chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 đêm

No : hộc...hộc..hộc..ha.....* cậu chợt tỉnh dậy và cố đớp lấy không khí "
No : ôi mẹ ơi ! Tại sao mình lại mơ thấy cảnh đó hoài z kìa * đúng , cậu đã nào mơ thấy cảnh anh và cậu đg " chụt chụt " sương sương ý mà

( au : nobita cậu bị ám ảnh ghê vậy
........5p.......trôi wa......
Deki : nobita à! Em âuk r
No : hả em ở đây nè
.............
Au : đừu
Au : I want to tự tử....... because tàng hình 🙂)

Cậu không ngủ đc vì mỏi khi nhắm mắt thì lại thấy cảnh đấy , thế là cậu quyết định thức trắng đêm nay

6:00 sáng

Vẫn như mọi ngày thường chỉ khác là hôm nay cậu thức cực kì sớm thôi

Do : ưm....nobita à tới lúc jk hc r kìa cậu t.....
No : chào buổi sáng doraemon * mỉm cười tươi *
Do : Ểhhhhh...... nobita là cậu sao * xoa xoa nhìn kĩ lại một lần nx *
No : ko là tớ thì là ai đây
Do : bất ngờ ghê , sao nay cậu thức sớm thế

Cả hai vừa đánh răng vừa nói chuyền với nhau

No : do hồi tối tớ ngủ ko đc vì một số chuyện thui
Do : à

Khi cả hai vs cá nhân xong ra ngoài ăn cơm cùng gia đình mình

______dạo này lười vãi nồi____________

Trên đường đi học thì cậu găp anh , cậu chỉ cúi đầu nhẹ thay lời chào sau đó cố ht sức mà tăng tốc chạy lên tới trường , anh đứng mà thầm phì cười vì độ đáng yêu của cậu

Sau một lúc chạy cậu cũng tới trước lớp cậu mở cửa đi vào

Shi : chào cậu nobita
No : chào cậu shi...zu...ka *cậu mệt mỏi tl lời cô*

Nhắc mới thấy dạo này cậu cứ thấy chaien và suneo sao sao ấy cứ dính nhau như sam ý
Sau một lúc deki cx vào lp , cậu thì chỉ biết cúi đầu xuống ko dám nhìn anh , sau 1 khoảng thời gian 2 người cứ bình bình như vậy nhưng không hẳng nữa cơ vì anh luôn tìm cớ mà ăn đậu hủ của cậu , cậu chỉ biết tránh né anh mà thôi

2 tháng sau
6:00 sáng tại trạm tàu hỏa Anakito

Doraemon hiện giờ đang ở trạm tàu chờ ai đó bỗng một cậu con trai kiu lớn tên của Doraemon cậu xoay qua

??? : mon tớ ở đây nèk
Do : cậu đây rồi , tớ cứ tìm cậu mãi ở trạm số4 cơ , trước đó cậu bảo ở trạm 4 cơ mà, sao cậu lại ở trạm số3
??? : tớ xin lỗi tớ nhớ nhầm số trạm ấy mà
Do : cậu thật là ..... Quả nhiên ngta nói cậu với nobita giống nhau là thật
??? : nè tớ đẹp trai và lớn hơn ẻm nhé nên đừng nói vậy tớ buồn lắm
Do : được rồi tớ không nhắc nói nữa , mà nè chắc cậu về ai cũng mừng nhỉ nhất là nobita cho mà coi
??? : được rồi nói chuyện tới đây thôi chúng ta về nhà rồi lên trường thăm ẻm thôi nào
Do : haizzz .......* lắc đầu đầy sự mệt mỏi mà nhìn cậu con trai kia *

Trước cửa nhà

??? : phù..... * hít hơi thật sâu và thở ra

Cậu con trai kia mở cửa và bước vào phía sau là doraemon cậu ta tháo giầy để ngay ngắn lên tủ , bước ra trước cửa mà bên trong có ông bà nobi đang ngồi thảnh thơi uống trà ăn miếng bánh

" Thưa bame con vừa về "
Giọng nói trầm khàn khàn khiến ông bà nobi giật mình quay lại và...........hai người bật khóc chạy ngay ôm chầm cậu ta mà hỏi hang đủ điều , một lát sau 2 người bình tĩnh lại và nghe cậu trả lời những thắc bấy lâu nay của 2 ông bà

Ông nobi : ta rất vui khi con đã chở về NOBI DAMAKI
Bà nobia : Damaki à con vẫn như xưa nhỉ không hề thay đổi

Dama : vâng ạ bây giờ con sống rất tốt ,nhưng con muốn đến trường thăm nobita đc không ạ
Bà nobi : được chứ * bà mỉm cười *
Dama : vâng vậy thì con thưa bame con đi chút về
2 ông bà : ừm con đi cẩn thận

---------------------lười~----------------------------
Dâm .....à nhầm do bàn phím chứ không phải tại tớ

Dama đang đứng trước cổng sau 1tiếng trôi qua * Reng....reng..reng * tiếng chuông ra về , nobita đang bước cùng nhóm bạn của mình gồm có : cô , chaien , suneo , và cả anh nữa
Thấy vậy hắn gọi to tên cậu

Dama : NOBITA ơi

Cậu vừa nghe tiếng ai gọi mình , quay lại cậu gặp được người mà cậu thầm nhớ mấy năm liền qua , cậu vội chạy lại chổ hắn và ôm cổ hắn lm ai kia ghen đến đen cả mặt , hắn vùi mặt mình vào hổm cổ của cậu mà hít hà mùi hương của em mình

---------------------------------------------------------

Có lẻ sẽ có vài cháp cò khúc cua rất gắt các cậu nhớ đội nón bảo hiểm vào nhé tránh bị thươg 😅

Buổi chiều vv 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro