C2) Bạch Lệ Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lệ Hân sao lại ghanh ghét Đường Lạc như vậy ??

Đường Lạc ngồi trong tolet thử tất cả các dị năng hệ mà bản thân có, ngoài ý muốn phát hiện tinh thạch cấp cao lúc trước cậu lén bỏ vào đều còn trong không gian của mình.

Vô số tinh thạch cùng vàng ngọc châu báo tỏa sáng lấp lánh cả một vùng trời.

Tại mạc thế, vàng ngọc châu báo vốn dĩ không quý bằng đồ ăn và tinh thạch, cho nên đều bị vứt bỏ hết. Mà Đường Lạc lại vô cùng thích sưu tập những thứ lấp lánh này, đi đâu thấy rơi rớt đều lượm về rửa sạch cất vào không gian. Đợi một thời gian số lượng ngọc ngà này đủ lớn, Đường Lạc liền ôm gối vào không gian nằm trên đống lấp lánh này mà ngủ.

Tuy rất đau lưng vì bị cấn, nhưng cậu rất thỏa mãn nha, ngủ cũng rất ngon nữa.

#mèonhỏ đàohố: sao thấy giống rồng quá vậy :))

Số lượng tinh hạch cũng vô cùng nhiều, lấp lánh đủ màu làm cậu vô thức buồn ngủ. Đã 4 năm rồi cậu chưa ngủ được một giấc đàng hoàng nào, nên Đường Lạc rất nhanh đã ngủ gục trong tolet.

Bạch Lệ Hân đã rời khỏi phòng y tế từ lâu, trở về lớp học tám chuyện với bạn bè.

" Này tiểu Hân, cậu ta bị làm sao vậy ? " Một bạn nam ngồi gần hỏi Lệ Hân, xung quanh chỗ cô ta có không ít người đến muốn tám chuyện.

" Cậu ấy bị chóng mặt thôi, không sao đâu " Bạch Lệ Hân dịu dàng trả lời, mắt nhìn chằm chằm túi bút trên bàn cậu.

Một bạn nam khác để ý tầm mắt của cô ta, cười mỉm lên tiếng: " Có phải cậu thích cái túi bút kia không ? Tớ mua tặng cậu một cái nhé ?? "

Vẻ mặt Lệ Hân hiện lên tia ngạc nhiên xen lẫn có chút vui vẻ, nhưng vẫn rất tự nhiên từ chối: " Tớ không cần đâu, những thứ này quá tốn kém. Bút tớ có không nhiều, không cần phải dùng đến túi bút làm gì "

" Lệ Hân, cậu con gái sao lại có ít bút như vậy ? Cậu nhìn bạn thân của cậu xem, là con trai nhưng túi bút đầy ấp thế kia, thấy cậu như vậy không lẽ không chia sẽ cho cậu tý nào sao ?? " Cô gái trong nhóm dùng lời lẽ không mấy tốt đẹp nhắc đến Đường Lạc.

" Ừm không có. Đồ của cậu ấy sao có thể chia cho mình, nhưng không sao, mình cũng có bút đủ dùng rồi " Lệ Hân cụp mắt xuống, suy nghĩ xem tại sao Đường Lạc vẫn chưa trở lại lớp.

" Tiểu Hân đúng là tốt thật đó, vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp, còn là một học bá nữa chứ. Sao có thể chơi với tên vừa ngốc vừa ích kỉ kia được nhỉ ? Cậu không thấy thiệt thòi sao tiểu Hân ? "

" Đúng đó đúng đó "

Được bạn bè xung quanh tâng bốc, Bạch Lệ Hân rất nhanh đã vui vẻ, kiên nhẫn đáp lại từng lời một. Cô ta trăm phương ngàn kế kết bạn với tiểu bạch thỏ ngốc nghếch như vậy, còn vì lý do nào ngoài cậu ta giàu có đâu. Gương mặt cũng không tệ, hơn nữa còn rất xem trọng cô ta. Thiếu cái gì mở miệng gợi ý vài câu đã vẩy đuôi vui vẻ đi mua đồ về.

Gia đình cô không khá giả là bao, lại nhìn gia đình Đường Lạc vô cùng giàu có. Lúc đầu ngưỡng mộ cuộc sống của cậu, muốn kết bạn chơi thân là thật. Nhưng càng về sau, cô càng lộ bản chất ghen tỵ với cậu. Thứ gì cậu có, cô nhất định cũng phải có.

Còn có suy nghĩ điên rồ rằng mình bắt chước Đường Lạc, sẽ càng ngày càng giống, sẽ thay thế được cậu vĩnh viễn. Cô sẽ càng tỏa sáng, sẽ thu hút những người bạn giàu có cùng tầng lớp với Đường Lạc.

Cứ như vậy một thời gian dài, tâm tính Bạch Lệ Hân đã trở nên vặn vẹo. Ngoài mặt lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, thâm tâm lại càng muốn giết chết cậu hơn bất cứ ai.

Lâu lâu sẽ thần không biết quỷ không hay đem sâu rớm bỏ vào áo của cậu, khiến da cậu nổi mẫn ngứa muốn lệ rơi đầy mặt.

Lâu lâu lại đem tập sách ở hộc bàn cậu ra xé rách hết, còn viết chữ đi chết đi ở trên bàn cậu.

Cũng nhờ cô thổi gió nhẹ nhàng bên tai lũ bạn ở lớp hằng ngày, nên mọi người càng ngày càng không thích Đường Lạc. Tất cả đều cho rằng, cậu luôn là người bắt chước Bạch Lệ Hân, nhưng cô nàng lại quá dịu dàng với loại người như cậu ta, nên cậu ta được nước làm tới.

Đường Lạc ở lớp thường không chơi với ai, chỉ chơi với một mình Lệ Hân. Sớm nhận ra các bạn không thích mình, liền thu mình lại không để ý bất kỳ ai nữa, cả thế giới chỉ biết mỗi Bạch Lệ Hân là bạn thân của mình. Bị cô ta tẩy não hàng ngày, ngoan ngoãn làm con chó trung thành của chủ nhân.

Tuy bị cô lập như vậy, nhưng Vĩnh Trì vẫn thường xuyên đến lớp chọc ghẹo cậu, Đường Lạc có lần bị chọc đến hốc mắt đỏ bừng. Ôm chặt Bạch Lệ Hân khóc huhu tố cáo Vĩnh Trì bắt nạt cậu.

Mỗi lần như vậy, Vĩnh Trì chỉ nhìn 2 người vài cái rồi quay lưng bỏ đi, hôm sau lại đến chọc tiếp.

Bị ghẹo riết thành quen, thiếu niên từ lâu đã đem Vĩnh Trì vào vòng tròn tiếp xúc của mình. Nên ở với hắn sẽ không rùng mình như những người khác.

Hiện tại cậu vì vết thương tâm lý của kiếp trước, ở gần ai cũng sẽ phát điên nói nhảm liên tục. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh hài hòa giữa Vĩnh Trì và Đường Lạc, con khỉ cũng biết cậu không hề thấy bài xích với hắn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro