Chương 19: Xuyên Thư Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Vĩnh Nguyên bị kéo vào một đường ống phát quang rất chói mắt. Cơ thể hắn hiện tại không có mặc đồ, không chịu sự ma sát, tốc độ trượt lại càng nhanh hơn, giống như trượt ống nước trong công viên giải trí.

Trong phòng tắm, thái giám Tử Hiền thắp đèn xong thì đi ra ngoài thỉnh Hiển Văn vào. Hiển Văn ở bên ngoài đã cởi sẵn quần áo, tiến tới bồn tắm định giơ chân bước vào.

"Hôm nay vẫn không có hoa lài sao?"

Tử Hiền đứng khom lưng, dường như biết trước sẽ bị hỏi nên sắc mặt hơi lấm lét.

"Mùa đông này rất khó tìm hoa lài. Hoàng thành có thử tìm nguồn hàng bên ngoài nhưng vẫn không có. Hay là người đợi nô tài đi tìm ở Ngự Hoa Viên xem sao."

Tử Hiền đi rồi phòng tắm chỉ còn lại Hiển Văn. Hơi nước bốc lên làm nhoè đi ánh đèn. Trong không gian mờ ảo chỉ nhìn thấy một thân hình gầy thẳng. Nhớ lại lúc ở Hoà Thanh Điện, Hiển Văn cướp rượu xong thì cả người xỉu ngang. Triều đình nhốn nháo chứng kiến cảnh Hiển Văn được Cảnh Viêm ôm lấy, một tay đỡ vai, một tay nâng đầu.

Ở trong bồn nước ấm Hiển Văn dần mò tay xuống thân dưới, xoa xoa bóp bóp cảm thấy rất khoan khái. Làn nước ấm giống như một cơ thể người, da thịt tiếp xúc với sự ấm nóng của người đó càng kích thích Hiển Văn muốn xuất ra. Bàn tay hắn trong nước đang rung lên kịch liệt, yết hầu nhô thẳng lên như muốn đâm vào mắt người. Hiển Văn nhắm mắt rồi cắng răng rên rỉ, thân thể trắng mướt giật rung lên mấy lần, xô đẩy nước trong bồn trào ra ngoài không ít. Trong nước ấm lại càng thêm ấm nóng, dòng bạch dịch đặc sệch đang được Hiển Văn liên tiếp bắn ra, sau 3,4 đợt lớn lại bắn thêm 1, 2 đợt nhỏ. Đôi mắt lam như ngọc từ từ hé ra, dường như muốn nhìn thấy cơ thể mình khi bị nhấn chìm đến tận cùng hoang lạc sẽ có biểu hiện như thế nào. Nước trong bồn lại trào ra lần nữa, Hiển Văn bật người đứng dậy, hai khuôn ngực vuông bạo liệt thở ra, màng nước mềm mại bao bọc toàn bộ cơ thể, cường đại đầu khấc chịu sự ma sát không ngừng của lòng bàn tay lại phun ra 2, 3 đợt sữa trắng. Duy nhất có đôi mắt lam vẫn sáng trong rất thuần khiết. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt này không thể nào hình dung cơ thể bên dưới lại đang làm ra những hành động tà dâm đến mức nào. Hiển Văn thở dốc, vùng mình đứng dậy, hai tay chống sau hông, bụng trắng ưỡn ra nhô lên hai hàng múi sũng nước đều đặn như luống cày. Cường đại hồng côn chỉa thẳng về phía trước, khao khát chờ đợi, lần này không ai động vào mà tự động phun tiếp thêm 2 lần. Hiển Văn không thể chịu nổi sự khoái lạc này nữa, hai bàn tay bắt lấy hai điểm hồng trước ngực, nhiệt huyết tuôn trào bắn đi khắp cơ thể, cường đại hồng côn lại chuẩn bị bắn ra. Trong một vài giây hắn ngửa mặt lên trời, cảm thấy thần kinh như đột nhiên ngưng đọng. Hắn không thể tin từ trên trần nhà lại đang rơi xuống một cơ thể người. Cơ thể đó hoàn toàn là cơ thể, bởi vì kẻ đó cũng không có mặc đồ. Cường đại hồng côn đang lỡ trớn tới đỉnh, đúng lúc người kia vừa lọt vào bồn tắm không kiềm chế được bắn dịch ra tung toé.

"A..."

"To gan! Là kẻ nào? Tử Hiền, thị vệ, mau tới đây! A, ư, ư.".

Hai người ở trong bồn tắm cùng quát lên inh ỏi. Không may cho Hiển Văn xung quanh phòng tắm hoàn toàn không có người. Hiển Văn có sở thích thủ dâm trong lúc tắm, chẳng những vậy còn rên rỉ khôn xiết như trạng thái vừa rồi. Thị vệ trong phạm vi một trăm mét đều bị đuổi đi hết, ngay cả Tử Hiền sau khi chuẩn bị nước tắm xong cũng không được phép ở gần, một canh giờ sau mới từ từ quay lại.

Trong bồn tắm hầu như đã không còn nước. Hà Vĩnh Nguyên kinh hãi nhìn chăm chăm nam nhân trong khoảng cách rất gần, hai bên da thịt đang cọ sát vào nhau, rồi nhìn xuống đầu đỏ của người kia vẫn đang rỉ ra bạch dịch, Hà Vĩnh Nguyên hít vội một hơi, lập tức bụm miệng lại trước khi phải nôn ra thứ gì, sữa trắng ở trên má cũng từ từ chảy xuống.

Hiển Văn nhảy ra khỏi bồn tắm chạy vội tìm xung quanh, nhưng hỡi ơi tên nô tài Tử Hiền kia xứng đáng bị chém, như thế nào lại chưa đem y phục và khắn tắm vào phòng. Cường đại hồng côn vẫn chưa chịu thu lại, Hiển Văn chỉ còn cách quay lưng về phía Hạ Vĩnh Nguyên, trưng ra vài giọt nước theo sống lưng vội lăn xuống rãnh giữa.

"Ngươi ở yên trong đó. Không được động đậy."

Trong bộ dạng này Hiển Văn không thể chạy ra ngoài. Hắn sực nhớ ra mình có một thanh đoản đao giấu dưới chân bàn ở gần đó. Cũng bởi vì Hiển Văn mỗi lần tắm kéo dài rất lâu, lại không có thị vệ canh gác, hắn nghĩ ra phải thủ sẵn thứ gì đó phòng trường hợp bất trắc. Ngay sau đó liền lao tới chân bàn, cúi người xuống rút ra được một thanh đoản đao sáng loáng.

Hà Vĩnh Nguyên ngồi xổm trong bồn tắm, trông thấy hung khí thì huyết áp tuột xuống một tầng.

"Khoan đã! Ta, ta là cha đẻ của ngươi."

Hiển Văn tay chỉa đoản đao về phía Hà Vĩnh Nguyên, nghe xong câu đó cả người như hoá đá. Trong một vài giây não bộ đình trệ, miệng há ra định nói mà không thốt nên lời, môi trên môi dưới cứ run lên bần bật, còn tưởng mình bi câm.

"Xàm ngôn, nhảm nhí. Phụ hoàng ta là đương kiêm Hoàng đế, mẫu hậu ta là Hoàng hậu Tôn Nghi. Ngươi thật to gan dám nói ra những lời phi lý như vậy. Đúng là muốn chết mà."

Hắn nói tới đây thì nghiến răng trèo trẹo, đoản đao giơ lên định phóng về phía Hà Vĩnh Nguyên, một nhát đâm lủng đầu. Nhưng mà nghĩ lại, võ công của Hiển Văn không có nhiều tập luyện, bây giờ chỉ có duy nhất thanh đoản đao này làm vũ khí, nhỡ ném đi rồi, người kia không chết, đổi lại là hắn chết thì quả là chơi ngu.

Về phía Hà Vĩnh Nguyên từ lúc nhìn thấy Hiển Văn đã nhận ra y chính là nhân vật chính trong truyện của mình, chân chân thật thật hiện ra ngay trước mắt, ấn tượng đầu tiên là có hơi xao động.

"Ta không nói dối. Ngươi là nhân vật chính trong truyện của ta, là Thái tử Hiển Văn. Ngươi có đôi mắt màu lam, từ nhỏ mắc bệnh mãn tính thường xuyên ho ra máu, mỗi lần như vậy cơ thể đều nóng sốt, không thể mặc quần áo, chỉ có thể ngủ trong bộ dạng khoả thân."

Đoản đao trên tay Hiển Văn phải từ từ hạ xuống, tâm thần chấn động. Hắn lùi lại một bước, đầu lắc lắc, không thể tin chuyện này là thật. Nhưng người kia là ai mà ngay cả việc hắn thường xuyên ho ra máu cũng biết? Hơn nữa cái việc tế nhị kia, ở trong phòng ngủ đều không có mặc đồ, người kia cũng biết rõ. Đoản đao trên tay Hiển Văn bất ngờ rơi xuống, đến khi chạm đất thì vang lên duy nhất một tiếng "kẻng", dường như là rất nặng.

Hà Vĩnh Nguyên thấy hung khí rơi xuống  mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc bối rối chưa biết nên làm gì tiếp theo, một tiếng tằng hắng chợt vang lên trong đầu. Hà Vĩnh Nguyên còn tưởng là Hiển Văn phát ra, nhưng không phải, hắn nhìn ra xung quanh cũng không thấy có người nào.

"Hệ thống 4.0 xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xuyên thư hoàn thành tốt đẹp. Chúc quý khách có những phút giây tuyệt vời trong thế giới này. Thành kính bái chào. "

Hà Vĩnh Nguyên buột miệng thốt lên:

"Bái cái con mẹ nhà ngươi."

Hiển Văn đứng bên kia tưởng đâu Hà Vĩnh Nguyên đang chửi mình.

"Ngươi mắng ai?"

Hà Vĩnh Nguyên dường như không nghe thấy, lúc này vẫn tập trung nói chuyện với hệ thống 4.0.

Hệ thống 4.0:

"Trước khi quý khách chửi quá nhiều, hệ thống 4.0 xin thông báo 5 điều quy định trong Xuyên Thư Thư."

Hà Vĩnh Nguyên: "..."

Hệ thống 4.0:

"Thứ nhất. Không được chửi Hệ thống 4.0 dù bất kỳ lý do gì.
Thứ hai. Không được tiết lộ nội dung hoặc ý tưởng của các chương tiếp theo cho nhân vật biết.
Thứ ba. Không được ngăn cản hành động của nhân vật.
Thư tư. Phải giữ gìn vệ sinh chung.
Thư năm. Nếu phi phạm một trong 4 điều trên sẽ lập tức bị đưa về thực tại mà không cần báo trước."

Hà Vĩnh Nguyên:

"Quy định con mẹ nhà ngươi đó. Rồi, ta chửi rồi đó. Mau đưa ta về."

Hệ thống 4.0:

"Tốt lắm. Tác giả đã hiểu quy định của Xuyên Thư Thư rồi đó. Chửi như vậy là vi phạm. Lần này xé nháp, tính lại từ đầu. Bây giờ tác giả có thể tâm sự mỏng với nhân vật một chút. Hệ thống 4.0 thành kính bái chào."

"Con mẹ nó." Hà Vĩnh Nguyên sôi máu đứng bật dậy, mắt đảo nhìn xung quanh chỉ muốn lôi Hệ thống 4.0 kia ra băm vằm.

Hà Vĩnh Nguyên vừa đứng dậy thì Hiển Văn cũng giật mình trợn mắt, sau đó vội nheo mắt lại, thỉnh thoảng mới mở lên nhìn vào trọng tâm của người kia, thật sự thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chỗ đó của một nam nhân khác.

"Đừng có ở đó giả điên nữa. Thị vệ sắp ập tới rồi, người đừng hòng trốn thoát."

Hà Vĩnh Nguyên cũng nheo mắt nhìn Hiển Văn, cảm giác hơi ngượng ngùng. Mặc dù Hiển Văn là do hắn viết ra, cảnh khoả thân cũng từng viết trong mấy chương trước rồi, nhưng trọng điểm hồng côn thì chưa từng dụng não suy nghĩ, không biết sẽ trông như thế nào. Bây giờ nhìn thấy có phần hơi kinh ngạc, đem so với của hắn giống như một khuôn đúc.

"Ta nói thật. Tất cả những thứ này là do ta viết ra. Mấy phút trước đó ta định xoá truyện rồi, không ngờ lại có cái hệ thống 4.0 gì đó, đưa ta tới đây. Ngươi không tin có thể kiểm chứng, hỏi ta bất kì điều gì. Nếu cần thiết ta có thể nói cho ngươi biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro