Chương 4: Suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cầu gỗ bắc qua hồ sen phải quằn lên vì nặng.

Hiển Văn đi tới đi lui, trong đầu suy nghĩ lung tung nhiều thứ. Thái giám Triệu Hoán đã bị đưa đi rồi. Mệnh lệnh của Thái tử liệu có ai bất phục.

Tử Hiền đang quấn quýt theo sau, nhìn chủ nhân như vậy hắn làm sao không hiểu.

- "Hay là nô tài..."

Tử Hiền chưa nói xong đã bị Hiển Văn ngắt lời.

- "Ngươi mau mau, mau đi gọi bọn thị vệ dừng tay. Ta tức giận muốn trừng phạt vậy thôi, cho hắn sợ vãi ra quần là được rồi. Không cần giết, không cần giết."

Tử Hiền lập tức thẳng người, thở phào một cái rồi chạy đi cấp tốc. Chuyện này đối với hắn không có gì là lạ. Nếu Hiển Văn cứ nói giết là giết, có lẽ một tên tiểu thái giám như Tử Hiền suốt mười mấy năm qua đã phải chết không dưới 500 lần.

Hiển Văn chống tay lên thành cầu, nhìn xuống mặt nước thấy bông sen đang vươn lên rất đẹp. Thân sen tuy nhỏ nhưng cánh sen to đầy. Hiển Văn ước mình là con cá dưới nước, mỗi ngày bơi tới cạnh hoa sen, nấp dưới lá sen tránh nắng, sống một đời thanh thuần yên ả.

Mặt nước phẳng lặng chợt loé lên tia sáng. Ở chính giữa lá sen có một giọt nước tụ vào, nhờ hấp thụ ánh mặt trời gay gắt mà trở nên lấp lánh.

- "Mẫu hậu, ta xin lỗi, suýt nữa làm liên luỵ tới người." Hiển Văn nói thì thầm.

Triệu Hoán là thái giám thân cận của Hoàng Quý Phi, xuất thân không phải hạng tầm thường. Đối với Hoàng Quý Phi trung thành tận tuỵ. Hắn vừa là thái giám chăm sóc cho Hoàng Quý Phi, vừa là cận vệ bảo vệ cho bà. Võ công của Triệu Hoán tinh thâm khó đoán, ngay cả quan võ nhất phẩm cũng phải nhường hắn một bậc.

Hiển Văn ở trước mặt Hoàng Quý Phi một tiếng liền đòi chém, Triệu Hoán so với Hiển Văn đúng là thân phận thấp hèn, nhưng có câu "đánh chó nể chủ". Tình huống lúc nãy Hiển Văn cũng tự thấy mình sai. Đó là chưa kể mẫu hậu của hắn mười mấy năm qua bị giam ở lãnh cung, Chiếu Nguyệt một bước từ Quý Phi thăng lên Hoàng Quý Phi nắm hết quyền hành. Hiển Văn suốt từng ấy năm không được phép gặp mẹ. Người duy nhất được lui tới lãnh cung chỉ có Hoàng Quý Phi. Muốn bà ta đối xử với mẹ mình tốt một chút Hiển Văn càng phải nhịn dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro