Thần#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn em như thể em là tia tinh tú sáng nhất trong bầu trời đêm. Em xinh đẹp tựa như tuyệt tác do chính tay ta đắp nặn lên vậy.
___________________________

Ta là thần của chúng sinh,là kẻ được hàng ngàn chúng sinh tôn thờ.

Là kẻ có thể can thiệp tất cả mọi thứ,dẫu kể cho là sinh ly tử biệt,sinh lão bệnh tử.

Ta ấy thế mà lại là một kẻ vô tâm vô phế, nhìn chúng sinh đau khổ và cầu nguyện với ta rằng hãy giúp bọn chúng thoát khỏi những khổ ải ấy.

Còn ta, ta sẽ chỉ nhìn những lời cầu nguyện của bọn chúng mà mỉm cười rồi rời đôi mắt đi chỗ khác.

Chợt ta nhớ ra ta làm gì có mắt ,ta là thần, là kẻ sỡ giữa vạn vật. Vậy tại sao ta lại mang đôi mắt cái thứ do ta chế tạo ra vô ta chứ.

Nhiều lúc ta tự hỏi một kẻ như Ta không hiểu sao vẫn chưa bị tín đồ của bản thân mình từ bỏ nhỉ?

Chẳng lẽ vì tấm da mà Ta khoác lên bản thân mỗi khi giáng trần hay là vì lòng tin vĩnh cửu ( mù quáng )của bọn chúng đối với ta?:)))

Thật là kì lạ.

____ lời nói của một gã thần kinh______

__________

Tựa như mọi ngày, Ta lại khoác lên bản thân Ta một lớp da để chu du nhân giới, một trong những thế giới ta tạo ra.

Ta tự đánh giá " túi da" này qua gương, một gương mặt mà vốn từ ít ỏi của thế giới này không thể kể hết, còn có một thân thể cao lớn và một mái tóc dài màu xám bạc.

Tuyệt thật, ta cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc đối với ta. Dù sao túi da hôm nay là một trong những túi da xinh đẹp nhất của ta mà. =)))

Tự ngừng đánh giá bản thân qua gương một chút rồi ta liền rời khỏi "nhà". Dù sao hôm nay ta còn phải đi ăn những món ngon ta tìm được khi lướt diễn đàng này hôm qua chứ.

Đằng nào nơi ta đang tới là nước N,nơi có những đặc sản tuyệt vời và danh lam thắng hùng vĩ. Nghe thật quái lạ khi ta lại khen chính thế giới mà ta tạo ấy nhỉ.
:)))

Sau khi Đi qua chạy lại một hồi ta liền tới nước N, việc đầu tiên ta tới chính là đi xem căn "nhà " mới của ta,dù sao cũng đâu có luật cấm thần không được xây nhà trên nhân gian chứ.

Lầm bầm một hồi về những thứ kì lạ trên nhân giới,t liền xách theo chiếc túi nhỏ và bắt đầu hành trình du lịch thôi.

_____

Sau một lúc đi chơi, ta liền đi đến một quầy cà phê gần ấy và gọi một cốc cà phê đen có đá. Dù sao mà nói,nhân giới có lẽ là thế giới mà t thích nhất từ khi ta ■■■■■■■■■■■■■■■ đến bây giờ mà.

Bất chợt ta nhận ra cái túi da này của ta thật sự rất phiền phức khi hàng trăm cặp mắt cứ đổ dồn về phía ta như thể ta là sinh vật lạ.

Bọn chúng cứ nhìn ta và săm soi từng góc độ trên mặt ta. Thật khó chịu.

Nhìn xung quanh một chút để ta xác nhận xem có chỗ nào khuất khuất một chút để ta có thể thư giản không,bỗng ta nhìn thấy một chàng trai nhỏ bé, à không một thiên thần xinh mới phải.

Thiên thần ấy nhỏ nhoi đến mức mọi người gần như không thể nhận ra hiện diện của em, ấy vậy ta lại tựa như cái máy dò quét mà thăm dò từng hành động của em.

Ta thấy rõ gương mặt em một bên đỏ ửng,điều đó khiến ta thật tức giận. Đây là sinh vật ta thấy đẹp đẽ nhất,là sinh vật dễ thương nhất của ta. Kẻ nào khiến thiên thần nhỏ của ta bị thương vậy?

Thật tức giận

_________________

Tác giả có đôi điều chia sẻ : thật ra thần vốn là một gã có chứng bệnh ái kỷ. Nó chỉ hết khi ngài gặp thiên thần đời ngài.

Và thần là một tên kì là khi bày tỏ cảm xúc bằng emoji.=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro