chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do : cái chị này thật là , ta nói nó tức tím người _ Doraemon vì thế mà cũng chẳng nghĩ gì nhiều
_________________chap trước___________

Phía DamaAsuki (trên xe )

Dama : khoan đã hình như chúng ta vừa chạy lố nhà rồi _ hắn toát mồ hôi hột

Asuki : anh có nói với em là anh chở em về sao _ Y cười nhép mép , tay vẫn lái xe

Dama : đừng giỡn nữa không vui đâu , nhanh chở em về mau _ hắn chỉ biết cười trong sự sợ hãi

Asuki : tôi có giỡn với em sao , nói trong lúc về đây em có hú hí với thằng nào không _ Y dừng xe vì đèn đỏ , chóng tay lên cửa kính ép hắn sát mặt vào Y

Dama : gần nhau quá rồi đấy , xê ra coi _ hắn đẩy Y ra nhưng lại không đẩy Y được

Aoki : đã nghiện mà còn ngại _ chạy xe đối diện chụp hình các kiểu cho cặp này

Dama : ủa đâu ra zậy má _ vừa ngại đỏ mặt vừa không quên chửi con au

Asuki : ahaah hình đẹp chứ

Dama : đẹp cái đầu anh _ hắn với tay đến cái nút gần cửa kính của xe

Asuki : haha.... A.... _ Y trượt tay té về phía trước

Aoki : ôi thôi rồi , cái bản mặt của anh tôi , ây..... Thốn nhỉ anh

Dama : cho chừa _ hắn cười khinh bỉ

Asuki : e...em..được lắm tôi không dạy lại em thì tôi không tên Asuki Temo nữa _ nói rồi Y nhấn ga chạy thật nhanh

Hắn thản nhiên ngồi ngắm cảnh mặc dù chẳng thể nhìn được gì , thấy khát quá nên hắn vơ đại lấy chai nước dưới xe mà uống một ngụm , Y không để ý lắm , chỉ tập chung vào láy xe nhanh nhất có thể thôi

Quay lại bên chị Ami và Doraemon nào

Do : chị Ami này , lúc nãy em có để xuân dược vào trong chai nước chị rồi đấy chị lấy chưa _ Doraemon ngồi ăn bánh rán trên sô fa vừa bấm điện thoại

Ami : chị không biết để đâu nữa mà hình như là ở trên xe của Asuki và Dama thì phải ..... _ chị đang cầm chiếc điện thoại để chơi game , còn tivi thì bã đang cày view cho chồng bã

Ami + Do : khoan !

Do : em cảm thấy một linh cảm xấu chị ạ

Ami : chị cũng thế đấy em _ 2 đôi mắt ấy họ đang đối nhau sao

Ami : mày để viên màu gì thế em

Do : thôi chết chị bảo đưa cho Đại thiếu gia của tộc Suko , nên em ghét quá để viên màu hồng rồi _ cậu bắt đầu hoang mang

Ami + Do : thôi toang rồi

Ami : điện cho nó nhanh _ hoảng loạng tìm đi tìm điện thoại

Do : mé điện thoại đâu vừa mới bấm lúc nãy mà _ hoảng loạng 2

Ami : mày cầm trên tay kìa _ cô chỉ vào tay của Doraemon

Cả hai hấp tấp điện cho Asuki và cả Dama

*reng...reng...reng...*  cả hai đều sạc pin nhưng lại để quên

Do + Ami : thôi kiếu này cúc trắng thành cúc đỏ rồi

Ami : không em tôi , mau định vị , vị trí của hai đứa nó mau

Do : zạ _ Doraemon nhanh chóng bật máy tính lên bấm đủ kiểu , sau một lúc thì họ cũng tìm thấy hai người bọn họ

Ami : hức.... không được , chị sẽ không bao giờ để chuyện đấy lập lại một lần nữa đâu hức...... _ cô vừa chạy vừa khóc nức nở , Doraemon thấy vậy thì rất xót người chị mà mình quý nhất

Cả hai lái xe thật nhanh để đến nơi của hai người kia

*liệt kê nhỏ về loại thuốc xuân dược , nó được chia làm 3 loại
- loại thứ 1 :
-màu trắng : nó nhẹ hơn chỉ làm 1 2 lần là sẽ hết cảm thấy khó chịu
- loại thứ 2
- màu xanh : nó nặng gấp 3 lần loại màu trắng dù đã làm nhau xong rồi nhưng sự ham muốn của người uống phải vẫn sẽ cảm thấy khó chịu mà làm tiếp đến khi họ thoã mãn có lẽ khoảng 1 tuần đấy
-loại thứ 3
- màu hồng : nó còn nguy hiểm hơn cả loại thứ 2 , một khi đã uống thì chỉ có thể làm tình đến chết , tất nhiên là nó sẽ có thuốc giải nhưng rất hiếm đến người tạo ra nó mà cũng chỉ có 4 liều giải mà thôi
Aoki : mọi người hiểu độ nguy hiểm rồi chứ *

Nơi của AsukiDama

Dama : 'Ưm nóng ghê thế nhỉ? Còn ngứa ngứa chỗ ấy nữa là sao ? Ưm..'

Asuki : em bị làm sao đấy _ anh dừng xe ngay chỗ bãi đất trống sau ngọn núi nào đấy

Dama : ưm....hưm.... Giúp em ha...khó chịu quá hức...... _ hắn dần rơi nước mắt

Asuki : ngoan ...ngoan nào đừng khóc khó chịu ở đâu nói anh nghe _ Y vỗ vỗ lưng hắn thì chợt thấy thứ gì đấy cứng cứng phía dưới , Y đẩy hắn ra thì thấy hắn đã cứng từ bao giờ
_______________________________________
Ahihi đến đây thôi nhá , còn dài dài nên mọi người cứ từ từ bình tĩnh
Người ta thường nói : "chờ đợi là hạnh phúc "

Ngày 7 tháng 9 năm 2020
              20:25 tối

Au : Aomaki Hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro