#Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì chuông báo vào học reo lên. Nó cứ ngóng ra cửa lớp chờ Thụ,chờ Thụ vào lớp rồi sẽ trả thù vì tội cho nó ăn bơ ( Fu: nghe nói ăn bơ rất tốt cho sức khoẻ ) Thấy nó cứ lóng nga lóng ngóng Lâm khều tay hỏi :
- Cậu làm gì thế?
- À...Ờ... Tớ chờ thằng Thụ vào!
- Chờ?..
- Thì để trả thù nó vì tội cho tớ ăn bơ
- Này nhìn này
Lâm giơ điện thoại trước mặt nó
- Ahahaha... Lấy ở đâu mà hay thế?
Nó cười lăn. Ừ thì cái ảnh có gì đâu. Chỉ là ảnh thằng bạn của Lâm bên Singapore giả gái thôi mà :">
( Nếu má nào thắc mắc vì sao vào học rồi mà tụi này ngang nhiên thế vì đây là 15' đầu giờ và hôm nay cô không đến lớp )
Rồi! Đúng cái lúc nó cười với Lâm thì Thụ nhà ta đi vào. Đập ngay vô mắt là hình ảnh trai gái " tình tứ " ai đó lộn hết cả ruột,mặt mày đen kịt,bước đi cứ hằm hằm lại. Gì chứ? Con này láo! Dám không xin lỗi Thụ mà còn đàn đíu với trai. Hừm! Tội to lắm!!!!
Thụ ngồi phịch xuống ghê,lôi ipod ra nghe nhạc,không thèm quan tâm ai đó bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt toé lửa tình -.-
- Thằng kia!
Hếch mặt lên gọi
" Bụp "
- Ấy ya! Tao xin lỗi,giày mày có sao không?
Nó giả vờ cúi xuống lau giày cho Thụ ( Tưởng trả thù kiểu gì hoá ra trò con nít!! )
- ...
Kìm nén kìm nén. Thụ sôi máu lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra " I DON'T CARE, KAY?" Khiến ai đó tức điên lên
- Mày bị điên à?
- ...
Im lặng và nghe tiếp nhạc ( thực thì không nghe đâu,đeo tượng trưng )
- Mày...
- Thôi Nhiên! Cô vào lớp rồi!
Lâm nhắc nhở
- Hừ! Tao ghét mày!
Nó hung hăng nhả từng chữ vô mặt Thụ
Thụ từ từ rút tai nghe và ngồi ngay ngắn học bài!
Vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Hỏi học sinh trong lớp có ai ngạc nhiên không? Câu trả lời là Có. Các thành phần trong Quằn Quại Team đều ngạc nhiên. Bình thường trên lớp Thụ khá lạnh lùng nhưng với nó thì chưa bao giờ thế. Thụ chỉ tiếp xúc với những thành viên trong lớp,còn các đứa khác thì " OH! I DON'T CARE "
Cái lúc mà nó nói ra 3 từ khốn nạn đó. Tim ai đó như quặn lại. Ừ! Chỉ vì chuyện nhỏ mà nó dám nói cái câu đấy một cách dễ như ăn cháo. Chỉ vì Thụ muốn dạy nó một bài học vì tội không nghe lời. Chỉ vì Thụ lo cho nó. Chỉ vì Thụ sợ mất nó. Và hàng ngàn cái chỉ vì khác. Nhưng chốt lại vẫn là vì THỤ YÊU NÓ. Nhưng nó đâu biết? Thụ đau..
------------
~ Tâm tư của Nhiên ~
Cái gì chứ? Cái thằng điên Thụ này! Không hiểu sao nó lại dỗi mình. Suy đi tính lại thì cũng đâu có làm gì sai mà khiến nó tức đến như thế? Hừ >~< khó chịu quá a~~~
Đường đường thì cũng Thụ dở mà tính không khác gì đàn bà! Suy đi tính lại thì không làm gì hết. Hay nó bị ốm? Mơ à? Hay đến tháng ? Hâm quá! Rốt cuộc là như thế bào mà lại dám to gan cho mình ăn bơ rồi làm mình mất mặt >.< Phì phì! Được lắm!
Bổn cung đã chai mặt như thế rồi mà bây giờ ngươi lại dám thế! Goodjob!
Ngồi học với ngươi thật khiến ta ngứa ngáy,khó chịu đến tột cùng! Hừm~
Thụ điên!
Thụ đần!
Thụ thối!
Thích thì ta sẽ chiều ngươi!
-------------
Nhiều ngày cứ thế trôi qua,không đứa nào nói chuyện với đứa nào.
Ừ thì thi lì với nó! Đừng mơ! Nó sẽ thắng! Nhất định thế!
Ừ thì Thụ muốn nói chuyện với nó lắm, muốn thấy cái vẻ tức điên của nó cơ, nhìn cái cảnh mà nó với thằng Lâm thân thiết cười nói với nhau mà Thụ chỉ muốn xách thằng Lâm ném xuống sông Hồng cho đi thăm quan một vòng sông cho thoả niềm đam mê, nhưng không! Cái lòng tự cao bác ai của Thụ đây rất cao! Thụ không có lỗi! Và Thụ sẽ không mở lời! Nó lì thì Thụ lì gấp đôi!!!!
Dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được vấn đề nghiêm trong này bao gồm QQT ( Quằn Quại Team ) và hai gia đình ông bà Lam-Thơm cũng ngửi thấy.
Mọi người rục rịch kế hoạch hàn gắn "vết nứt tình yêu"
Và rất vui là Lâm là nhân vật trung gian. Xin lỗi chứ Lâm thích nó nên cái việc hàn gắn với hàn xẻng cho hai đứa nó là không thể. Làm thế khác gì dâng mỡ cho mèo? Ừ thì. Lâm nhận nhưng sẽ trực tiếp phá hoại nó. Cụ thể :
( Ta hơi có ác cảm với Lâm )
- Mấy đứa đi chơi đi! Hôm nay ta đi vắng không có nhà nên ăn ở ngoài nhé!
Chị Lam vui vẻ đẩy 3 nhân vật chính ra ngoài
Một đống đơ đứng trước cổng trừ Lâm
- Đi đâu?
Thụ cụt lủn
- Ta đi X's Land?
Lâm gợi ý
- Hay đó! Đi thôi Lâm!!!
Nó cười kéo tay Lâm đi quên luôn Thụ
Thụ chỉ nhếch mép.
Được lắm Hạ Mộc Nhiên!
.
.
Khu vui chơi X's Land
.
.
- Ta chơi tàu lượn kia đi!!!!
Nó hí hửng như con nít.
- Ừ đi!
Lâm kéo nó đi
Vâng. Thụ dường như là tiểu tam trong cuộc tình này. Chỉ biết đứng và ghen... Người đi và kéo nó chỉ có thể là Thụ. KHÔNG PHẢI AI KHÁC!
.
.
Theo như kế hoạch thì sau khi đi chơi xong Lâm sẽ tự tách ra và để cho hai đứa kia đi với nhau. ( nghe cái kế hoạch có vẻ rất... Củ chuối :v ) Nhưng không :)) Lâm là ai? Lâm là người thích nó và đương nhiên Thụ sẽ là tình địch! Mà tình địch thì sẽ chẳng có ai ngây thơ đến nỗi nhường vị trú cho người khác. Thế là nhân lúc Thụ đi vệ sinh và người ra vào X's Land đông Lâm chen chúc tay nắm chặt nó kéo đi nhưng sau khi thoát khỏi...
Lâm đang rất vui mừng vì cắt được cái đuôi lớn ai ngờ quay ra sau thì...
Đó không phải là nó mà là một con bé chặc 9 tuổi đang nhìn chằm chằm vào Lâm như thể :" Anh là ai? " Rồi đứa bé khóc. Lâm lúng túng vừa lo tìm nó vừa dỗ đứa bé.
Hừm! Đen tột độ!
Lâm cau mày!!!!!
.
.
Quay lại với hai nhân vật của chúng ta
Thụ ngơ ngác tìm kiếm nó
Quái lạ! Mới ở đây mà! Có thể ở đâu cơ chứ???
Ruột gan Thụ như lộn hết cả lên. Trong người cứ nóng mãi.
Cái con ngu đấy thì có thể ở đâu cơ chứ? Cả thằng Lâm nữa!!!!!!
Thụ lôi điện thoại ra gọi
Shit!
Điện thoại hết pin!
Chưa có nỗi lo nào như nỗi lo này!
Nó. Cái con thích chạy lăng xăng ấy! Hở tí là có thể lạc mất nó rồi. Trờiiiii ơiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
Mày đang ở đâu,Nhiên?
.
Nó thì ngược lại.
Sau khi thoát khỏi đám đông. Nó nhìn thấy Ice Land
Ừ phải!
Chỗ này nó thích nhất ấy.
Nó chạy tung tăng vào hết chỗ này đến chỗ khác trong Ice Land,hết luồn qua khe này rồi qua khe khác,trượt tuyết,trượt ván đủ hết. Quá xà đã!!!
Nó giả chim cánh cụt chui vào phòng tuyết. Và
" Cạch "
Nó dường như khôngquan tâm đến tiếng động đó. Thích thú với nhà tuyết ^^~
Nó không khác gì đứa con nít lần đầu thấy tuyết,cứ hiếu động không ngừng. Vì khu nhà này sâu bến trong Ice Land ít ai mó vào nên nó tha hồ mà nhảy nhót đùa nghịch. Đền khi nghịch đã đời rồi thì cái bụng bắt đầu đánh trống.
.
.
Cửa không mở được?
Ọ A Ọ
Cái gì thế này?????
Đừng!!!
Có ai giúp tôi với!!!!!
Nó đập cửa và hét lên cầu cứu!
Nhưng không. Chả có ai nghe thấy cả!
Nó đập cửa liên tục,không ngừng. Dường như nó lấy hết sức bình sinh mà đập cửa và thầm cầu cho ai đó nghe thấy tiếng nó gọi. Đây là cách duy nhất để nó thoát ra...
.
10 phút
.
20 phút
.
30 phút
.
Không có ai
.
1 tiếng
.
2 tiếng
.
Nó đuối dần
Ngồi gục mặt xuống đầu gối mà khóc.
Tự nhiên. Hình ảnh về Thụ tràn ngập đầu nó.
Khi Thụ ăn. Thụ chọc nó. Thụ cấm nó không được làm gì. Và cả cái ôm khi ngủ của Thụ nữa..
Ôi! Sao mà nhớ nó thế.
Mấy ngày nay không nói chuyện với Thụ. Nó gần như chán muốn chết. Đi với Lâm vui thì vui thật nhưng không giống như đi với Thụ. Tưởng như đi với Thụ nó mới sống được đúng bản chất cha sinh mẹ đẻ, đi với Lâm dường như có sợi dây vô hình ngăn nó thể hiện bản chất.
Nói nó không nhớ Thụ thì cũng không phải mà nhớ thì cũng không xong. Nó không thể gọi tên được cái cảm xúc trong nó. Nó cứ bị rối mòng hết lên
Nhiều lần nó muốn nói chuyện với Thụ nhưng cái tôi lớn hơn mặt trời nên đành bỏ...
Và trong cái lúc này. Đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh Thụ.
Thụ ơi! Cứu taooo! Tao xin lỗi. Tao hứa, tao sẽ nghe lời mày! Cứu tao với!!!!!!!!!! Tao biết tao sai rồi!!! Đến cứu tao điiiii!
.
.
.
End!
Hôm nay ta chăm nhé! Up chap mới luôn ^^~
Các nàng ngủ ngon và
DƯNGD ĐỌC CHÙA THẾ CHỨ. VOTE VÀ COMMENT ĐI CHO TA BIẾT ĐỂ TA SỬA CHỨ!!! CỨ CHÙA QUÀI TA DROP TRUYỆN LUÔN >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro