đầu giới thiệu.

Quân nhân trẻ tuổi nọ:' mọi người tập trung nào chúng ta có người mới đến' vừa dứt lời mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu có đủ mọi ánh mắt nhìn cậu nhưng rõ ràng nhất vẫn là một ánh mắt đầy nghi hoặc và hứng thú tràn ngập từ vị vào đó.

Quân nhân trẻ tuổi nọ:' cậu ấy tên Hạo Hiên, 19 tuổi tạm thời không thể nói chuyện được nên mọi người có gắng giúp cậu ấy nhé ' nói xong anh ta quay lại nói với cậu ' nhóc hãy đi về phía những thùng hàng kia để xếp hàng lấy lương thực được phát '

Cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi cất bước đi về phía người nọ chỉ , đi gần đến nơi bỗng cậu bị một vị phu nhân mập mạp và một người đàn ông cũng mập không kém nhào lại định ôm, cũng may cậu phản ứng đủ nhanh nên tránh được còn hai người kia do bất ngờ bị lé tránh mất đà mà ngã xuống đất.

Người phụ nhân nọ oán giận nhìn cậu nói ' thằng bé này chúng ta đã lo cho con cỡ nào con còn không biết a , còn tránh né chúng ta như vậy ' người nam nhân nọ tiếp lời ' đúng đó vậy mà con còn đối sử với mẹ mình như vậy, thật đúng là nghịch tử mà '

Cậu bối rối vội xua tay với mọi người tỏ vẻ mình không biết họ là ai vì trong kí ức của nguyên chủ không có họ nên có thể hiểu hai người họ là ăn vạ mà đến.

Hai người dường như không có ý định để ý cậu vẫn tiếp tục diễn vai ba mẹ khổ sở vì con trai .

Người phụ nhân:' nếu không thì con nhường lại phần ăn của mình cho bọn ta đi thì mọi việc coi như xong rồi '

Nam nhân:' đúng đó con chỉ c...'

Lời còn chưa nói xong hai người đã thấy bên tai mình ù đi vì tiếng gió , tiếp đó là tiếng vật sắc nhọn ghim vào đất một loạt hơi lạnh truyền tới làm cho hai người sợ hãi.

Ngoái đầu lại nhìn họ có thể thấy một mũi băng nhận cấm sâu vào đất sát cạnh bên chỉ lệch một chút thì thử bị cấm sẽ không phải mặt đất lạnh lẽo mà là cơ thể họ.

Mọi người đang vậy xem thì sững sờ tại chỗ vì dị biến đột nhiên xảy ra trước mắt.

Nhưng người có dị năng thì tỏ vẻ đã biết họ chỉ hơi bất ngờ với hành động của cậu thôi vì họ nghĩ nhìn cậu trông có vẻ yếu ớt và nhu nhược như vậy nên hẳn cậu sẽ nhường phần thức ăn cho họ.

Người thủ lĩnh ngồi chính giữa nhìn như rất hứng thú gọi cậu đi đến chỗ hắn.

Đến nơi, nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương cậu bất ngờ vì nhìn đối phương còn nhỏ hơn cậu vài tuổi, nhưng lại cao hơn cậu tới nửa cái đầu.

Từ Tử Hàn:' chào cậu tôi tên tử hàn 17 tuổi còn cậu ' nói rồi hắn vươn tay ra tỏ ý muốn làm quen .

Cậu nhìn tay hắn rồi đặt quyển sổ trang cậu viết giới thiệu bản thân lên tay hắn.

Tử Hàn:'a thì ra anh lớn hơn em 2 tuổi lận vậy thì từ nay anh chính là anh trai của em đó nha.'

Cậu bối rối muốn từ chối nhưng không thể nói gì đành phải gật đầu đồng ý, thật ra cậu chỉ muốn tránh xa nhóc này ra vì từ khi hắn giới thiệu cậu đã nhận ra hắn là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này.

(Lâu rồi không viết chuyện rồi, mình cảm thấy mình thật lười a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro