C36) Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Lạc bị xách về chỗ cũ, có chút khó hiểu nhìn Hòa An Thành, dẫu môi lên tiếng:

"Em vẫn chưa nói chuyện xong mà..."

Hòa An Thành mặt không đổi sắc trả lời: "Ăn xong rồi em muốn nói bao nhiêu cũng được. Ngồi một chỗ ăn uống đàng hoàng, có biết không?" Hắn dùng giọng điệu dỗ dành con nít nói với cậu.

Thiếu niên được đặt ngồi giữa hắn và Thanh Hạ, đầu nhỏ có chút ngẩn ra.

Hai giây sau mới chậm chậm gật đầu, rất ngoan ngoãn cầm lấy bát hình dâu của mình tiếp tục ăn.

Thanh Hạ gắp một khúc bắp từ trong chén mình bỏ sang bát của cậu, không nói gì tiếp tục ăn mì. Đường Lạc lại nhìn đến bắp vàng thơm thơm trong bát, sau đó ngẩn đầu lên, một tay cầm bát, một tay kéo lấy góc áo anh.

"Sao học trưởng lại không ăn? Nãy giờ em ăn cũng không ít nha..."

Thanh Hạ không mặn không nhạt trả lời: "Em đang tuổi lớn, ăn nhiều vào. Bắp lúc nãy em đã cho Lục Hành, vậy bắp nữa đâu mà ăn, mỗi người chỉ được một phần bắp thôi. Ăn đi, đừng hỏi nhiều, đồ ăn sẽ nguội."

Đường Lạc bối rối nhìn anh, lại nhìn sang Lục Hành đang vui vẻ ăn phần thức ăn của mình. Cậu không nắm lấy vạt áo của anh nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn anh..."

Vĩnh Trì ngồi bên trái Thanh Hạ, cũng bắt chước người anh em của mình, bỏ vào chén của Đường Lạc một ít thịt bò.

Mai Khôi nhìn một màn này, cũng chủ động gắp thịt trong chén mình bỏ cho Thu Uyển, hai người nhìn nhau, sau đó chỉ thấy Mai Khôi đỏ mặt đỏ tai vùi đầu ăn tiếp, Thu Uyển vui vẻ nói cảm ơn với cậu ta, cũng gắp từ trong nồi lẩu một mẩu xúc xích cho Mai Khôi.

Cứ như vậy, mọi người đều gắp đồ ăn ngon cho những người mình yêu quý, khung xảnh hết sức vui vẻ và ấm áp.

Ở bên kia, Tà Lục Hành nhìn mọi người ăn bên kia, lại nhìn gia đình của chính mình, cảm thấy rất ghen tị cùng bi thương. Ông bà tuổi đã lớn, người bố nhu nhược lại không thèm quản người vợ lẻ của mình, mặc cho cô ta ra sức ức hiếp cậu.

Tà Lục Hành thở dài, ăn nốt phần mì còn dư lại trong chén, sau đó dùng vai áo lau sơ qua miệng.

Từ Vũ ăn xong, lấy từ túi quần ra một túi đá phát sáng đầy ụ thảy một đường parabol qua Đường Lạc.

Thiếu niên vừa mới đặt cái bát dâu đã bị mình ăn sạch sẽ xuống đất thì một cái túi nặng trịch từ đâu phóng tới, cậu theo bản năng đưa tay đón lấy.

Đường Lạc nhìn cái túi, lại nhìn Từ Vũ, nghi hoặc mở dây buộc ra.

Từ Vũ: "Anh Trì bảo cậu rất thích mấy cái hạt đá lấp lánh này nên tôi thu thập nó sau khi giết tang thi, rửa sạch bỏ vào túi mang về cho cậu."

Tinh hạch từ trong túi lẳng lặng phát ra đủ thứ màu sắc, khiến cho đôi mắt tròn xoe của Đường Lạc càng thêm long lanh.

Thiếu niên tuy rất thích thứ này, nhưng cậu sẽ không ích kỷ đến thế. Đường Lạc mở miệng túi thật to, trút xuống hết tấm bạt. Tinh hạch to bằng đầu ngón tay nhanh chóng xếp thành một tảng núi nhỏ dưới chân cậu.

Đường Lạc bắt đầu phân loại màu sắc của chúng.

Có 3 viên hệ lửa, 5 viên hệ thủy, 4 viên hệ lôi, 2 viên hệ phong, 3 viên hệ tinh thần, 1 viên hệ tẩy não, 6 viên hệ mộc và 4 viên hệ kim, còn lại là 2 viên hệ thổ.

Đường Lạc chia xong, ngước lên nhìn số lượng người. Vừa vặn 20 người...

"Có lẽ mọi người không biết đây là cái gì. Với sự hiểu biết của em, nó gọi là tinh hạch, lấy từ ở trong não của tang thi. Tinh hạch giống như một nguồn năng lượng giúp cho dị năng giả tăng nhanh thực lực, cũng giống như vậy, tang thi cũng có thể dựa vào nó để nâng cao sức mạnh của mình."

Cậu dừng một chút, lại nói tiếp: "Thứ này sau này chính là tiền tệ. Mọi người tích cực tiêu diệt tang thi để thu hoạch cái này sẽ đổi được thực phẩm và nhà cửa trong căn cứ."

Đám người nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, song lại luyến tiếc khi Từ Vũ đưa hết cho 1 người không có dị năng kia, người nửa phế như vậy lại được những người mạnh ưu ái, xem ra đúng là như lời đồn, nâng mông bán thân cầu sống sót.

Số ít người kinh bỉ ra mặt, có số khác cũng thắc mắc rằng tại sao cậu lại biết chuyện này.

Bất quá người kia không thèm nghĩ bọn họ muốn nói gì, im lặng liếc nhìn sắc thái của bọn họ.

Đường Lạc dựa theo màu tóc trên đầu của từng người, bắt đầu chia tinh hạch ra. Gia đình 5 người kia có Lục Hành và người ông là dị năng giả hệ kim và hệ thủy, cậu cũng cho họ mỗi người 3 viên.

Sau khi tinh hạch đều được chia xong, mọi người ai cũng có từ 2 đến 3 viên, tất cả đều không nói năng gì, cảm thấy Đường Lạc chia cho gia đình kia là rất không đúng. Nhất là những dị năng giả chỉ nhận được 2 viên, vô cùng bất bình lên tiếng.

"Cho bọn họ thức ăn đã là giới hạn rồi, tại sao thằng nhóc này còn chia thứ hiếm hoi như này cho bọn họ?"

"Biết nó sau này là tiền tệ, vậy mà còn dâng cho kẻ phế vật."

"Thằng nhóc này chỉ ăn ngủ ở trong xe, diệt thi đều là do chúng ta làm, kết quả tinh hạch nó lại chia cho người khác!!"

Hòa An Thành bỏ những lời rác rưởi kia ở ngoài tai, trong tay anh cầm 3 viên tinh hạch màu cam sẫm, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Đường Lạc.

"Sao em lại chia ra? Không phải em thích nó sao?"

Thiếu niên cụp mắt, không rõ biểu cảm: "Tinh hạch phù hợp với từng dị năng của mọi người, em không có sức mạnh như các anh, không cần phải lấy những thứ đó."

"Phải không? Tôi vẫn luôn ngửi thấy mùi cỏ và mùi táo trên người em, lại thêm một chút hương thanh khiết của nước suối, sau lại là mùi rỉ sét của kim loại, lại có thêm 1 mùi đất sau cơn mưa và một chút mát của gió?" Hắn ghé vào tai cậu, thì thầm.

Mí mắt Đường Lạc hơi mở to, đầu ngón tay không tự chủ run nhẹ một cái, thái dương đổ mồ hôi lạnh, cố gắng lấp liếm: "Chắc chắn là Hòa ca ngửi nhằm rồi, sao em lại có cái mùi hỗn tạp như vậy được..."

Thanh Hạ dụi vào cánh tay cậu, khẽ mở miệng: "Đậu phộng nhỏ, em với hắn nói cái gì?"

Hòa An Thành thích thú nhìn biểu cảm hoảng hốt của cậu, vươn đầu lưỡi ra liếm lên vành tai cậu một cái, sau đó đểu cáng tách ra.

"Giỡn thôi, không cần căng thẳng. Bọn họ muốn nói gì cũng không cầm quan tâm. Tiểu Lạc, có muốn đi dạo một chút cho xuống cơm không?" Hắn vừa nói vừa chống tay đứng dậy, chờ đợi câu trả lời của người kia.

Đường Lạc mặt đỏ tai hồng, gật đầu thay cho câu trả lời, đứng dậy. Sau đó cậu thấy Vĩnh Trì, Thanh Hạ cũng lần lượt đứng lên.

Vĩnh Trì vừa đứng lên đã hung hăng trừng bọn họ: "Là tao cho phép em ấy mang tinh hạch cho gia đình kia, bọn mày là có ý kiến?"

Nhìn vẻ mặt hung tợn của 3 người đàn ông, bọn họ không nói gì, gục đầu xuống không dám ngẩng lên.

Từ Vũ, Tạ Tư Niên, Mai Khôi và Thu Uyển cũng đứng dậy, muốn đi dạo với 4 người kia.

Mạc Nhiên và Bạch Lệ Hân cũng lập tức đứng lên.

Đường Lạc không nói gì, quay sang Tà Lục Hành vẫn đang nhìn mình nãy giờ, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, cười cười lễ phép hỏi: "tiểu Lục ca ca, có muốn đi cùng không?"

Lục Hành hai má đỏ rực, nhìn ông nội một cái, ông gật đầu cho phép, cậu mới đứng dậy, chạy tới bên cạnh Đường Lạc.

Mặt trời đã lặn mất dấu từ lâu, nhưng ánh sáng ở trên trời vẫn đủ để soi sáng thêm nữa giờ nữa.

Đường Lạc ở phía trước nói chuyện vui vẻ với Tà Lục Hành, ở phía sau đi thành 1 hàng 3 người, nối gót theo cậu.

Hòa An Thành nhìn biểu cảm bình yên trên gương mặt nhỏ kia, cảm xúc thoáng cái đã dễ chịu hơn mấy phần. Một đời an yên với người mình yêu thế này thật sự rất tốt.

Bọn họ luôn luôn mong rằng tận thế sẽ sớm qua đi, mong muốn xây một căn nhà thật lớn, sống hạnh phúc cùng với tiểu Lạc. Ban ngày dẫn cậu đi chơi khắp mọi nơi, ban đêm lại đè xuống chơi cậu, cuộc sống như vậy...là mong muốn duy nhất của 3 người đàn ông.

Từ Vũ đi ở phía sau, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên. Nhất là sau chữ đè xuống chơi cậu, hắn đã xém vấp phải đá mà té...

-----------------------
tàu hủ có lời muốn nói: chương sau gặp anh công thứ tư òi (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Hòa An Thành: Thằng này không xứng!!

Lâm Văn Hạo: Tất cả là tại con au!!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro