1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Dựa trên trí tưởng tượng, không có thật!
!Có thể tự do góp ý, nhưng hãy nhẹ nhàng, tâm hồn tác giả mong manh!
! Không có khuôn khổ ra chương nhất định, lâu lâu deadline thì có nhiều chương, còn lười thì chưa biết!

<1>

Hôm đó tại khu phố nghèo đổ xuống một cơn mưa, dường như cuống trôi đi hết những vệt máu đỏ tươi bám đầy trên gương mặt non nớt của đứa trẻ mười tuổi. Nó nhìn mớ xác người chồng chất, màu chảy khắp nơi hoà cùng với cơn mưa chảy như thác, tạo ra cảnh tượng đáng sợ hơn bao giờ hết, đứa trẻ vẫn đứng đấy. Nó vẫn nghe tiếng người gọi tên nó từ phía xa, tiếng gọi ngày một gần

-Kelvin, Gabriel đâu, mẹ con đâu Kelvin, con nghe cậu nói gì không?

-Cậu...máu, rất nhiều máu, chúng giết mẹ rồi, mẹ chết rồi

-Đừng sợ Kelvin, cậu ở đây

Ánh đèn xanh đỏ phía xa vời tiếng còi hú vang truyền đến, hình ảnh từng cái chết không ngừng đổ rập trong ánh mắt trong veo của một đứa trẻ, tiếng than khóc vang xin la hét vanh vang trong đầu nó từng hồi khiến nó hét lên

-Không!!!MẸ!

-Kelvin! cậu ở đây, con gặp ác mộng sao?

Thiếu niên nhìn qua người đàn ông trưởng thành đanh hốt hoảng đứng ngoài cửa

-Không sao đâu cậu, con ổn

-Ừm, con cũng thức đi, ăn sáng nữa. Hôm nay không phải con có vụ án mới sao

-Dạ, con xuống ngay

Kelvin Filipe Aveiro(anh), 24 tuổi, nghề nghiệp thẩm vấn, kiêm tiểu thuyết gia viết vài thứ linh tinh giết thời gian. Tốt nghiệp bằng giỏi đại học khoa tâm lý học, đang làm việc tại sở cảnh sát, chức vụ thanh tra thẩm vấn tội phạm

-Kelvin, ngày mai anh có rảnh không?

-Buổi chiều thì có,sao thế Mario?

-Ngày mai đi xem đá bóng với em nhà, 6 giờ

-Ừm

-Kelvin là tuyệt nhất

-Cậu con đi làm

-Ba con đi học đây

Kelvin đưa Mario đến trường, thằng bé là con riêng của cậu anh, nó là sản phẩm giữa tình đầu với cậu tạo ra, tình đầu của cậu khi biết có Mario liền muốn phá nó đi, nhưng tuổi trẻ bồng bột cậu liền nhận trách nhiệm về mình, bảo tình đầu sinh con ra. Sau khi Mario lên 1 tuổi, tình đầu của cậu không từ mà biệt, để lại Mario ngày nào cũng khóc quấy đòi mẹ, thằng bé lớn lên dưới sự chăm sóc của cậu, con tình đầu của cậu không thấy nữa, Mario cũng ít khi nhắc đến mẹ nó

-Tạm biết anh Kelvin

Kelvin nhanh chóng có mặt ở cơ quan, mọi người cũng đã vào nhiều, vài đồng nghiệp chung phòng cũng đã có mặt

-Hi, Frozen* buổi sáng tốt lành

-Dẹp cái tên ngớ ngẩn đi Joshua

-được thôi Frozen

*Đông đá, đông lạnh,đông cứng

-Hạ hoả đi, nào nào Kelvin, Caffe đây hạ hỏa nào, đừng để mấy tên ba hoa chọc điên

-Hêy, bà cô bố bông cải, cô nói ai ba hoa

-tôi nói anh đó, đồ ba hoa

-cô...!

-Joshua Garcia, cậu muốn về sớm thì cứ về đi!

Joshua co rúm người lại, lui về bàn của mình

-Anh Marco, buổi sáng tốt lành

-Chạc chạc, xem ai bị Marco táp cho hồn siêu phách lạc kìa

-Hồ sơ của nghi phạm hôm nay, tên này được bọn người bên đội K7 gửi qua bên đó dành án, xong tên này cứng mồm, cạy không ra nên đá sáng bọn mình

-Mấy tên này thì nhằm nhò gì với Kelvin nhà tụi mình chứ

Emi cô gái có mái tóc nâu xù, cười đắc ý, nhìn vào con người đang chăm chú xem xấp giấy trên bàn

-Kelvin!

-a hả, ừ để mình xem xét

-Giải tán đi, đến giờ làm rồi!

Kelvin vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ tội phạm. Raphael Martin, 35 tuổi, tội danh giết người cướp tài sản

-Raphael... không phải đúng không













Trưa hôm đó anh trở về, cậu không ở nhà còn Mario vẫn ở trường để học buổi chiều. Cơm buổi trưa, cậu làm sẵn để trên bản có note lại bảo anh cứ hâm nóng rồi ăn, không phải đợi vì ông ấy đi đến chiều mới về, bảo sẽ rước cả Mario nên anh cứ nghỉ ngơi

Thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh mang hồ sơ của nghi phạm mới ra xem tiếp. Lên mạng tra thông tin

-quả nhiên, hắn ta cũng là một thành phần không nhỏ

Vụ thảm sát năm đó Raphael Martin cũng là một tên tay sai. Nhưng vụ án đó không được chính phủ quan tâm thậm chí cũng không giải quyết, dù cho người dân năm ấy biểu tình rầm rộ nhưng nhận lại chỉ là cái liếc nhìn lơ của bọn người tàn ác kia

-Tốt nhất là im lặng vẫn hơn, từ từ sau đó giả quyết

Anh miết nhẹ lên vết seo dài trên chân mày của mình, nó chính là vết nhơ của tất cả. Không chỉ nó những vết seo chi chít khác đều rãi rác khắp nơi trên người anh











continued 🚩







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro